Ngân đi nhanh ra khỏi lớp, đầu còn đang nóng hầm hập với hàng loạt kế hoạch chớp nhoáng trong đầu.

Phải ôn tập nhiều hơn.

Phải luyện đề nhiều hơn.

Phải tìm cách làm nhanh hơn nữa.

Mình nhất định không thể để bản thân bị bỏ lại phía sau, nhất là bởi cái tên đáng ghét đó!

Bên cạnh, Trân nhún nhảy theo như con mèo nhỏ vừa hóng được chuyện vui:

“Ê, coi bộ lần này mày quyết tâm dữ dằn ha.”

Ngân gật đầu cái rụp. “Đương nhiên! Tao không thể để nó cứ cười hề hề như thể tao là đồ ngốc được nữa.”

Trân che miệng cười khúc khích. “Chà, mùi máu sắp đổ rồi. Trận chiến học đường chính thức khai màn!”

Ngân siết chặt dây cặp, mắt sáng rực như nhân vật chính anime sắp tung đòn cuối.

Lần này... nhất định mình phải thắng!

Cô còn đang trong chế độ chiến đấu thì...một giọng nói vô cùng phản cảm vang lên từ sau lưng:

“Ê lớp trưởng, chán ghê. Lần sau chắc tao nhắm mắt làm bài để nhường mày thắng á.”

Ngân lập tức quay phắt lại.

Không cần nhìn cũng biết ai vừa nói cái câu đáng ăn dép đó.

Lê Hoàng Khánh Đăng—tự xưng "học bá đẹp trai không cần cố"—đang đứng tựa lưng vô cột điện gần cổng trường, tay đút túi quần, cười như thể cả thế giới này là sân khấu riêng của cậu ta.

Cái mặt đúng kiểu “tao tới để trêu mày nè, chịu không nổi cũng chịu.”

Ngân hít một hơi thật sâu, gồng tay lại như sắp đọc thần chú nội tâm:

Bình tĩnh, bình tĩnh. Đánh người trong sân trường là bị trừ điểm hạnh kiểm.

Nhưng cái bản mặt đáng ghét đó đâu cho cô bình tĩnh được lâu.

Cô khoanh tay, lườm cậu ta tóe lửa:

“Nói như mày không nhắm mắt làm bài thì tao không thắng được vậy.”

Giọng cô lạnh như nước đá, nhưng ánh mắt thì đúng kiểu bốc hỏa cấp độ nguy hiểm.

Đăng nhướng mày, làm bộ ngạc nhiên quá đáng:

“À há... đúng rồi. Hồi đó tao làm nhanh cho vui thôi chớ chưa nghiêm túc. Để lần sau tao làm đàng hoàng nha.”

Trên đầu Ngân như có bảng điện tử nhấp nháy chữ "tức muốn khóc".

Cô nghiến răng, tay cầm cặp muốn biến thành vũ khí:

“Mày đang nói... là mấy lần thắng tao đều do mày nể mặt hả?!”

Đăng nhún vai cười cười, vô cùng thiếu đạo đức:

“Thì tao muốn công bằng mà. Lần sau tao sẽ thiệt nghiêm túc, không để mày thua sát nút nữa.”

Tới đây là giới hạn chịu đựng của con người.

Ngân tức muốn phun lửa, bên cạnh Trân thì suýt té vì cười quá trời, còn Thịnh thì... đứng khoanh tay như đang xem cải lương.

Cuối cùng, Thịnh lên tiếng, giọng nhẹ như gió thu:

“Ngân, mày định đứng đây gây chiến hay về ăn cơm?”

Ngân giậm chân hậm hực: “Tao ăn xong vẫn tức!”

Đăng phì cười.

Rồi bất ngờ, cậu ta nghiêm mặt lại—một kiểu nghiêm mà nhìn vô là biết sắp có chuyện.

“Vậy để tao giúp mày ăn ngon hơn. Nếu bài kiểm tra lần tới, mày thắng tao...”

“... tao sẽ đãi mày ăn bất cứ gì mày muốn.”

Ngân nhíu mày, nghi hoặc. “Còn nếu mày thắng thì sao?”

Đăng bước một bước dài, cúi người sát lại, hơi thở nhẹ phả vào tai cô:

“Thì mày... làm người yêu tao.”

Đứng hình. Hết thở. Não load 404.

Ngân giật lùi như bị điện giật, hét lớn:

“MƠ ĐI MÁ!”

Đăng phá lên cười, nhướng mày trêu chọc:

“Vậy thì cố mà thắng đi, lớp trưởng.”

Rồi như nam chính phim Hàn vừa thả thính xong, cậu ta đút tay vào túi, quay lưng bước đi, tạo ra một cơn dư chấn cảm xúc để lại cho nạn nhân phía sau.

Ngân đứng đó, mặt đỏ bừng như cà chua chín.

Cô không hiểu cái quỷ gì vừa xảy ra.

Chỉ biết là... trời ơi, cái thằng đó vừa mới nói gì vậy?!

Bên cạnh, Trân không còn che miệng nổi nữa, đang cười run cả người. Thịnh thì như thường lệ, đẩy kính lên, giọng tỉnh rụi:

“Ngân, mày vừa bị tỏ tình đúng không?”

Ngân bật dậy như lò xo. “Không có!”

Trân chớp mắt. “Ủa, gì mà phản ứng mạnh dữ vậy? Không lẽ là thiệt hả?”

Ngân giơ hai tay che mặt, lắp bắp: “Không... không có gì hết! Nó chỉ nói nhảm thôi!”

Thịnh gật gù ra vẻ trầm tư:

“Nếu chỉ là nói nhảm thì mày đâu cần đỏ mặt như vậy?”

Ngân nghẹn họng.

Toang.

Trân khoanh tay, ánh mắt sáng rực:

“Gì chứ... Đăng với Ngân mà tới với nhau thì lớp mình có cặp thứ hai rồi đó nha!”

"KHÔNG ĐỜI NÀO!" – Ngân hét lớn, mặt đỏ như gấc. “VỀ NHÀ!”

Cô vội vã kéo Trân đi như trốn khỏi hiện trường gây án, để lại Thịnh đứng nhìn theo, lắc đầu.

Cậu không nói gì thêm, nhưng trong đầu nghĩ:

“Hạ gục bạn cùng lớp? Không biết ai hạ ai trước nữa...”

Ngân biết...cô tiêu rồi.

Ngân nghiến răng. “Lần sau tao nhất định sẽ thắng!”

Nhưng trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tên khốn đó, lại dám đùa giỡn với mình à?!

Vừa dắt xe vô nhà, Ngân đập mạnh cái chân chống xuống đất, đá cái nón bảo hiểm lên bàn như đang đá trúng cái mặt ai đó, rồi lê thân mệt mỏi lên phòng.

Vừa đẩy cửa, cô ném cặp xuống bàn, rồi bịch! một cái – nằm ễnh ra giường, úp mặt vào gối như cá voi mắc cạn.

Trời ơi, tức muốn xỉu!

Cả đoạn đường từ trường về nhà, dù nắng chang chang, Ngân vẫn thấy nhiệt độ trong người mình tăng vọt chỉ vì những cái liếc mắt đầy ẩn ý của Trân từ chiếc xe bên cạnh.

"Ê, tụi bây có nghe tiếng ai thả thính không?" Trân vừa chạy vừa nháy mắt.

Ngân phớt lờ, nhưng vẫn nghe rõ tiếng Thịnh cười khúc khích sau lưng. Cậu ta chạy xe chậm lại, tạt ngang cô một cái, nhìn bằng ánh mắt "tao-biết-điều-gì-đó" rồi im lặng đầy đáng ghét.

Còn nguyên nhân chính khiến cô bực bội thì lại thản nhiên rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lê Hoàng Khánh Đăng!

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với ai, càng không nghĩ sẽ có một ngày tên khốn đó nói ra một câu trêu chọc quá đáng như vậy.

“Mày làm người yêu tao đi.”

Ngân giật mình ngồi bật dậy, lấy hai tay ôm mặt.

Không được! Không được nghĩ đến nó nữa!

Cô tát nhẹ vào má mình, tự lấy lại bình tĩnh, rồi lấy cặp ra, định ôn bài xả stress.

Ting ting — Messenger báo tin nhắn.

Ngân liếc màn hình. Tên người gửi hiện rõ rành rành:

Lê Hoàng Khánh Đăng

Vừa nhìn thấy là muốn đốt cái điện thoại.

Mở ra một cái là... chọc điên tiếp:

“Lần sau nếu không muốn làm người yêu tao, nhớ học bài chăm chỉ vào nhé, lớp trưởng.”

Ngân suýt nữa đập đầu vô bàn. Cô gõ mạnh màn hình trả lời:

“Nín, tao nhất định sẽ thắng!”

Ba giây sau, Đăng rep như bắn chữ:

“Ừ, ráng lên nha. Nếu thua nữa, tao sẽ xem xét nâng mức cược lên đó.”

Ngân trừng mắt:

“Mức cược cái đầu mày! Không có cược gì hết!”

“Ai nói? Chính miệng mày đồng ý rồi đó nha.”

“Khi nào?!”

“Hôm nay trước cổng trường. Nếu thắng, mày muốn ăn gì cũng được. Nếu thua...”

“Tao không thua!”

“Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, lỡ đâu...”

“Biến đi!”

“Ngủ ngon nha, lớp trưởng. Nhớ mơ thấy tao.”

Mơ thấy tao đánh mày á!!!

Ngân quăng cái điện thoại xuống giường, úp mặt vào gối, hét lên trong câm lặng. Tên này đúng là vô liêm sỉ mà!

Ngân bật dậy như lò xo, giật phăng cái kẹp tóc ra, buộc lại mái tóc cao chiến lược.

Không thể để tên đó đắc ý thêm giây nào nữa!

Cô lôi cuốn sách Lý dày cộp từ ngăn bàn ra, đập bộp xuống mặt bàn như cảnh sát chìa lệnh khám nhà. Cặp mắt bừng bừng lửa giận, tay thì quơ đại cây viết bi đỏ—mà cô hay gọi là "thanh kiếm học lực"—chuẩn bị chiến đấu.

Chiến dịch "hạ bệ Khánh Đăng" chính thức bắt đầu!

Ngân hí hoáy dán mảnh giấy note màu hồng lên góc bàn, viết bằng chữ in hoa:

MỤC TIÊU THÁNG 11: ĐỨNG NHẤT MÔN LÝ – ĐÈ ĐĂNG – KHÔNG CHỪA ĐƯỜNG SỐNG.

Dưới góc còn chấm thêm một ngôi sao, đề:

Phần thưởng: tự cho phép ăn lẩu ba lần liền trong tuần.

Cô nhìn tờ giấy như đang thề máu, rồi gật gù hài lòng, xoắn tay áo lên.

“Tới kỳ kiểm tra Lý, tao mà không đứng nhất... thì tao nghỉ làm lớp trưởng! Tao chuyển qua làm... lớp phó văn nghệ!”

Cô vừa học, vừa lẩm bẩm như đang rủa ai đó.

"Thích cà khịa hả? Được lắm, Đăng, mày cứ ngồi đó mà tự tin đi. Tao sẽ cho mày biết thế nào là "cơn thịnh nộ của lớp trưởng".

Bên ngoài trời vẫn nắng gắt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, nhưng Ngân không màng. Cô đang ở chế độ "tập trung tuyệt đối", mắt quét qua từng trang sách, tay thì cày từ bài tập cơ bản đến nâng cao. Bất cứ bài nào liên quan đến điện trường, từ trường—dù trước giờ từng khiến cô muốn bật khóc—giờ cũng bị cô xông vào như hổ đói.

Cô không thể thua nữa. Không phải lần này. Không phải trước mặt Đăng.

Cô nhớ rất rõ ánh mắt "tao-biết-mày-sẽ-thua" của cậu ta lúc trưa. Cái giọng ngạo nghễ, dám ngang nhiên tuyên bố sẽ nâng mức cược lên nếu cô thua nữa. Được thôi, cược thì cược, nhưng người trả giá không phải là cô.

Mỗi lần giải đúng một bài, Ngân lại nhoẻn miệng cười, chấm vào vở một dấu tick đỏ. Mỗi lần vấp phải một bài khó, cô gục đầu xuống bàn 3 giây, rồi bật dậy hét thầm:

“Không sao, vẫn còn tối nay!”

Cô thậm chí còn lấy điện thoại, mở nhạc nền hoành tráng—kiểu như trong mấy phim chiến tranh—rồi cắm tai nghe vào, tưởng tượng mình đang xông pha trận địa, đối mặt với "tướng địch Khánh Đăng" trong một trận tử chiến bằng... công thức Lý.

Khi trời chập choạng tối, mẹ Ngân từ dưới nhà gọi lên:

“Ngân ơi, ăn cơm chưa con?”

“Dạ chưa! Con đang ở thế giới khác, à không...con đang ôn Lý”

Cô hét vọng xuống, rồi tiếp tục lật sách.

Một lúc sau, Kha mon men mở cửa, thò đầu vô.

“Chị đang học thật hay luyện thi vô nhà thương điên vậy?”

“Mày mà không biến ra khỏi đây trong ba giây, chị cho mày nếm mùi của định luật bảo toàn động lượng bây giờ!”

Kha cười khì khì, chạy biến.

Ngân quay lại bàn, lau mồ hôi trên trán, rồi lấy ra một tờ giấy mới, viết thêm một câu nữa, gạch chân ba lần:

Không phải thứ hai! Phải là thứ nhất!

Cô dán nó ngay dưới màn hình máy tính, sát cạnh tờ mục tiêu lúc nãy. Nhìn hai dòng chữ đó, Ngân cảm thấy cả vũ trụ đang đứng về phía mình.

Chỉ cần một lần, chỉ một lần thôi—cô muốn được ngồi khoanh tay nhìn Đăng ngó bài mình với ánh mắt cay cú.

Một tuần nữa thôi, Ngân. Ráng lên. Cơ hội để trả thù đến rồi!

Cô mỉm cười, rót cho mình ly nước, ngồi lại vào bàn, ánh mắt rực cháy như đèn pha ban đêm.

Cả đêm đó, căn phòng nhỏ sáng đèn tới tận khuya, in bóng một cô gái đang cặm cụi học, với quyết tâm lật đổ "best Lý" của lớp 11CL1.

Sáng hôm sau, vừa bước chân vô lớp, Ngân lập tức cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Một nhóm con gái đang tụm lại ở góc lớp, tay che miệng, cười khúc khích như thể vừa moi được bí mật động trời nào đó.

Ngân chưa bao giờ hứng thú với mấy chuyện tám nhảm, nhưng khi nghe thấy cái tên quen thuộc lọt vào tai, cô không thể không dừng bước.

“Mày nghe chưa? Hình như thằng Đăng mới chia tay bạn gái nữa rồi đó!”

“Ủa? Mới quen chưa tới một tháng mà?”

“Chứ sao! Mày không biết style của cậu ta à? Tới nhanh đi nhanh, không ai giữ kịp đâu...”

Ngân khựng lại. Trong đầu cô hiện ra ngay cái mặt "không biết ngượng" của Đăng. Vẫn là điệp khúc cũ. Nó chia tay? Có gì lạ đâu. Gần như tháng nào cũng "thanh lý một mối", nhanh như chớp, lãng xẹt như mưa bụi. Tuần trước còn thấy nắm tay một bạn lớp kế bên, giờ đã quay lại độc thân vui tính.

Cái thằng này đúng là không biết chán.

Đẹp trai thì giỏi rồi, học giỏi thì mừng rồi. Nhưng sát gái và lăng nhăng thì... cô bó tay. Cô chẳng hiểu nổi tại sao lại có người cam lòng yêu một người như vậy, chỉ vì cậu ta đá banh hay, đàn giỏi, chơi game best ad, mặt mũi lại sáng sủa. Chứ yêu đương kiểu đó thì... cảm ơn, next!

Ngân đang lắc đầu ngán ngẩm thì "chủ đề chính" của buổi bàn tán bước vô lớp như không có chuyện gì xảy ra. Đăng tựa vai vào khung cửa, tay đút túi, nụ cười nửa miệng nửa nhây:

“Ê lớp trưởng, đừng nghe mấy lời đồn thổi bậy bạ. Tao là người đàng hoàng mà.”

Ngân liếc mắt nhìn, không thèm đáp. Nhưng trong lòng thì rít lên: Đàng hoàng? Thằng này mà đàng hoàng chắc mặt trời mọc ở hướng Tây quá!

Cô khoanh tay, nhướng mày lạnh lùng:

“Đàng hoàng? Tao không thấy vậy.”

Đăng tiến lại gần, nụ cười càng lúc càng sâu, kiểu "biết cô sẽ phản ứng vậy nên càng khoái".

“Mày nghĩ về tao tệ vậy luôn hả?”

“Không nghĩ, tao chắc chắn.”

Bên cạnh, Thịnh đang đọc sách cũng phải khựng lại. Cậu thở dài, gấp sách, thầm nghĩ:

“Hai cái đứa này... sáng sớm chưa uống nước mà cà khịa nhau ngọt ghê.”

Đăng chống tay lên bàn Ngân, cúi đầu xuống sát mặt cô. Giọng cậu ta hạ thấp, đủ để chỉ hai người nghe thấy:

“Lớp trưởng ơi là lớp trưởng... mày ghét tao vậy, thì sao làm người yêu tao được?”

Ngân suýt nữa phun nguyên ngụm nước vừa uống. Ho sặc sụa, mặt đỏ bừng vì tức, tay chỉ thẳng vào mặt cậu ta:

“Mày mơ hả?! Ai nói tao sẽ làm người yêu mày?!”

Cả lớp quay lại nhìn, vài đứa còn che miệng cười. Trân ngồi ở kế bên thì thầm:

“Trời ơi, mới sáng đã có tiết mục kịch nghệ tình cảm rồi...”

Đăng vẫn thản nhiên, như thể câu nói vừa rồi không phải là "thả thính công khai" giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu nhún vai, ra vẻ vô tội:

“Tao đâu có nói mày sẽ. Tao chỉ nói, chưa kiểm tra mà, đừng nói trước.”

Câu đó nhẹ như gió thoảng nhưng đập mạnh vô mặt Ngân như gậy bóng chày. Cô đứng đơ tại chỗ, cảm nhận hơi thở của cậu ta sát bên tai, mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ. Gần quá! Gần đến mức tim cô... hình như lỡ đập chệch một nhịp. Không biết vì tức hay vì cái gì khác.

Ngân quay ngoắt đi, gằn giọng: “Đồ mặt dày!”

Đăng nhún vai, bỏ đi tỉnh bơ, như chưa từng thả bom cảm xúc giữa lớp. Để lại Ngân đứng như tượng đá, mặt nóng bừng, trong lòng thì gào lên: Cái tên trời đánh này... định làm tao rối não tới bao giờ?!

Từ hôm đó, Ngân vào chế độ học như nhập xác. Trong giờ ra chơi thì gặm sách Lý. Tan học không về thẳng mà lủi vô thư viện. Cô làm đề tới nỗi bút mực cạn nhanh hơn mì ly gặp nước sôi.

Ngân không chỉ muốn thắng. Cô phải thắng.

Không chỉ để trả đũa mấy câu nói khó đỡ của Đăng.

Mà còn vì... mỗi lần nhìn thấy nụ cười nham hiểm đó, cô lại cảm thấy như mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm—một trò chơi mà nếu không tỉnh táo, trái tim sẽ là thứ bị vỡ đầu tiên.

Không! Cô sẽ không để mình là người thua cuộc.

Không lần này.

Không với cái tên đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play