Mẹ tôi giật mình thốt lên sợ hãi. Bố tôi vừa ôm cánh tay đang chảy máu, vừa run giọng nói: 

“Làng này có một người biến thành ma gà rồi!” 

Lời nói của bố chẳng khác nào sét đánh ngang tai gia đình tôi. Tôi luống cuống chạy vào bên trong ôm hộp sắt đựng bông băng của mẹ ra. Bố tôi ngồi phịch xuống  ghế, duỗi cánh tay đầy máu ra để xem xét. Vết thương không quá lớn nhưng sâu hoắm, nhìn mấy dấu răng cũng biết đó là một vết cắn. Tôi bặm môi nhúng chiếc bông y tế vào lọ ô xy già rồi hỏi bố: 

“Ai cắn bố thế?” 

Bố tôi thở hắt ra: 

“Ông bố thằng Pháo làm chứ ai. Mẹ nó! Đỡ không kịp!” 

Thằng Hoàng ngây ra không hiểu: 

“Sao lại như thế được nhỉ? Mà sao bố lại nói ông bố anh Pháo biến thành ma gà?” 

Bố tôi khẽ nhăn mặt vì nước oxy già đang sùi bọt trên vết thương, phải một lúc sau mới trả lời: 

“Lúc về đến cửa nhà thằng Pháo thì mọi chuyện vẫn bình thường. Vừa bước chân vào cửa thì nghe từ đằng xa có tiếng gà gáy, bố thằng Pháo bỗng dưng nổi điên, quay ra khóc lóc rồi cào cấu mọi người. Bố đang dìu ông ấy nên bị cắn một cái vào bắp tay. Phải giằng co một lúc mới ra.”

Tôi tỏ ý nghi ngờ: 

“Vậy là ngay sau khi nghe tiếng gà gáy thì ông ấy mới lên cơn điên như vậy. Thảo nào mà bố bảo làng này có người bị ma gà ám.” 

Bố tôi một tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, một tay duỗi dài để mẹ tôi băng bó. Thằng Hoàng vẫn băn khoăn: 

“Vậy giờ tình hình bên nhà anh Pháo đó ra sao rồi ạ? Ngộ nhỡ ông ấy chạy đi lung tung làm hại người ta thì sao. Con nghe nói… ma gà… ma gà có thể mổ người ta đến chết, hoặc làm cho cả nhà người nào đó chết sạch mà không rõ nguyên nhân.” 

Thấy hai chị em tôi có vẻ lo lắng, bố tôi khẽ gượng cười trấn an: 

“Không sợ. Bố thằng Pháo bị khóa cửa nhốt trong nhà rồi. Khổ thân bác gái bên ấy, mất con đã đành, ngay cả chồng giờ cũng ngây ngây dở dở.” 

Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng: 

“Cụ Túc biết chưa hả mình?” 

Bố tôi gật đầu: 

“Biết rồi! Giờ phải trông chừng cả xác người ở trường học, lẫn nhà thằng Pháo. Đáng lẽ ra tôi cũng phải trông, nhưng mà cái tay đau thế này chắc sẽ được miễn ít hôm.”

Đúng lúc đó, một tràng sấm đánh ngang trời vào lúc giữa đêm. Thằng Hoàng giật mình nhảy phốc lên ghế nép vào lưng bố tôi. Đám dê, đám chó bị dọa cho sợ đồng loạt kêu lên ầm ĩ. Chỉ trong một đêm mà có tới ba lần huyên náo. Mẹ tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ chỉ thấy một mảng trời tối tăm mù mịt, rồi khẽ thở dài: 

“Cứ như thế này, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Giá mà ngày xưa…” 

Mẹ tôi mới nói đến đấy thì bố tôi đã gạt đi: 

“Mẹ nó lại nghĩ ngợi linh tinh rồi đấy. Không làm sao hết đâu. Có ma gà thì mời thầy về bắt ma chứ có gì mà phải sợ.” 

Linh cảm thấy có uẩn tình ở đâu đây, tôi vội hỏi: 

“Giá mà ngày xưa làm sao hả mẹ?” 

Mẹ tôi khẽ chớp mắt rồi nói lảng: 

“Hai đứa đi ngủ thêm đi. Sáng mai dậy muộn một chút cũng được.” 

Thằng Hoàng định cự nự, nhưng tôi nhanh tay kéo nó vào bên trong. Hai chị em tôi ngồi dựa lưng vào cửa sổ trông ra bờ tường rào có bóng người đen ngòm ngồi thu lu hôm trước. Chúng tôi hạ giọng thì thầm để cho bố mẹ không nghe thấy. Thằng Hoàng hỏi nhỏ: 

“Hình như người lớn còn giấu mình chuyện gì đó. Vừa nãy thái độ của bố mẹ lạ lắm.” 

Tôi gật đầu không đáp, trong lòng cảm thấy đầy nghi hoặc. Chừng một lát sau, thằng Hoàng gà gật buồn ngủ, nó dựa đầu vào cái cặp sách vất cuối giường của tôi rồi ngáy khò khò. Tôi khẽ kéo tấm chăn cũ kỹ lên để đắp cho nó, cơn gió thổi ù ù bên ngoài đập vào cánh cửa hệt như đang có người bên ngoài cào cửa. Tôi vội vàng chui rúc vào bên trong chăn ấm, toàn thân run lên cầm cập vì sợ. Biết đâu ngoài kia, con ma gà đang lẩn khuất trong bóng tối để tìm thêm vong mạng mới? Biết đâu cô Ban đang ngồi ở đâu đó lầm rầm khấn vái cúng khấn ma gà? Tôi nhắm nghiền mắt không dám nghĩ tiếp, thế rồi ngủ lúc nào không biết. 

……………………………….

Khi hai chị em tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Tuyết đã ngừng rơi nhưng bầu trời vẫn âm u đến xám xịt. Trời hôm nay còn lạnh hơn cả hôm trước, mẹ tôi đang lúi húi đốt mấy quả bồ kết khô để xông mùi thơm khắp nhà. Mấy ngày tuyết rơi dày đặc, bầy dê tá túc bên trong khiến nhà tôi bây giờ bị ám mùi thôi thối. Thằng Hoàng chun mũi nhìn tôi rồi cười, tôi tặc lưỡi lắc đầu đáp lại nó. Biết làm sao được, trong nhà dù có ám mùi một chút nhưng cũng còn hơn là để bầy dê chết cóng. Tranh thủ lúc mẹ tôi đang dọn dẹp, hai chị em tôi dẫn đám dê ra chuồng phía sau, đoạn lại đốt đống than củi để sưởi ấm cho chúng. 

Có lẽ mấy ngày trời nằm trong nhà nên đàn dê cũng muốn ra ngoài. Thế nhưng cửa vừa mở, đám dê cứ vùng vằng không muốn ra. Tôi cố gắng lùa con dê đầu đàn, nhưng con vật không chịu đi mà cứ lủi dần vào bên trong. Bực mình, tôi khẽ quát: 

“Mày bị làm sao thế hả?” 

Mẹ tôi đang cầm một hũ quả bồ kết bốc khói nghi ngút, thấy vậy thì lấy làm lạ: 

“Lạ nhỉ, ngày thường bọn nó vẫn ngoan lắm mà.” 

Đoán có sự lạ, thằng Hoàng nhanh chân chạy ra ngoài nghe ngóng. Tôi cũng tò mò bước theo. Bên cạnh bờ tường rào phân cách giữa nhà tôi và nhà cái Bích, tôi thấy đứa bạn thân nhất của mình mặc cái áo phao màu đỏ rực, cái mũ len trên đầu tiệp màu với cái áo. Thấy nó, tôi quên béng thái độ kỳ lạ của bầy dê mà vẫn tay rối rít. Cái Bích nghiêng đầu nhìn tôi rồi nở nụ cười vui vẻ. Khi tôi đang hăm hở đi đến thì thoáng thấy một người ngó đầu nhìn ra. Người ấy là cô Ban, cô đứng trong khu vườn đang nói chuyện gì đó với mẹ con cái Bích. 

Tôi khựng lại, tần ngần không muốn đi tới. Cái Bích không hiểu gì, nó vẫn tiếp tục vẫy tay gọi tôi sang nhà chơi. Tôi miễn cưỡng gật đầu, đoạn trèo qua bờ tường rào, thằng Hoàng nối gót phía sau. 

Khi đến nơi tôi mới biết, nhà cái Bích hôm qua bị mất trộm gà. Nghe cô Loan kể tôi mới biết, từ chiều hôm qua cô đã tự tay nhốt từng đám gà vào chuồng rồi đốt lửa trong lò cả đêm để sưởi cho chúng nó. Cả đêm hôm qua chó sủa mấy lần, thế nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng gà kêu lên vào lúc nào cả. 

Sáng sớm hôm nay, cô Loan dậy sớm để đi chợ vì ngày kia là giỗ bố cái Bích. Nào ngờ vừa ra đằng sau để rửa mặt thì ngửi thấy có mùi máu gà thoang thoảng. Cô tưởng là mấy con gà chọi đánh nhau, nên mới lục tục ra bên ngoài xem sao. Nào ngờ vừa đến cửa chuồng thì thấy bọn gà nép vào bên lò sưởi, còn dưới tuyết vương vãi máu nhỏ thành từng giọt. Cô Loan giật mình phát hiện gà trong chuồng bị mất tới bốn con. Biết có kẻ lấy trộm gà, cô ngóng sang vườn nhà cô giáo Ban để tìm kiếm thì chẳng thấy gì, chỉ thấy khắp nơi phủ tuyết trắng xóa. 

Cô Loan đập cửa gọi cô giáo Ban, muốn hỏi xem đêm qua cô có nghe thấy động tĩnh gì không. Cô Ban ngạc nhiên lắc đầu nói rằng không biết. Nghe hai người phụ nữ nói chuyện một hồi, cả ba chúng tôi đều đồng tình với nhau rằng vụ việc mất gà lần này quá mức kì quái. 

Thứ nhất, đêm hôm qua xảy ra việc bố thằng Pháo ăn trộm xác con về nhà, dù ý định không thành, nhưng cũng khiến cho người trong làng nháo nhào đổ ra hóng chuyện. Việc ăn trộm ban đêm như thế thật dễ bị người ta phát giác. 

Thứ hai, kẻ trộm thông thường chỉ cần ăn trộm được gà là sẽ bỏ vào túi trốn đi ngay. Sao lại xuất hiện máu gà trên nền tuyết? Nếu cắt tiết gà ngay tại chỗ thì sẽ phát ra tiếng ồn. Mà trên đời này, làm gì có kẻ trộm nào ngu ngốc đến nỗi giết thịt ngay trong sân gia chủ? 

Tôi kết luận rằng, kẻ nào lấy mất bốn con gà này, nhất định không phải là kẻ trộm bình thường. Cô Ban cho là cáo trong núi xuống bắt trộm, còn chúng tôi thì tin chắc rằng kẻ nuôi ma gà ở trong làng bắt lấy để ăn thịt. Đứa trẻ con nào trong làng tôi cũng biết cái lệ của kẻ nuôi ma gà, đó là cứ giết xong một mạng người thì phải cúng cho ma một con gà. Làng này hôm trước đã có thằng Pháo, thằng Bách vong mạng, tương ứng với hai con gà. Vậy thì hai con gà nữa sẽ tương ứng với mạng của người nào? Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đầy lo sợ. 

Cô Loan mẹ cái Bích mất gà nên xót của, nhưng sự cũng đã rồi, cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dặn mấy đứa tôi ở nhà không được đi đâu. Cô Ban lặng lẽ trở về nhà, tôi âm thầm quan sát cô thì thấy dáng người hôm nay của cô đi hơi khó nhọc so với bình thường. Nhất là cái đầu cứ gục về phía trước hệt như một con gà rù. 

Cảm giác bất an trong lòng tôi trào dâng tới đỉnh điểm. Chờ cho mẹ cái Bích đi chợ, tôi đem hết mọi sự nghi ngờ của mình kể cho hai đứa còn lại nghe. Từ bóng người đen thù lù ngồi trên bờ tường rào vào đúng cái đêm thằng Pháo, thằng Khoa bị giết chết, rồi đến thái độ kì lạ của cô Ban vào đêm hôm qua. Tôi không kể cho cái Bích nghe chuyện tôi mơ đi mơ lại việc nó biến thành ma gà. Thế nhưng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho hai đứa kia giật mình kinh hãi. 

Chưa dừng lại ở đó, tôi còn đem cả chuyện bố thằng Pháo nghe tiếng gà gáy trở nên điên cuồng cắn xé người ta cho cái Bích nghe. Con bé run cầm cập, nó bám chặt lấy tay tôi rồi thảng thốt hỏi lại: 

“Quyên ơi! Giờ…. Giờ phải làm sao?” 

Tôi cau mày, nói giọng quả quyết: 

“Còn làm sao nữa? Phải theo dõi cô giáo chứ sao?” 

Ý tưởng của tôi khiến hai đứa kia nhìn nhau đầy ái ngại. Thằng Hoàng nuốt nước bọt một cái rồi thì thầm: 

“Nhưng ngộ nhỡ mình bị bắt quả tang thì sao? Nhỡ đâu cô Ban nuôi ma gà thật thì mình biết làm thế nào?” 

Cái Bích ra sức gật đầu tán thành. Tôi đành động viên: 

“Thì bọn mình ráng không để bị bắt chứ làm sao. Mày không muốn tìm ma gà để báo thù cho cái chết của bố mày hả Bích? Mày quên rồi à?” 

Nhắc đến bố, ánh mắt cái Bích vụt sáng, nó gật đầu ngay không lưỡng lự: 

“Đồng ý. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu. Mày đừng quên là bọn mình đến chơi nhà cô Ban rất nhiều lần, có thấy hũ sành hay chum vại gì trong xó xỉnh đâu. Nếu muốn nuôi ma gà thì làm sao phải nuôi ở nơi tối tăm ẩm thấp chứ?” 

Tôi cắn môi suy tính: 

“Chúng mình nên theo dõi hành tung của cô Ban trước. Ban đầu tao định theo dõi bố thằng Pháo cơ, nhưng mà giờ ông ấy phát điên nên bị nhốt ở nhà. Chắc chắn không ai trong làng này nghi ngờ cô Ban cả, cho nên bọn mình phải để ý cô ấy.” 

Thằng Hoàng chống cằm lên bàn nhìn xa xăm: 

“Việc để ý thì không khó, nhưng mà phải làm sao để thông báo cho nhau kịp thời.” 

Cái Bích bắt đầu mơ mộng: 

“Tao xem trên tivi thấy các nhân vật di động có điện thoại rất đẹp. Ước gì bọn mình mỗi đứa có một chiếc.” 

Nghe đến hai từ điện thoại, thằng Hoàng khẽ reo lên: 

“Có! Có! Chúng ta sẽ có điện thoại.” 

Thế rồi nó vội vàng trèo qua bờ tường rào rồi biến mất, bỏ lại tôi với cái Bích đứng ngẩn ngơ nhìn nhau. Chưa đầy một lúc sau, tôi thấy thằng Hoàng chạy như bay lại gần, trên tay nó cầm một cuộn dây dài với hai cái ống bơ. Tôi với cái Bích ngẩn người nhìn nhau thì thằng Hoàng đã phấn khích giảng giải cho chúng tôi: 

“Đây này! Chúng ta sẽ đục một lỗ ở dưới đáy hai cái ống bơ này rồi nối lại với nhau bằng sợi dây dù. Chị Bích giữ một đầu ống bơ, em với chị Quyên giữ đầu còn lại. Chị Bích ở gần nhà cô Ban nhất, chị có trách nhiệm để ý động tĩnh của cô Ban rồi trao đổi với bọn em qua cái điện thoại này. Như thế là tiện nhất.”

Tôi nhìn thằng em trai nói thao thao bất tuyệt rồi phì cười. Cái Bích cũng cười khúc khích rồi hỏi lại: 

“Nhưng mà từ nhà chị đến nhà em thì có nói chuyện qua điện thoại kiểu này được không? Khoảng cách dễ chừng cũng phải hơn chục bước chân đấy.” 

Thằng Hoàng gật đầu chắc nịch: 

“Không thành vấn đề. Trong khoảng cách 100 mét vẫn có thể nghe thấy nhau đấy. Hôm trước thầy Khoa mới chỉ cho lớp em xong.” 

Tôi vẫn còn hơi băn khoăn: 

“Nhưng điện thoại này thì không có chuông reo. Vậy chúng mình phải có giờ cố định để nghe điện thoại của nhau. Bọn mày nghĩ thế nào?” 

Cái Bích gật gù tán thành: 

“Có lý đấy. 9h được không?” Tôi hỏi lại. 

“Không được! Tầm đó người lớn còn chưa đi ngủ. Phải muộn hơn.” 

“Vậy 10 giờ nhé. Đúng 10 giờ tối mỗi ngày, bọn mình sẽ kể cho nhau nghe ngày hôm nay có gì lạ.. Nhất trí không?” 

Hai đứa kia vui vẻ gật đầu. Cái kế hoạch nho nhỏ của chúng tôi khi ấy dường như khiến cả bọn vui vẻ hơn, dù chỉ trong chốc lát. Bầu trời hôm ấy trong mắt tôi dường như cũng tươi tắn hơi vài phần, không khí ngột ngạt và tang tóc mà những cái chết đem đến cho làng tôi cũng thêm phần vơi bớt. Chúng tôi cặm cụi làm ống bơ điện thoại rồi cười rúc rích với nhau. Giây phút ấy tôi không hề biết rằng, cơn ác mộng của tôi đang dần dần trở thành sự thật. 

……………………………………..

Cặm cụi làm điện thoại ống bơ, hai chị em tôi quên khuấy mất việc phải cho bầy dê ra tạm ngoài chuồng để mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa. Khi chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy về thì bầy dê đã nằm yên vị trong nhà từ bao giờ. Mùi hôi hám trước đó cũng đã phần nào vơi bớt, giờ chỉ còn thoang thoảng mùi bồ kết khen khét thơm thơm cứ len lỏi trong không khí. Bố tôi cặm cụi đốt than sưởi cho chúng, còn mẹ tôi thì ngồi vá lại mấy cái chăn cho chị em tôi đắp. 

Bầy dê lúc này nằm ngoan ngoãn trong nhà, lim dim ngủ, khác hẳn với lúc trước chúng ngần ngừ không muốn ra khỏi bên ngoài. Tôi thầm thì với thằng Hoàng: 

“Chắc chúng nó sợ ra ngoài cũng bị bắt mất như mấy con gà nhà cái Bích. Loài vật cũng có linh tính đấy.” 

Thằng Hoàng khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. 

-----------------------------------------

Cái tin bố tôi bị bố thằng Pháo hóa điên cắn vào tay chẳng mấy chốc cả làng đều biết. Nhiều người còn lo sợ bố tôi sẽ hóa điên, cho nên chốc chốc lại đứng trước cửa nhà tôi để ngó vào. Mấy đứa bé trong làng đạp tuyết đến trường xem xác thằng Bách và thằng Pháo không được, bèn bỏ về nhà tôi nghe ngóng. 

Thằng Hoàng bực mình ra đuổi bọn nó, mấy đứa nhỏ thấy thế thì bỏ chạy tán loạn. Nhắc đến xác của thằng Pháo và thằng Bách, tâm trạng vui vẻ của tôi khi nãy lập tức chùng xuống. Kể từ lúc phát hiện ra xác của hai đứa nó tới giờ đã hơn một ngày trời, vậy mà vẫn chẳng có tin tức gì về cái chết quỷ dị đấy. Tôi nhìn đống tuyết trắng xóa phủ khắp nơi, trong lòng thầm cầu mong công an có thể đến càng sớm càng tốt. Không hiểu sao tôi vẫn có suy nghĩ, không sớm thì muộn, làng tôi sẽ còn có thêm nhiều cái chết nữa. Có thể là lão Sâm đương trốn chui trốn nhủi trong hang Ma gà trên núi. Cũng có khi bố thằng Pháo đang bị nhốt trong nhà. Những suy nghĩ ma quái cứ bám riết lấy tôi, chưa bao giờ trời mùa đông ở làng Quái Kê này lại lạnh đến thế. 

………………………………………………….

Chiều tối hôm ấy trôi qua một cách chậm chạp. Sau bữa cơm tối, hai chị em tôi cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn cái đồng hồ cũ kỹ treo trên tường. Phải tới khi mẹ tôi giục đi ngủ, hai đứa mới rón rén trở về buồng. Từ giường tôi tới giường thằng Hoàng chỉ khoảng mấy mét, nói chuyện với nhau vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Thế nhưng vì không muốn cho bố mẹ biết chúng tôi còn đang thức, cho nên tôi tắt điện rồi co chân nhảy phóc lên giường. Tay tôi cầm chặt vào ống bơ rồi thì thầm: 

“Alo! Alo!” 

Tôi nói xong vội vàng úp ống bơ lên tai chờ đợi. Gió bên ngoài bắt đầu gào rú ầm ầm, tôi ghì chặt cái ống bơ vào tai như thể sợ bỏ lỡ điều gì đó. Thằng Hoàng nhìn tôi hồi hộp hỏi: 

“Có thấy gì không?” 

Tôi toan lắc đầu thì từ ống bơ bên kia có tiếng vang lên khe khẽ: 

“Quyên! Quyên! Mày ngủ chưa? Mày có ở đó không?” 

Tôi mừng rỡ kêu lên khe khẽ: 

“Có! Có! Tao ở đây! Mày có nghe rõ không?” 

Cái Bích thì thầm: 

“Có.. nghe rõ.. nghe rõ lắm. Hôm nay tao có để ý cô Ban, thế nhưng chẳng có gì lạ cả. Cô Ban có đi đến trường để thay phiên trông cái xác. Tao còn thấy cô Tân và cô Minh đến nhà cô Ban. Không biết ba người cãi vã chuyện gì mà nói lớn lắm, một lúc sau tao thấy cô Minh bỏ về.” 

Tôi không dám cắt ngang lời nó nói. Nó ngập ngừng một lát rồi tiếp tục: 

“Tạm thời hôm nay chỉ có thế. Nhưng mà… nhưng mà… tao vẫn không tin cô giáo mình lại nuôi ma gà mày ạ. Có gì.. có gì sáng mai mình bàn thêm nhé.” 

Cái Bích nói xong câu đó thì dứt lời, tôi và thằng Hoàng nhìn nhau dưới ánh đèn vàng vọt từ ngoài đường hắt vào, cả hai cùng im lặng. Thằng Hoàng rón rén đi về giường ngủ của nó rồi chui vào chăn trong im lặng. Cảm giác tìm kiếm người nuôi ma gà không hồi hộp, gay cấn như những gì chúng tôi từng tưởng tượng. Với lũ trẻ ở nơi xa xôi hẻo lánh như chúng tôi, thầy cô giáo là người mà chúng tôi thương mến nhất. Một mặt tôi vừa muốn biết kẻ nào đứng sau tất cả chuyện quái dị này, mặt khác tôi lại không dám đối diện với sự thật. 

Tôi nằm trên giường suy nghĩ miên man. Cánh cửa sổ mòn vẹt bên cạnh giường tôi có một lỗ thủng to bằng một bàn tay người lớn, ấy là vì chỗ đó bị mọt ăn gần hết. Từ lỗ hổng ấy, tôi có thể nhìn ra một mảng trời nho nhỏ. Tuyết bắt đầu rơi, tôi nằm trằn trọc mãi rồi cũng đi ngủ. Bốn bề xung quanh không một tiếng động. Tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Người làng Quái Kê không hề hay biết rằng, ngay lúc này, trên con đường dẫn từ làng có một người loạng choạng đi trong đêm, máu rơi tung tóe trong nền tuyết lạnh. Sáng hôm sau, trong làng tôi phát hiện thêm một xác chết.  


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play