Linh tính mách bảo cho tôi rằng, những cái chết sẽ còn tiếp tục. Người ta vẫn có câu: “nhân bảo như thần bảo”, ngay trong đêm hôm ấy, trường tôi lại xảy ra chuyện. Tôi nhớ lúc ấy là khoảng tám giờ tối, gia đình tôi vừa mới ăn cơm xong thì bên ngoài có tiếng bước chân người chạy rầm rập. Bố tôi giật mình mở cửa chạy ra ngoài nghe ngóng. Tiếng ồn ào huyên náo từ bên ngoài vọng lại khiến cho lũ dê nhà tôi giật mình nhốn nháo. Tôi và thằng Hoàng chạy theo sau bố để hóng chuyện.

Những năm 2000, đèn điện ở quê tôi vẫn chưa phổ biến như bây giờ. Cả một làng chỉ có đúng hai ngọn đèn đường leo lét, ngày thường thì không nói làm gì, nhưng cứ những lúc trời mưa gió bão bùng hay gặp trận tuyết lớn là hai ngọn đèn đường như nến treo trước gió. Bầy chó trong làng sủa ầm ĩ, vài người trong làng ló đầu ra khỏi cửa nhà nhìn ngó một lúc rồi vội vàng khép cửa lại rất nhanh.

Trong ánh sáng chập chờn, tôi nhìn thấy lão Sâm chạy ngang qua nhà tôi, tay lão còn cầm một con dao bầu chọc tiết lợn. Vừa chạy lão vừa rít lên the thé:

“Tao giết mày! Tao giết mày! Đồ ma gà khốn nạn.”

Nhìn dáng vẻ hung hăng của lão, hai chị em tôi sợ điếng người, vội vàng trốn sau lưng bố. Cùng lúc đó, thầy Khoa cùng hai người thanh niên trong làng tất tả chạy theo. Bố tôi gọi với:

“Có chuyện gì thế chú Khoa ơi?”

Nghe tiếng gọi, thầy Khoa chạy chậm dần, khi đến trước mái hiên nhà, thầy lắc đầu rồi nói với bố tôi:

“Bác Sâm như phát điên rồi anh ạ. Em với mấy anh đây đang canh mấy cái xác thì thấy bác ấy đi lững thững trong sân trường. Giữa lúc tình hình nguy ngập thế này, không biết kẻ nào hại chết người, bác Sâm lại ra ngoài đi đi lại lại, ngộ ngỡ chết người thì bọn em biết ăn nói với bà con làm sao? Em gọi bác ấy mấy tiếng mà không thấy trả lời, em đi đến gần thì bác ấy đột nhiên rút dép đang đi ở chân ném về phía sau lưng em. Em giật mình quay lại thì phát hiện đằng sau có một con gà trắng toát, cái mào đỏ rực. Lúc ấy trời tối quá, con gà đứng lẫn giữa đống tuyết nên em không nhìn rõ, chẳng hiểu sao bác Sâm lại thấy được.”

Thầy Khoa đang nói thì ngừng lại một lúc, bố tôi rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc rồi bật lửa cho thầy. Ban đầu thầy Khoa định đón lấy, nhưng vừa nhìn thấy tôi và thằng Hoàng đứng sau, thầy xua tay từ chối. Bố tôi nhìn theo hướng lão Sâm chạy rồi cau mày:

“Chú không đuổi theo lão ấy được đâu. Khéo giờ này lão ấy chạy vào hang ma gà trên núi rồi.”

Gương mặt thầy Khoa hơi tái đi một chút, thầy lắp bắp hỏi lại:

“Hang… hang gì cơ?”

Bố tôi rít thuốc lá rồi bật cười:

“Hang ma gà. Gần đây có một cái hang nho nhỏ như vậy. Người trong làng từ trước đến giờ cứ đồn thổi là hang ấy từng là nơi bà góa phụ lẩn trốn trong đó. Cho nên không ai dám bén mảng đến, họ còn bảo trong hang có ma gà xuất hiện . Bọn buôn gỗ thổ phỉ vẫn thường hay ghé qua, nhưng giờ bị mấy đồng chí công an cùng kiểm lâm truy quét hết rồi. Thành ra cái hang bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi.”

Gương mặt của thầy Khoa thoáng tần ngần, tôi hiểu thầy muốn tìm lão Sâm ngay trong đêm. Dường như bố tôi cũng biết ý định của thầy nên vỗ vai thầy rồi bảo:

“Chú đừng lo quá. Cả làng này không ai thạo đường đi lối lại trong rừng như lão Sâm đâu. Ngày trước lão ấy còn có ý định đi làm thổ phỉ nữa cơ mà. Chú cứ về đi, thế nào rồi lão cũng sẽ quay lại trường. Lão không bỏ mất bầy dê với đám gà của mình đâu.” Bị bố tôi thuyết phục, thầy Khoa đành đồng ý. Thầy chào bố tôi rồi ra về. 

Bầu trời lúc ấy lại bắt đầu đổ tuyết, mùa đông năm nay rét chưa từng thấy. Hai chị em tôi phụ bố mẹ ủ ấm cho bầy dê. Tôi tẩn mẩn chất mấy đụn than củi cho vào một cái chậu bằng nhôm, rồi đặt lên một phiến đá nho nhỏ, bên dưới là một chậu nước lớn. Đống than củi cháy hồng rực này có tác dụng để sưởi ấm cho bầy dê. Chậu nước dưới phiến đá có tác dụng tránh cho việc than nổ tí tách rơi xuống đất dẫn đến cháy nhà. Đây là sáng kiến của thằng Hoàng, mặc dù mới chỉ học lớp 7 thôi nhưng những bài tập toán, lý, hóa của tôi nó thừa sức giải được. 

Bố mẹ tôi vốn không giàu có gì, điều khiến cả hai tự hào nhất có lẽ là hai chị em tôi đều có thành tích cao trong học tập. Tôi nhìn đám dê ngủ ngon lành bên đống lửa, bỗng chốc mọi lo lắng bất an của tôi về cái xác của hai thằng bạn học cùng trường dường tan biến. Tôi khoan khoái chui vào cái ổ rơm phủ đầy vải vụn rồi ngủ vùi, nào ngờ cơn ác mộng kia lại kéo đến như đã hẹn từ lâu. 

Tôi nhìn thấy cái Bích ngồi ăn ngấu nghiến một con gà còn sống nhăn. Rõ ràng con gà còn đang giãy dụa, vỗ cánh phành phạch, thế mà cái Bích ung dung đưa cái đầu gà kề lên miệng rồi cắn phập một cái. Máu văng ra tung tóe, con gà bị mất đầu chỉ kịp co giật vài cái rồi nằm im giữa đám máu lênh láng. Tôi ngây người ra vì sợ hãi, cái Bích điềm nhiên nhai rau ráu con gà đầy lông lá. Nó đang ăn thì đột nhiên chú ý đến tôi, nó nhìn tôi cười khanh khách rồi chậm chạp bò tới chỗ tôi đứng. Tôi lập tức nhảy về phía sau để tránh, cái Bích gườm gườm nhìn tôi. Thấy tình hình nguy ngập, tôi quay lưng bỏ chạy thì cái Bích nhảy chồm lên lưng tôi rồi ra sức dùng miệng mổ liên tiếp vào bả vai của tôi. Tôi gào toáng lên kêu cứu, cùng lúc đó tiếng một người đàn ông rú lên kinh hãi, tiếng bước chân dồn dập lại vang lên. Bầy dê trong nhà đang ngủ ngon lành bị đánh thức nên đồng loạt dậy kêu be be, đám chó trong làng lại sủa lên dữ dội. 

Tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Khung cảnh xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn leo lét từ cây cột điện rọi vào cái bờ tường rào bằng đá. Tôi ngồi nhổm dậy, tiếng động khi nãy vẫn còn. Tôi vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ thì thằng Hoàng lật đật chạy vào nói với tôi: 

“Chị Quyên! Dậy đi! Có chuyện rồi.” 

Lời nói của thằng Hoàng khiến tôi tỉnh táo ngay. Tôi vùng dậy khỏi chăn, còn không kịp mặc thêm áo khoác. Thằng Hoàng cùng tôi chạy ra ngoài cửa thì thấy bố tôi đang đứng ở ngoài nói oang oang gì đó, mẹ tôi co ro đứng ở ngay vị trí mà chị em tôi hóng chuyện từ tối hôm qua. Tôi khẽ liếc đồng hồ, mới có 3 giờ sáng, chẳng lẽ quanh đây lại có trộm? 

Hai đứa tôi bám vào lưng mẹ, thằng Hoàng khẽ kéo cái cửa cái xếp cũ kỹ của nhà chúng tôi để nhìn cho rõ. Tôi lại nhìn thấy cái xác đỏ au của thằng Pháo nằm chềnh ềnh trước cửa nhà cái Bích. Một vài người dân trong làng đang xúm xít quanh đó bàn tán. Bên cạnh cái xác là bố thằng Pháo đang ngồi cười hềnh hệch, thầy Khoa cùng hai người thanh niên khác đang cố giằng lấy thi thể. Cả hai đầu gối thầy Khoa ghì chặt xuống nền tuyết lạnh, thầy nhoài cả người ra để kéo lại cái xác. Bố thằng Pháo bị hai người thanh niên giữ chặt, ông ta không làm được gì chỉ biết đứng đó văng tục: 

“Mấy thằng chó! Mày giấu xác con tao đi, mày không cho nó về nhà. Quân thất đức! Quân khốn nạn!” 

Thầy Khoa tức giận gào lên đáp trả: 

“Nhà bác làm sao đấy? Bác đem về thì thằng bé chết không đối chứng à?” 

Một ai đó đã mang đến một cái xe kéo, bố tôi cùng mấy người thanh niên phụ nhau chất cái xác lên xe. Thi thể của thằng Pháo đã chết được một thời gian dài, tầm này bắt đầu mềm lại như vừa mới chết, chỉ có điều bị kéo dưới tuyết lâu quá nên nó cứng còng. Một ai đó rọi đèn pin vào thi hài thằng Pháo, lúc này tôi mới nhìn kỹ thì phát hiện: Phần bộ hạ của thằng Pháo cũng bị ai đó cắt phăng hệt như thi hài thằng Bách. 

Tôi giật mình kinh hãi. Khi tôi muốn nhìn kỹ hơn thì đèn pin đã rọi đi chỗ khác. Tôi dò dẫm bước ra mái hiên để cố xem cho rõ. Lúc ấy, cái Bích đứng từ hiên nhà nó gọi tên tôi rồi vẫy tay rối rít. Tôi mỉm cười yếu ớt đáp lại bạn. Thế nhưng nụ cười của tôi chợt đông cứng. Cách cái Bích chỉ vài bước chân là cô Ban đang mặc một cái áo len màu trắng toát, trên tay cầm một cái đèn lồng màu đo đỏ. Tôi hơi rùng mình, vì thoáng nhìn trông cô hệt như một người xa lạ bước ra từ mấy bộ phim cổ trang mà mẹ tôi vẫn hay xem. Gương mặt cô dửng dưng nhìn cái xác bị lột da không hề biểu lộ một chút cảm xúc. Không biết có phải nhìn lầm hay không mà tôi trông như cô thoáng mỉm cười đắc ý. Cái xe kéo cút kít đem theo thằng Pháo nặng nề trở lại trường, mọi người lục tục trở về, chỉ còn riêng bố thằng Pháo gào khóc ầm ĩ đòi con. Mẹ thằng Pháo chạy tới tìm chồng, bố tôi đành xốc nách bố thằng Pháo rồi dìu về nhà. Trời lúc ấy vẫn tối tăm như mực. 

Ba mẹ con tôi ngồi thu lu trên bộ bàn ghế cũ kỹ để chờ bố tôi trở về. Năm phút… mười phút trôi qua. Thằng Hoàng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nó đi đi lại lại rồi nói với mẹ tôi: 

“Hay con chạy đến nhà thằng Pháo tìm bố nhé” 

Mẹ tôi nạt: 

“Không được! Ở yên đấy. Bố mày đi tí rồi về thôi.” 

Thằng Hoàng không nói thêm gì nữa. Đoạn đường từ nhà tôi đến nhà thằng Pháo chỉ chừng vài ba trăm mét là cùng, sao bố lại đi lâu đến thế? Trong lòng tôi ngập tràn lo sợ. Tôi nhớ đến gương mặt lạ lùng của cô Ban vừa lúc nãy mà toàn thân nổi đầy gai ốc. Có khi nào cô Ban là người liên quan đến cái chết của thằng Bách và thằng Pháo hay không? Có khi nào cái bóng đen ngồi chồm hỗm trên bờ tường rào nhà cái Bích hôm trước lại chính là cô ấy? 

Tim tôi đập nhanh thình thịch. Chẳng lẽ… chẳng lẽ cô giáo tôi lại nuôi ma gà? Tôi khẽ lắc đầu để xua bớt hàng loạt những suy nghĩ rối rắm kéo đến ào ào trong đầu mình. Đúng lúc đó, bố tôi trở về, trên người dính toàn máu. Mẹ tôi giật mình thốt lên sợ hãi. Bố tôi vừa ôm cánh tay đang chảy máu, vừa run giọng nói: 

“Làng này có một người biến thành ma gà rồi!”


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play