Trước mắt chúng tôi là một cỗ thi hài màu đỏ quạch ngồi thu lu trong góc lớp, nhìn dáng vẻ của nó hệt như người đang học bài. Ba đứa chúng tôi nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng lúc gào lên sợ hãi. Tiếng hét của ba đứa vang lên đập vào vách tạo thành tiếng vọng oang oang. Thằng Hoàng vùng chạy ra ngoài đầu tiên, tôi và cái Bích bám theo sát nút ở phía sau. Khi tôi vừa chạm chân ra ngoài cửa lớp, một cơn gió từ đâu thổi thốc đến mang theo làn hơi lạnh buốt. Tôi rùng mình rồi loạng choạng ngã bổ nhào xuống đất, cả gương mặt úp thẳng xuống nền tuyết lạnh. Cái lạnh khiến đầu óc tôi như mụ mị đi. Tôi run rẩy hắt xì vài cái liên tục, vô tình nhìn xuống dưới đất rồi điếng người khi phát hiện trên bậc cửa ra vào lớp lúc này có mấy cọng lông gà ướt nhẹp.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, tôi hoảng quá giật lùi về phía sau. Thằng Hoàng với cái Bích thấy thế thì vội vàng lao tới đỡ tôi dậy. Cái Bích nhìn gương mặt trắng bệch của tôi hốt hoảng hỏi:
“Sao đấy? Dưới đất có cái gì à?”
Tôi phun phì phì một ít máu xuống dưới nền tuyết trắng xóa, vừa nãy hàm răng cắn vào lợi. Vừa quẹt miệng bằng mu bàn tay, tôi vừa chỉ xuống mấy chiếc lông gà nhỏ xíu ở dưới chân:
“Ở dưới có lông gà… Tao vừa nhìn thấy.”
Hai đứa kia ngẩn người nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Chỗ chúng tôi đang đứng không xa cái xác là bao, cái Bích kéo tay tôi ra một góc như thể không dám nhìn thêm cái xác đỏ quạch kia thêm lần nào nữa. Khi nó toan kịp nói gì đó thì thầy Khoa, cô Minh, cô Tân cùng cô Ban đi tới, phía sau còn có thêm mấy người thanh niên trong làng vừa mới phụ giúp hạ xác thằng Bách từ trên cây. Thoạt trông thấy ba đứa tôi, cô Minh khẽ trách:
“Ba đứa làm gì ở đây? Không phải là cô đã bảo tất cả ra về rồi à?
Tôi vội vàng giải thích:
“Cô ơi! Trong lớp học…có… có”
Cô Minh hơi nhíu mày rồi thẳng bước đến bậc cửa lớp. Vừa mới ngó vào trong, cô giật mình kinh hãi rồi hét lên một tiếng. Những người khác chạy đến nhìn rồi tất cả đều lặng người đi trước khung cảnh diễn ra trước mắt. Cô Ban không kịp nói gì, chỉ ngã phịch xuống đất, hai tay đặt lên ngực, tôi có cảm giác như cô sắp ngất xỉu thêm một lần nữa. Chừng một giây sau, có người thanh niên bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng, anh ta chỉ tay về phía thi hài trong lớp học rồi lắp bắp kêu lên:
“M..ma….ma… Ma gà làm… Đích thị là ma gà.”
Nói xong anh ta bỏ chạy, miệng không ngừng kêu la í ới. Cô Tân và cô Ban ôm chặt nhau vì sợ, thầy Khoa mặt cắt không còn giọt máu, vừa luống cuống đỡ cô Minh dậy, vừa run giọng hỏi:
“Trò.. trò…nào chết thế kia?”
Không một ai đáp lại câu hỏi của thầy. Thi hài này quá kinh khủng, thoạt nhìn thôi đã thấy rụng rời chân tay, huống chi là đứng lại để xem xét. Độ chừng mười phút sau, người trong làng Quái Kê lũ lượt kéo tới. Đi đầu là bố tôi với cụ Túc trưởng làng, theo sau là mấy người đàn ông, có người còn cầm sẵn cả một cái rìu bổ củi. Vừa trông thấy mấy thầy trò chúng tôi, bố tôi hỏi ngay:
“Làm sao đấy? Lại có chuyện gì nữa hả các cô?”
Thầy Khoa nuốt nước bọt một cái, cặp kính cận trong tay thầy rung lên vì cơn run rẩy của mình. Thầy chỉ vào bên trong rồi run run không nói thành lời. Bố tôi hơi nhíu mày một cái, rồi cùng mọi người đi thẳng vào trong. Lớp học cũ kỹ của chúng tôi chẳng mấy chốc mà chật cứng người. Vừa nhìn thấy cỗ thi hài màu đỏ, cụ Túc kinh hồn đến độ đánh rơi cả cái gậy ba toong, riêng đám đàn ông thì giật mình chết sững, có vài người đàn bà đi theo còn kêu thốt lên rồi ngồi phịch xuống đất, hai mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào góc lớp. Cụ Túc quay lại hỏi mấy thầy cô trong trường:
“Chuyện này… chuyện này là thế nào?”
Cô Minh chưa kịp trả lời thì cái Bích đã sụt sịt lên tiếng:
“Là…là…bọn cháu… bọn cháu phát hiện ra cái xác này. Sáng sớm hôm nay cháu đi tìm quyển sách giáo khoa để quên trong lớp học. Bọn cháu vừa bước đến thì đã thấy như thế này rồi.”
Bố tôi vốn là người bạo gan, bố đi thẳng đến gần cái xác rồi cúi xuống nhìn cho rõ. Toàn bộ khuôn mặt đã bị lột da hết chỉ để lại lớp thịt đỏ hỏn. Bố tôi quay lại hỏi nhỏ:
“Có ai biết người chết là ai không?”
Thầy Khoa run run đeo chiếc kính cận, sau đó mới khẽ nhích lên phía trước một chút. Thầy nhìn cái xác một lúc rồi lắc đầu:
“Bị…bị lột da thế này thì cũng khó mà biết được là trò nào.”
Bố tôi đến gần hơn, phát hiện trên bàn tay đặt trên trang sách giáo khoa có điểm bất thường. Bố lại hỏi lớn:
“Người chết bị mất một ngón tay út.”
Bố tôi chưa kịp dứt lời thì đằng sau có tiếng kêu thất thanh của một người đàn bà. Một bóng người lao ra phía trước rồi quỳ mọp bên cạnh cỗ thi hài mà gào khóc. Cả ba chúng tôi đều nhận ra người ấy là mẹ thằng Pháo. Tôi chợt nhớ ra, ngày còn nhỏ thằng Pháo nghịch ngợm bị pháo nổ đứt một ngón tay. Lúc ấy chính bố tôi là người phóng con xe Min Khờ cũ kỹ đưa nó đi xuống trạm xá ở dưới huyện. Bố tôi mặc cái áo kaki bạc màu, chở theo sau bố nó vóc người cao lớn ẵm trên tay thằng con máu chảy ròng ròng. Hình ảnh ấy vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi. Sau vụ ấy, thằng Pháo bị mất một ngón tay út. Thằng Bách thỉnh thoảng vẫn gọi nó là Pháo cụt.
Bây giờ cái xác cũng mất một ngón tay út, vậy thì phải đến chín mười phần cái xác kia là của thằng Pháo. Mẹ nó biết đó là con mình nên gục xuống khóc nức nở. Cô Minh vội vàng chạy đến đỡ bà ấy dậy, tránh để nước mắt người sống bắn vào thi hài của người chết. Người quê tôi tin rằng, nếu như vậy thì sẽ dẫn đến hiện tượng trùng tang, thậm chí người chết sẽ biến thành quỷ dữ đi ám người khác cho tới khi vong mạng.
Trời bắt đầu về chiều. Mùa đông ở miền núi, trời tối rất nhanh. Mới hơn ba giờ chiều nhưng người ta đã phải soi đèn pin và đốt đuốc để cho sáng. Dân làng tụ tập ở đây gần như đông đủ. Nghĩ cũng phải, chỉ trong vòng một ngày mà trường học có tới hai cái xác thì làm sao mà không kinh hồn cho được.
Vì là người trực tiếp phát hiện ra xác chết nên cả ba đứa tôi được ở lại, đám trẻ khác bị người lớn cấm cửa không cho ra khỏi nhà. Bố mẹ thằng Pháo lúc này gần như phát điên, hết khóc rồi lại ôm nhau cười khành khạch. Chúng tôi kể đi kể lại cái giây phút phát hiện ra xác thằng Pháo. Người làng cho rằng, một kẻ nào đó đã giết thằng Bách rồi treo lên cây, sau đó mới lột da thằng Pháo cho ngồi trong lớp học. Một người đàn bà trung niên ở gần nhà tôi vừa đặt một bát hương trước mặt thằng Pháo, vừa run giọng nói:
“Cái này… cái này chắc chắn là do ma gà gây ra. Không phải ma gà thì… thì tôi đi đầu xuống đất.”
Cô Loan mẹ cái Bích nghe thấy thế thì hơi bực mình bèn nói:
“Ma thì ma. Nhưng ma nào mà lột được da người ta, rồi treo xác một người lên trên cây như thế. Nghe không hợp lý chút nào.”
Trong đám đông có vài ý kiến đồng tình. Người đàn bà kia thấy vậy thì lên giọng:
“Thế cô Loan đã nhìn thấy ma gà nó như thế nào chưa? Đừng nói đến người bình thường chưa từng thấy hình dạng của nó ra sao. Ngay cả mấy ông thầy mo trong bản cũng cứu người bị ma gà hại cũng không biết nó trông như thế nào. Nếu đã không biết nó có hình dáng nào thì làm sao biết được nó có thể hại người bằng cách nào.”
Trước lập luận có phần đanh thép của người đàn bà, cô Loan đành im lặng. Bà ta ngừng một lúc rồi lại lắc đầu chép miệng:
“Không biết chừng con ma gà nó nhập vào người nào đó rồi giết phéng hai thằng nhỏ cũng nên.. Tội nghiệp! Còn trẻ mà chết thảm quá.”
Câu nói của bà khiến cho cụ Túc và bố tôi nhìn nhau đầy ngờ vực. Cụ Túc nhìn quanh rồi hỏi lớn:
“Lão Sâm bảo vệ! Lão Sâm bảo vệ đâu? Đêm hôm qua lão đi đâu mà để cho người chết trong trường thế này.”
Nghe thấy thế, thầy Khoa vội vàng nói:
“Hôm qua… hôm qua cháu thấy bác Sâm ấy uống rượu say nằm ngáy khò khò trong nhà. Lúc chiều cháu có ghé qua gửi chìa khóa thì thấy bác ấy đang ngủ. Còn sau đó thì…”
Mọi người im lặng nhìn nhau. Mặc dù không ai nói với ai điều gì nhưng ai cũng hiểu rằng, mọi nghi ngờ của dân làng lúc này đều đang đổ dồn về lão Sâm. Hai chị em tôi cùng cái Bích kéo nhau ra một góc để bàn tán, việc lão Sâm căm ghét bọn thằng Bách vì chúng nó năm lần bảy lượt trộm cắp gà của lão thì học sinh trong trường không lạ. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không tin là một ông lão tuổi cao sức yếu ấy lại có thể giết được hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Đó là còn chưa kể đến việc, thằng Bách và thằng Pháo vốn có bản tính lưu manh, ưa bắt nạt người khác. Tôi nói ra suy nghĩ này với cái Bích, nó gật đầu rồi thì thào với hai chị em tôi:
“Tao cũng nghĩ y chang mày vậy. Thế nhưng có điều này tao cảm thấy rất kỳ lạ. Cứ cho là ma gà giết bọn nó, vậy thì rốt cuộc chúng phải gây ra tội lỗi gì để chịu hình phạt như thế. Theo những gì tao được biết thì người chủ nuôi ma gà có thể sai con ma đi giết người bằng cách nhập hồn vào người khác. Trong làng này, những người nuôi mà gà đâu còn ai? Chính ba đứa mình đã từng đi thám thính từng nhà rồi còn gì.”
Tôi đưa mắt nhìn về nơi thầy Khoa, cô Minh, cô Tân đang ngồi bàn bạc cùng với người trong làng. Tôi cố ý nói thật nhỏ để tránh cho người khác nghe được:
“Vừa lúc nãy, cái lúc mà tao ngã nhào ở bậc cửa ấy. Bọn mày có biết tao thấy gì dưới đất không?”
Thằng Hoàng hồi hộp hỏi lại:
“Chị thấy cái gì?”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
“Tao thấy một ít lông gà rơi ở cửa lớp. có điều lông gà này ướt nhẹp, không khéo giờ này mất dấu rồi cũng nên.”
Cái Bích ngây ra không hiểu:
“Vậy thì sao? Lão Sâm cũng nuôi gà trong trường mà, mày không biết sao?”
Tôi gạt đi:
“Không! Đàn gà của lão đem đi gửi rồi. Mấy hôm trước chính mắt tao trông thấy. Trời lạnh cắt da cắt thịt như thế này, lão đem vào trong làng gửi. Cứ cho là đàn gà của lão còn ở trong trường thì không đời nào lão để cho chúng bén mảng vào cửa lớp học. Thứ nhất, lão sợ bị mất gà. Thứ hai, lão sợ… lão sợ đám gà ấy sẽ làm mồi cho thứ ma kia xuất hiện… Ma gà thích ăn gà sống, chúng mày không nhớ à?”
Cái Bích và thằng Hoàng ngẩn người nhìn nhau. Chừng hai phút sau, thằng Hoàng run run hỏi lại:
“Vậy có nghĩa là chị khẳng định bọn thằng Pháo thằng Bách chết là có liên quan đến ma gà?”
Tôi cúi xuống nhìn đống tuyết dưới chân rồi khẽ lắc đầu:
“Tao cũng không biết. Nhưng mà… có chuyện này không thể không nói cho bọn mày biết.”
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, hai đứa kia ngẩng đầu lên nhìn tôi chờ đợi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi kể lại tường tận chuyện đêm hôm qua tôi mơ thấy cái Bích gặp nạn, rồi chính mắt tôi nhìn thấy có bóng người ngồi chồm hỗm trên bờ tường rào phía nhà cô Ban. Vừa nghe đến đấy, thằng Hoàng có vẻ hoảng sợ, mặt cái Bích cũng tái nhợt hơn bình thường. Nó bảo với tôi:
“Vậy… vậy giờ phải làm sao?”
Tôi nhìn thấy cô Ban đang ngồi ủ dột, đầu khẽ ngả vào vai cô Tân, trong lòng tôi lúc này tràn ngập suy tính. Tôi mím môi quyết định:
“Trước mắt không có bằng chứng gì chứng tỏ những gì tao thấy là chính xác. Ngộ nhỡ đó không phải là ma gà thì biết làm sao. Vậy nên chúng ta cứ quyết định tiếp tục để ý mọi chuyện trong làng. Nếu như còn người chết nữa thì lúc ấy thì…”
Tôi bỏ lửng câu nói. Ở giữa sân trường tôi không muốn nói quá nhiều. Thú thực trong thâm tâm tôi lúc đó rất sợ. Ai mà biết được rằng thứ hồn phách của ma gà có đang luẩn quẩn bên chúng tôi hay không. Hai đứa kia dường như có chung một suy nghĩ đó nên cả ba đều im lặng một cách ăn ý. Chúng tôi lững thững đi về phía chỗ người lớn để hóng chuyện.
Cụ Túc, cô Minh, bố mẹ thằng Pháo và mọi người trong thôn đang bàn bạc với nhau cách xử trí sao với cái xác. Một nửa cho rằng phải an táng ngay, vì những đứa trẻ nay đều bị ma gà giết chết. Nhất là xác của thằng Bách, trên da thịt của nó toàn những dấu vết của thịt bị rỉa, dù không muốn tin cũng phải tin rằng ma gà thực sự đang lảng vảng ở đâu đây, chờ đoạt hồn của nạn nhân tiếp theo. Những người bị chết vì ma gà, đương nhiên hồn vía sẽ không thể siêu thoát được, họ sẽ tá túc trong một xó xỉnh tối tăm nào đó cùng với ma gà, rồi sẽ hiển hiện về để tìm cách đoạt mạng một người nữa, có như thế vong hồn mới có thể siêu thăng. Vì thế cho nên, xác của thằng Bách và thằng Pháo phải chôn ngay lập tức.
Một nửa khác lại cho rằng, đây là hai vụ giết người dã man, cần phải giữ nguyên hiện trường để công an tới điều tra. Mẹ thằng Pháo vừa nghe thấy vậy thì kêu lên:
“Trời ơi! Vậy… vậy con trai tôi sẽ phải côi cút ở đây một mình hay sao…”
Chưa kịp nói hết câu thì bà đã ôm mặt khóc nức nở. Thầy Khoa nhẹ nhàng an ủi:
“Chị đừng nói như thế! Xác cháu nó tạm thời vẫn giữ nguyên, không ai được động vào, nhưng người trong làng sẽ cắt cử nhau đi ra trông nom. Lão Sâm bảo vệ giờ hồn vía lên mây rồi, việc trông coi chỉ đành để mấy người đàn ông trong làng thôi. Chẳng lẽ chị không muốn biết các đồng chí công an điều tra xem ai là kẻ gây ra cái chết của con trai mình hay sao?”
Bố thằng Pháo nghiến răng kèn kẹt:
“Đích thị là ma gà chứ sao. Tôi.. tôi mà tóm được nó… tôi thề… tôi thề tôi bẻ ngược cổ nó ra đằng sau.” Nói xong ông bật cười hô hố. Người trong làng im lặng nhìn nhau. Mọi người hiểu, thần trí của người đàn ông này không còn bình thường được nữa.
Cuối buổi chiều hôm ấy, phương án giữ lại cả hai cái xác được người trong làng đồng loạt nhất trí. Xác của thằng Bách được thanh niên trong làng khiêng vào trong lớp học. Mấy bộ bàn ghế mà chúng tôi vẫn ngồi học đã được mấy người thanh niên dọn sang chỗ khác.
Tôi và cái Bích nhìn theo, cỗ thi thể của thằng Pháo đã được ai đó phủ lên một tấm vải trắng, còn xác thằng Bách thì quấn trong một chiếc chiếu mỏng. Tôi đang mải nhìn thì bố tôi đã giục về, nếu không phải vì ba chúng tôi phát hiện ra cái xác này thì có lẽ đã bị người lớn tống cổ về nhà từ lâu. Khi vừa đi được mấy bước, đột nhiên toàn thân tôi chợt nổi da gà, tôi quay lại nhìn thì thấy cô giáo Ban đang đứng trước cửa lớp học, nhìn chằm chằm vào hai cái xác bên trong, gương mặt biểu cảm rất khó hiểu. Tôi khẽ níu lấy tay áo cái Bích để chỉ cho nó xem, thì vừa hay cô Loan mẹ nó lại giục về. Chúng tôi miễn cưỡng rời đi, dù trong lòng còn ngập tràn nghi hoặc. Linh tính mách bảo cho tôi rằng, những cái chết sẽ còn tiếp tục. Ngay đêm hôm ấy, trường tôi lại xảy ra chuyện.