Thời gian đúng là không chờ đợi một ai, mới ngày nào còn là khai giảng mà thoáng cái cơn ác mộng ấy đã đến. Một con ác quỷ mang tên “thi giữa học kì” chuẩn bị ghé thăm trường cấp ba Lương Thế Vinh.
Khác với đa số các bạn còn lại, hai chiếc trụ của lớp 10A1 là Minh Triết và Hải Đăng rất ung dung vì học đến đâu rõ đến đó, chẳng cần phải ôn lại. Nhưng cũng vì vậy mà lại trở thành “nam châm thi cử”, là rất hút người vào kì thi.
Gần một tuần nay, Triết nổ mắt, sắp ăn thịt cả lớp 10A1 vì cứ tí lại có một hai cô gái tới chỗ Đăng để hỏi bài, nhiều đến nỗi bé không có giờ ra chơi nào được yên ổn. Còn hắn quay đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thằng cu nhờ dùng bộ não Á khoa nghĩ xem chép phao như nào cho trót lọt.
Vừa đi họp hội học sinh về, mới nhìn liếc qua cửa sổ là thấy chỗ Đăng lại toàn ruồi muỗi bâu quanh, Triết chỉ muốn chạy thật nhanh vào bế Đăng đi. Nhìn kĩ thì còn bắt gặp cả ả Mỹ Diệu, tên nghe rất kiêu mà còn cáo già hơn cả cái cô bạn Thảo Ly kia.
Dù Ly với Đăng có thân thật, nhưng hai người ngồi gần luôn có khoảng cách, so với Diệu chỉ là “con tép đậu trên mép con ruồi”. Ả này sơ hở là “Đăng ơi, cho Diệu hỏi bài này, khó quá tớ không làm được.”, nghe ngứa hết cả tai. Đã đi hỏi bài lại cứ hay ngồi sát Đăng, thường xuyên cố tình chạm tay với nhau, chiêu này Thảo Ly còn chưa dùng với hắn luôn đấy. Trong mắt Triết, ả Mỹ Diệu chắc chắn là thành phần cần xoá sổ ngay, tối về chắc chắn cậu sẽ giúp bé nhà mình thanh tẩy.
Thấy thằng bạn mặt ngày nào cũng xám xịt, Minh hỏi đểu:
- Này, vợ mày chuẩn bị có người yêu rồi đấy, ra bắt về đi không là bị yêu tinh húp mất đấy.
- Mày tìm cách xử con Mỹ Diệu kia đi. Làm sao cho nó không bám lấy Đăng nữa ấy.
- Đù lớp trưởng ném đá giấu tay là giỏi nhất rồi. Để anh xem thù lao như nào còn tính.
- Anh cày rank cho mày một tuần hoặc là mày ăn cám. – Triết vừa nói vừa nhìn lại chỗ Đăng và Diệu bằng nửa con mắt.
Thấy thoả thuận “múp rụp”, Minh gật đầu lia lịa. “Anh Triết vừa học giỏi mà bắn game cũng không phải dạng vừa, lại có acc xịn đi loè gái rồi. Mỹ Diệu à, cũng xinh đấy nhưng em lại vào nhầm danh sách đen của Minh Triết rồi.” Minh vừa nghĩ vừa cười ha hả.
Tối nay, Minh Triết chính thức sang ăn bám nhà “cô vợ bé nhỏ” với lí do không thể giả hơn: Triết lo lắng cho kì thi sắp tới nên muốn sang nhờ Đăng chỉ bài. Vừa nghe xong mà Đăng cũng biết là sang làm phiền mình chứ hỏi cái gì, nhưng vẫn né người cho hắn vào. Thật sự để nói về độ cáo già, yêu tinh, yêu quái gì thì cô bé Diệu kia phải quỳ xuống mà học tập Triết – con hồ ly tinh đã tu luyện xong từ đời nào.
Vào phòng, Đăng chỉ cho Triết ngồi trên giường, cấm nghịch ngợm ảnh hưởng đến mình, còn bài gì thì tự giải quyết. Đương nhiên là anh Triết đây không đồng ý, ngồi ở mép giường, thò đôi chân dài ra chạm vào chân bé, cọ cọ mấy cái.
“Này, ngồi yên đi, còn nghịch nữa thì ra đường đấy.” Đăng nhìn người kia bằng ánh mắt ngập mùi thuốc súng.
Thấy mình châm ngòi thành công, Triết lại giả nai bắt đầu kể khổ: “Các cụ ơi, các cụ ở trên trời sao lại để thằng cháu đích tôn này chịu khổ thế, mấy ngày nay đã không được gần bé Đăng giờ lại còn bị lạnh nhạt nữa. Minh Triết con thất sủng rồi...huhu...”
Nghe Triết nói mà Đăng ngứa hết cả người, thả bút xuống, đứng lên bước về phía Triết để véo cho tên này bớt nói lại. Mới chìa tay ra, còn chưa kịp làm gì, cổ tay Đăng đã bị nắm lấy và kéo mạnh về phía giường. Đăng bất ngờ nhưng cũng không đau lắm vì Triết đã đỡ người rồi.
“Nhưng mà hình như...” chưa kịp nghĩ xong, Triết đã dùng hai tay cù khắp người Đăng làm bé cười lộn ruột, dù có dùng tay vỗ chán chê vào người bên trên hay đẩy ra cũng không thoát nổi. Thành trì Hải Đăng chính thức thất thủ sau một trận cười nắc nẻ.
Đăng mệt hết cả hơi, thở hổn hển, nhưng lúc này đầu óc mới định hình lại được tư thế của hai người. Nhưng mà cũng không hẳn là kì lắm vì hai cậu thân nhau từ nhỏ nên cũng thường thôi, chỉ là nó khiến bé khó thở vì đang nằm gọn dưới người Triết.
Còn tên kia không cho em cơ hội thở tiếp, thả lỏng người nằm đè lên hẳn người em, rúc đầu vào cổ người bên dưới nói với giọng đáng thương vô cùng: “Đêm nay cho anh Triết ngủ với được không?”
“Mày cho phép tao từ chối?” Bé vừa nói vừa thở.
Thấy mình được đồng ý, Triết vui vẻ ngẩng đầu lên cắn yêu vào chiếc má phúng phính của bé Đăng, nhưng cũng đủ để lại một dấu răng mờ mờ làm bé kêu oái lên: “Ghê quá, nước bọt dính hết vào má tao rồi. Tránh ra đi.”
Đương nhiên là đâu thể tha cho tiểu quỷ này dễ dàng như thế được, chỉ biết đi hút hồn người ta chứ có biết mình gây ra tội gì đâu nhưng mà chuyện gì hay để đêm nay hắn làm tiếp.
-------
khoai: kkk não Triết chắc 30% là để học còn 70% là để câu dẫn vợ nó.