- Chúc các em có một năm học mới đạt nhiều thành công…

Trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng, trên sân khấu trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thầy hiệu trưởng mặc quần áo chỉnh tề đang phát biểu trước toàn trường. Thế nhưng đám học sinh lớp 10 mới vào trường thì không chịu ngồi yên, nửa khối 10 đang nhốn nháo vì lí do gì đó, hầu hết đám nhốn nháo ấy là các bạn nữ có vẻ đang bàn tán về ai. Ai mà lại xui xẻo đến mức ngay ngày đầu đi học đã bị bọn con gái ấy nói ra nói vào nhiều thế thì chắc phải có phốt gì động trời lắm. Aiz... nhưng mà chuyện đơn giản hơn thế. Mấy bé lớp 10 đang bàn tán về hai cậu bạn vừa lên nhận thưởng, Thủ khoa và Á khoa của kì thi đầu vào vì hai cậu này quá kì.

Kì ở đây là kì nào mới tới lượt mình. Hai cậu này phải nói là đúng như hình tượng bạn trai trong truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường, nhìn mà cứ ngỡ bạch nguyệt quang, mới lên nhận giải có năm phút mà đã thành tình đầu của không biết bao nhiêu cô gái, kể cả mấy chị khoá trên. Một Thủ khoa Nguyễn Hải Đăng trắng trắng, cao khoảng mét bảy, dáng người nhỏ nhỏ, trông sáng cứ như mặt trời, cười lên chụp ảnh mà khiến bao nhiêu con tim dưới sân khấu tan chảy. Một Á khoa Hoàng Minh Triết cao hơn Đăng hơn nửa cái đầu, trông khá khoẻ khoắn với làn da bánh mật, nhưng lại mang cảm giác hơi lạnh lùng. Liệu Minh Triết có phải là kiểu bạn trai lạnh lùng với cả thế giới còn chỉ ấm áp với mình em? Đây chính là chủ đề hot nhất của ngày khai giảng của trường Lương Thế Vinh năm nay. Chưa cần biết hai bạn học giỏi đến đâu nhưng chỉ với gương mặt ấy thì đã đủ khiến confession trường nổ rần rần ảnh cùng với vô số lời bình luận xin info của hai anh bé. 

Thật ra nếu nói đến học hành thì có lẽ còn hấp dẫn hơn. Thủ khoa Hải Đăng với số điểm 46,5 trong kì thi đầu vào còn điểm Minh Triết là 46,4, hơn kém nhau đúng 0,1. Điều này đã là nội dung chính được bàn tán suốt từ lúc trường Lương Thế Vinh công bố điểm thi. Hải Đăng và Minh Triết bỗng trở thành “con nhà người ta” trong mắt tất cả mọi người. Buổi khai giảng cứ thế mà diễn ra khi mọi sự ánh mắt đều đặt lên hai bạn top 1 và top 2.

Chạng vạng tối cùng ngày, Hải Đăng ngồi trên ghế phát đau đầu vì đống lời mời kết bạn gửi đến ngày một nhiều, chỉ muốn chặn hết chúng nó đi cho xong hoặc cùng lắm thì xoá luôn mấy tài khoản mạng xã hội rồi sau này lập lại cho đỡ phiền. Một lúc sau giọng bà nội từ dưới bếp gọi Đăng:

- Đăng đâu, xuống đây mau!

- Dạ con đây – Đăng chạy vội xuống cầu thang, thở hổn hà hổn hển.

- Qua bên kia gọi thằng Triết sang đây ăn cơm. Bà đã hứa sẽ nấu cho hai đứa một bữa sau khi nhận thưởng rồi.

Nhưng Đăng phụng phịu: “Nhưng mà con có chơi với nó nữa đâu bà.”

Không nói chắc không ai biết ngày nhỏ Đăng và Triết là hai thằng bạn thân nhất xóm, đi đâu cũng có nhau. Chắc vì do hoàn cảnh nên hai đứa giống như hai mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh thời thơ ấu của nhau. Gia đình Đăng không hạnh phúc, từ nhỏ bố mẹ đã hay cãi nhau, không ai quan tâm đến bé, nên bé chỉ có thằng bạn chí cốt Minh Triết nhà bên để tâm sự. Sau đó, bố mẹ li hôn từ năm cậu lên 8 tuổi, bố đi xuất khẩu lao động bên Hàn, Đăng theo mẹ lên thành phố sinh sống rời xa quê hương, tạm biệt Triết. Gần đây, mẹ cậu mới bước thêm một bước nên cậu về quê sống với bà nội, thi vào trường cấp ba Lương Thế Vinh gần nhà. Còn Minh Triết cũng sống với ông bà vì nhà cậu nghèo, bố mẹ phải xa quê đi lập nghiệp đã nhiều năm chưa gặp lại. Bé Triết cũng thiếu thốn tình cảm bố mẹ nên từ nhỏ đã luôn coi Đăng là người thân duy nhất của mình, cái gì tốt nhất cũng muốn dành cho cậu bé hàng xóm và mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời Triết có lẽ là học thật giỏi để đổi đời. Hai đứa nhỏ cứ thế mà dính lấy nhau như một lẽ tự nhiên, nhưng vì nhiều năm xa cách liệu tình cảm có chút gì đó đổi thay.

Quay về hiện tại, Đăng mặt đen như nồi ngại ngùng đi sang nhà bên để gọi Triết sang ăn cơm như lời bà nói. Nhiều năm không gặp lại, Đăng còn hơi lúng túng chẳng biết bắt đầu lại tình anh em này từ đâu, Minh Triết bây giờ có giống bé Triết ngày xưa không cậu cũng chẳng biết. Từ ngày về quê, Đăng cũng chưa gặp Triết lần nào vì Triết bận đi làm thêm sáng tối chẳng thấy mặt dù nhà cách vách, duy nhất là có sáng nay mới thấy mặt Triết. Đương nhiên Đăng thương Triết nhưng với một đứa mười lăm tuổi thì biết làm gì mà giúp, hơn nữa nhà cậu cũng chẳng khá giả gì. Chỉ duy nhất điều may mắn với hai cậu là đầu óc nhanh nhẹn hơn người nên học gì cũng giỏi.

Bước vào cửa, Đăng thấy Triết đang thu nốt quần áo để chuẩn bị đi tắm. Sau một thời gian không gặp lại hình như bé Triết này lớn hơi nhanh, trông đầy nam tính chứ không èo uột trẻ con như Đăng, cao cũng tầm mét tám, ra dáng thanh niên vô cùng. Bắt gặp ánh mắt của Triết, Đăng hơi ngại nói: “Bà mời mày sang nhà tao ăn cơm, tắm nhanh rồi sang, đừng để bà chờ, bà già rồi ăn cơm còn đi ngủ sớm”. Nói hết một mạch Đăng chạy vội về nhà, chẳng cần biết Triết có đồng ý hay không, chẳng giống mời mà giống thông báo hơn.

Nghe bạn thuở nhỏ nói nhanh như máy rồi vụt mất, Triết khá sững sờ, hình như bé Đăng của hắn ngày nào thay đổi rồi thì phải, lạnh lùng quá đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play