Đồng hồ vừa nhích kim giờ đến đúng số mười, Đăng ngồi trên bàn ngáp một cái rõ dài, trông như sắp hết năng lượng đến nơi. Trông thấy bé đã có dấu hiệu nhớ giường, Triết đứng lên xốc bé dậy đi đánh răng đi ngủ.

“Chưa ngủ đâu, bỏ tao ra, tao làm nốt đã.” Đăng luyến tiếc bài lí đang làm dở.

Anh trai Minh Triết đáp luôn: “Không được, trẻ con không được ngủ muộn quá mười giờ”

“Ai là trẻ con chứ, đồ xấu tính, mình thức khuya dậy sớm thì được nhưng sao cứ phải gắt với người ta thế.”

“Chưa sinh nhật mười lăm tuổi thì lớn với ai? Người thì bé như cái kẹo mà kêu ca cái gì.”

Người nhỏ đâu phải là lỗi của cậu, tại mẹ sinh ra cậu khung xương nhỏ lại kém hấp thụ ấy chứ. Ai như tên kia lúc nào cũng hừng hực khí thế thanh niên, trông bên ngoài chỉ thấy cao chứ ai mà nghĩ hắn có cả cơ bụng. Nhưng người nhỏ sao cãi được người lớn, em bé phải nghe lời anh thôi. 

Đánh răng xong, hai người lên giường, Đăng bị đẩy vào trong còn Triết nằm bên ngoài. Hồi nhỏ hai đứa nằm còn thừa nhiều khoảng trống mà giờ đều lớn hơn nhiều nên giường có hơi chật, nhưng thế vẫn không ngăn được thói xấu của Đăng.

Mỗi khi lên giường, Đăng không thể nằm yên mà chìm vào giấc luôn mà luôn phải xoay ngang xoay dọc chán chê mới lăn ra ngủ được. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, bây giờ bé đã quay đầu xuống chân Triết, đang làm phiền giấc ngủ của người bên cạnh vô cùng. Đôi chân bạn tiểu quỷ này không ngoan ngoãn đặt lên bụng bạn hồ ly, cố ý dùng ngón chân vén áo của người kia rồi đặt bàn chân lên chạm chạm vào cơ bụng, mần mò từng rãnh bụng còn mồm thì đếm đếm.

Thấy tiểu quỷ này đúng là ranh ma, đêm rồi còn bày trò này, hồ ly nhịn không nổi nữa, dùng sức kéo mạnh cổ chân của tiểu quỷ lên cắn một nhát sâu lên đấy làm lộ rõ từng dấu răng. 

Bé tiểu quỷ bị cắn bất ngờ dù đau cũng không dám hét lên vì ông bà còn đang ngủ bên dưới nhà chỉ dám rên nhẹ một tiếng “a...đau...”, thế nhưng mắt đã ngấn nước, đạp mạnh một cái vào người con hồ ly kia. Thấy mình đùa hơi quá, hồ ly bị đạp cũng không quan tâm bật dậy bế bé tiểu quỷ lại gần đặt bé ngồi gọn trong lòng. Nhìn đôi mắt long lanh nước, hồ ly xót hết cả ruột gan, dùng tay vuốt mí mắt bé tiểu quỷ rồi đặt lên cái chấm mụn ruồi bé bé xinh xinh ở đuôi mắt em một cái thơm nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi.

Liệu tiểu quỷ có tha lỗi cho tên sói ngứa răng kia? Đương nhiên là không rồi. Bé giận thật đẩy hắn ra nằm xuống sát bên trong, quay mặt vào tường, không có ý lại gần người bên cạnh. Tuy vậy cái danh hồ ly kia đâu phải tự dung mà có, tên này lại giở trò để dỗ bé tiểu yêu. Triết nằm xuống cạnh bé, vươn tay dài ra vòng qua eo nhỏ trước mặt kéo lại sát bên mình. Bé kia thấy đến lãnh thổ của mình còn bị xâm phạm công khai càng tức hơn, quyết định bơ đẹp hắn, coi như đêm nay ngủ một mình.

Hồ ly biết mình lỡ sai to rồi, ghé sát vào chiếc tai nhỏ đang đỏ như quả cà chua vì giận nói nhỏ: “Bé tiểu quỷ này, tao biết sai rồi, lần sau sẽ không cắn như này nữa, quay mặt lại đây đi mà, cho em cắn bù mấy cái.”

Không có nhúc nhích gì nhưng có tiếng nói bé cất lên: “Còn có lần sau á?”

“Không có, sẽ không cắn đau nữa.”

“Thế vẫn còn cắn không đau?”

“Không biết.” Vừa nói hồ ly vừa cười vì bé yêu tinh nhỏ đã chịu lên tiếng, cứ tưởng còn bị bơ đến mai cơ đấy, nhưng mà từ trước đến nay bé Đăng vẫn luôn cực mềm lòng với hắn, chỉ mình hắn.

Bé bớt giận một chút, nằm ngửa ra, nắm lấy bàn tay to hơn tay mình đặt lên bụng nói khẽ: “Tao muốn ngủ.”

Hiểu ngay ý bé, bạn hồ ly dùng tay xoa chiếc bụng nhỏ và kể chuyện cổ tích cho bé nghe như những đêm bé tuổi. Ngày đó, vì biết người bạn hàng xóm rất khó ngủ nên cậu bé Minh Triết đã tự học chữ rồi đọc thuộc hết không biết bao nhiêu truyện cổ tích về thế giới thần tiên, nơi có những chàng hiệp sĩ dũng mãnh bảo vệ cho công chúa của mình. Lúc ấy, cậu bé năm tuổi đã hứa nhất định sẽ là hiệp sĩ bảo vệ cả cuộc đời cho nhóc búp bê của riêng mình cậu. 

Vừa xoa xoa bụng cho bạn nhỏ, Triết cảm thấy mình có những thay đổi rõ ràng về điều gì đó, thầm nghĩ nếu tiểu yêu tinh bên cạnh còn cứ câu dẫn hắn vô tình như thế thì có ngày không chỉ cắn mà sẽ là điều gì hơn cả vậy.

---

Mấy ngày thi trôi qua có vẻ không vất vả lắm so với lớp trưởng và lớp phó học tập của 10A1 nhưng nếu ghé qua lớp 10A3 gặp hai bạn An và Bình thì quá đáng sợ. Sau ngày biết điểm, nhà Triết tự dưng có thêm hai người ở nhờ vì hai tên kia đang đi lánh nạn phụ huynh. 

Nhìn bảng điểm của hai đứa Bình, An thì không bố mẹ nào bình tĩnh nổi. Nguyễn Bảo An với số điểm trung bình 5,5 tuy đủ sống nhưng không thể “an” như tên, còn Trần Thái Bình hơn An 0,25 cũng nơm nớp lo sợ, vì vậy hai đứa vội dọn đi ngay từ khi cô chủ nhiệm thông báo kết quả thi. 

Những ngày này, Đăng cũng thân hơn nhiều với hai bạn báo con kia. Trông bề ngoài ăn chơi nhưng mà nhìn luôn ngoan ngoãn khi gặp Đăng nên độ thiện cảm của cậu tăng rất nhanh. Cũng do một phần Đăng cởi mở trong việc giao tiếp bạn bè, từ ngày hai đứa đến gần nhà, tối nào nhà Triết cũng ồn như cái chợ. 

Tối nay là thứ bảy nên có cả Đức Minh sang chơi thế là năm người các cậu chơi Truth or Dare với hình phạt của mỗi lần không trả lời hoặc không thực hiện thử thách là bỏ năm nghìn vào hũ để mở night party.

Lần đầu tiên là lượt của An, cậu chọn thật với câu hỏi: “Lần gần nhất bạn tè dầm là khi nào?”. Vừa nghe xong còn chưa kịp trả lời, cả bọn đã cười phá lên.

- Ê không phải là năm lớp bảy đó chứ. Lần đấy tao sang nhà mày thấy mày đang giặt cái quần đùi mà nó khai gớm. – Bình cười sặc sụa.

- Không phải, thật ra là năm lớp 9, tao lỡ uống nhiều nước mà không đi kịp. – An phản bác ngay.

Vừa nghe xong mà cả lũ đã cười ha hả. Tiếp đó là rất nhiều sự thật về mọi người như Minh học tiểu học vẫn còn sờ ti mẹ, lần đầu tiên mộng tinh của Bình là mơ thấy bị rơi vào bể cá và  bị mấy con cá bơi qua bơi lại đến nỗi ra luôn, và Hải Đăng trong mấy năm xa Triết đã có acc game lên rank thách đấu. Trong lúc ấy cũng nhiều thử thách kì dị được đưa ra. Nhưng không khí bắt đầu lắng xuống khi Hải Đăng chọn Dare trúng thử thách “chạm môi với một người trong nhóm”.

Rốt cuộc Hải Đăng chọn ai?

***Behind the scenes***

Triết: Ngoài tao ra, em không được chọn ai khác.

Đăng 20 tuổi: Không đời nào, không bao giờ, không hôn mày. Đồ hồ ly chít tịt.

Khoai: các con nghĩ mẹ cho tụi mi hun nhao khi một đứa còn chưa đủ mười lăm á?????

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play