Lên đến tầng ba, cửa thang máy mở ra, một hành lang dài hun hút hiện ra trước mắt.

Lờ mờ, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ vọng ra từ một căn phòng phía trước.

Tim đập thình thịch, tiếng vang trong tai còn rõ hơn cả tiếng bước chân.

Tiết Tiếu từng bước tiến về phía có âm thanh phát ra. Chiếc vali kéo lăn tròn trên nền nhà sáng bóng, phát ra những tiếng lộc cộc đều đặn.

Phía trước có một cánh cửa đang mở, ánh sáng từ bên trong hắt ra, vẽ lên nền hành lang những vệt sáng dài.

Không hiểu sao, dù vẫn còn cách vài bước chân, cậu đã có thể cảm nhận được bầu không khí bên trong.

Không gian rộng rãi, người đông, rất đông.

Nhịp tim của Tiết Tiếu đã chạm ngưỡng tối đa.

Cậu hít sâu một hơi, nắm chặt tay kéo vali, xoay người bước vào.

Một trường quay rộng lớn hiện ra trước mắt.

Giống như một hội trường khổng lồ, xung quanh chật kín các máy quay, nhiếp ảnh gia, thiết bị ánh sáng… tạo nên một áp lực vô hình.

Phía gần cửa ra vào là các hàng ghế bậc thang kéo dài năm dãy. Phía trước là một khoảng sân khấu bằng phẳng và một màn hình lớn. Trên màn hình đang hiển thị hình ảnh tĩnh, kèm theo dòng chữ rực rỡ: Phim Trường Siêu Sao”.

Trên ghế đã có hơn hai mươi người ngồi rải rác, từng nhóm nhỏ trò chuyện rì rầm.

Ngay khi Tiết Tiếu bước vào, một số người gần cửa lập tức quay đầu lại nhìn.

Chưa kịp định thần, màn hình lớn phía trước đột nhiên thay đổi. Một đoạn nhạc hiệu vang lên, hình ảnh tĩnh bị thay thế bởi một bảng lý lịch điện tử.

Hình thẻ của cậu xuất hiện ngay chính giữa!

Tiết Tiếu đơ người.

Trên màn hình, thông tin cá nhân của cậu được liệt kê một cách gọn gàng: tên, chiều cao, cân nặng, tuổi tác, trường tốt nghiệp, kinh nghiệm diễn xuất, nghề nghiệp hiện tại, các bộ phim đã tham gia, mục tiêu, thần tượng, người ảnh hưởng…

Hạng mục cuối cùng làm cả phòng phát sóng bật cười. Một số ánh mắt nhìn về phía Tiết Tiếu với vẻ chế giễu.

Nhưng cũng có người vỗ tay, xem như lời chào đón tân binh.

Chưa kịp thở phào, màn hình lại thay đổi.

Lý lịch cá nhân biến mất, thay vào đó là đoạn video tổng hợp các vai diễn của cậu.

Tiết Tiếu đứng ngẩn ra.

Trời đất, ai đời ngày đầu tiên gặp gỡ mà đã bị “bóc phốt” thế này?!

Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì một thanh niên gần cửa vẫy tay gọi:

“Ê, người anh em, đừng ngại! Ai vào cũng bị công khai ‘xử tội’ như thế này thôi. Mau lại đây ngồi đi!”

Tiết Tiếu dở khóc dở cười, kéo vali đến ngồi xuống, khẽ thì thầm:

“Tưởng tim rớt ra ngoài luôn rồi.”

Thanh niên kia cười ha hả: “Căng thẳng ghê ha! Nhìn trang phục của ông chắc cũng từ đoàn phim nào qua đúng không?”

Tiết Tiếu gật đầu: “Ừ, trước đây tôi làm ở Nam Hà phim trường.”

“Ồ, tôi thì lăn lộn ở phim trường Phù Thủy.”

Trong lúc hai người đang trò chuyện, đoạn video của Tiết Tiếu đã bắt đầu chạy.

Ngay lập tức, có người kinh ngạc kêu lên:

“Ôi đỉnh vãi! Không ngờ còn có cách này để làm hồ sơ diễn xuất luôn hả?”

Cả phòng quay đầu nhìn lên màn hình.

Trên đó đang phát một cảnh chiến trường đầy thi thể, bỗng nhiên hình ảnh dừng lại.

Một mũi tên đỏ như máu xuất hiện trên màn hình, run rẩy vài cái, rồi chỉ thẳng vào… một cái đầu nhỏ thò ra giữa hai xác chết!

Khuôn mặt trắng trẻo lấm lem máu giả, ngủ ngon lành giữa bãi chiến trường.

Nếu không có mũi tên chỉ thẳng vào, chắc chẳng ai nhận ra đây là Tiết Tiếu.

Tiếp theo là cảnh chiến đấu, máy quay lia nhanh, đám quân sĩ đang xông pha trận mạc. Lại một mũi tên xuất hiện, chỉ vào một cánh tay vươn cao giữa đám đông, cầm chắc một cây rìu chiến.

Cảnh quay cực kỳ hoành tráng. Nhưng nhân vật chính thì… chẳng thấy mặt đâu, chỉ thấy một dúm tóc đen bay bay trong gió.

Cả phòng lặng đi một giây, rồi nổ tung trong tiếng cười.

“Haha, trời ơi! Sao tao không nghĩ ra cách này chứ!”

“Đúng là quá sáng tạo! So với video ngắn tự quay thì cách này ấn tượng hơn nhiều.”

“Làm diễn viên quần chúng mà cũng có thể ‘tỏa sáng’ thế này á?”

Ngay cả thanh niên ngồi cạnh Tiết Tiếu cũng tròn mắt:

“Ông làm nghề này bao lâu rồi? Tên gì nhỉ? À, Tiết Tiếu đúng không? Ông làm tôi học được chiêu mới đấy!”

Tiết Tiếu đỏ mặt vì được khen, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười:

“Tôi chỉ nghĩ, dù sao cũng phải làm cho tổ chương trình nhớ mặt mình trước đã.”

Thật ra, cậu đã đắn đo rất lâu trước khi quyết định gửi những phân đoạn này vào hồ sơ.

Cậu đã có vài vai diễn có thoại, đã được nhận vào đoàn phim với tư cách diễn viên phụ. Nếu chỉ chọn những cảnh có lời thoại để đưa vào, có lẽ hồ sơ của cậu sẽ “sáng” hơn.

Nhưng như vậy thì sao?

Phông nền cũng có giá trị riêng của nó. Nếu không có diễn viên quần chúng, ai sẽ tạo ra đám đông hoành tráng? Ai sẽ đổ máu, gục ngã để cảnh phim trông chân thực hơn?

Nếu khán giả có thể tự động “làm mờ” những vai quần chúng, vậy cậu sẽ chủ động làm nổi bật chính mình.

Và giờ đây, khi nhìn thấy mọi người bàn tán rôm rả về đoạn video, Tiết Tiếu biết…

Mình đã đi đúng hướng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play