Hôm qua, tổ chị gái nhỏ của chương trình còn đặc biệt dặn dò trong nhóm WeChat:
"Nhớ đúng 12 giờ có mặt, không được đến sớm cũng không được đến trễ! Các thí sinh đều được phân nhóm để quay riêng, nếu cậu đến lệch giờ là ảnh hưởng cả ekip đấy!"
Rồi còn nhấn mạnh thêm:
"À mà này, nhớ kỹ! Ngay khi bước qua cổng doanh trại, xung quanh em sẽ toàn là máy quay. Lời ăn tiếng nói, hành động phải cẩn thận vào!"
"Nhưng cũng đừng quên tranh thủ cơ hội trước máy quay nữa nha, biết đâu lại có đất diễn!"
Tiết Tiếu sau khi nhận được thư mời thì hưng phấn cả tháng trời, bây giờ đột nhiên mới cảm thấy hồi hộp một chút.
Điện thoại rung lên liên tục, nhóm bạn diễn trong đoàn kịch Diễn diễn diễn diễn xong là được thi nhau nhắn tin tới tấp:
"Haha, tới nơi chưa đó @smile?"
"Đừng căng thẳng nha! Coi như vẫn đang ở Nam Hà đóng phim thôi, có khác gì đâu!"
"Nhớ né xa thằng Phạm Học ngu ngốc đó ra, có máy quay nên nó không dám quậy đâu!"
“Nhưng mà nhóc ơi, đừng có ngoan quá! Tránh màn ảnh ít thôi, chứ quay hai tháng mà về vẫn là diễn viên quần chúng thì quê lắm!”
"Lão Kim câm miệng đi! @smile cứ làm tốt phần mình thôi, khán giả có mắt nhìn mà. Đừng cố tình giành màn ảnh, diễn xuất tốt là đủ rồi!"
Trương Thành Dục còn gửi riêng một tin nhắn:
"Tiếu Tiếu, cứ ăn ngon ngủ ngon mà diễn, có gì cứ tâm sự với sư phụ và anh em, đừng giữ trong lòng."
"Tranh thủ mà tận hưởng hai tháng này, vừa diễn vừa học hỏi!"
Ngay cả bố mẹ ở quê dù lâu lắm rồi chưa gặp mặt cũng gửi đến hai đoạn tin nhắn thoại. Vẫn cái giọng điệu nghiêm nghị như trong trí nhớ, nhưng lại đầy quan tâm.
Tiết Tiếu thấy lòng ấm áp cực kỳ, khóe môi cong lên, chút căng thẳng vừa nãy lập tức bị sự phấn khích lấn át.
Cậu trả lời gọn gàng:
"Đã tới! Chuẩn bị vào đây! [Cố lên!!!]
Thời gian đã gần chạm 12 giờ trưa.
Tiết Tiếu cất điện thoại, hít sâu một hơi, kéo vali bước lên phía trước.
Từ 10 giờ sáng đến giờ, đã có 25/50 thí sinh đến nơi.
Đám nhân viên chương trình đứng dưới trời nắng chang chang, đón từng nhóm học viên mà sắp hoa mắt. Đang ngóng cổ đợi thì thấy bên kia đường có một bóng người động đậy, họ vội cầm danh sách lên xem.
Một nhân viên nhanh chóng kiểm tra rồi hỏi:
"Em là… Tiết Tiếu, đúng không?"
Người thanh niên đứng trước mặt cười tươi đáp lễ:
"Chào anh/chị, vâng, là em."
Nụ cười rạng rỡ đến mức nhân viên đang mệt mỏi cũng tỉnh cả người.
"À, được rồi! Mau vào trong đi!"
Trước khi Tiết Tiếu kéo vali bước vào, người nọ còn nhắc nhở thêm:
"Nhớ để ý máy quay nha!"
Tiết Tiếu gật đầu cảm ơn, kéo vali đi vào khu doanh trại.
Balo căng phồng, ghế gấp cầm tay – nhìn qua là biết ngay kiểu dân chạy phim trường chuyên nghiệp.
Một nhân viên nhìn theo bóng lưng cậu rồi khẽ lẩm bẩm:
"Công nhận… mắt cậu này còn sáng hơn khối diễn viên nổi tiếng ấy chứ."
Lúc đầu, nhiều người trong ekip cũng lo lắng. Đúng là chương trình này được kéo nhờ dàn giám khảo nổi đình đám, nhưng nếu chỉ dựa vào bốn vị đó thì làm sao duy trì sức hút đến cuối cùng?
50 thí sinh, trong đó 30 người là diễn viên quần chúng vô danh, còn lại 20 người là nghệ sĩ có danh tiếng một chút – mà nổi bật nhất cũng chỉ có Phạm Học.
Gã này đúng là đang có nhiệt, nhưng phim truyền hình đầu tiên đóng vai nam chính vẫn chưa lên sóng. Xét cho cùng, chỉ là một diễn viên hạng B mà thôi, còn lại thì toàn tuyến 18.
Tóm lại, mức độ nhận diện thí sinh khá thấp. Đã vậy, kỹ thuật diễn xuất còn không thể đánh giá dễ như ca hát hay vũ đạo. Lỡ đâu toàn bộ 50 người đều diễn dở, thì chương trình có khi còn flop thảm hơn nữa…
Nhân viên nọ đưa bút gõ gõ lên danh sách, liếc qua mấy cái tên đã check-in.
May mà…
Nhìn sơ thì cũng có mấy "hạt giống tốt".
Bánh xe vali lăn lộc cộc trên nền đất.
Dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi bắt đầu thấm qua cổ áo Tiết Tiếu, nhưng trong lòng cậu lại không hề thấy bực bội chút nào.
Ở trước mắt cậu chính là những chiếc máy quay đang đợi sẵn.
Khoảng cách càng lúc càng gần, nhịp tim cậu cũng đập mạnh hơn.
Đây gần như là phản xạ tự nhiên của cơ thể.
Hai tháng.
Cậu cuối cùng cũng lại có cơ hội diễn xuất. Ngay tại nơi này.
Tiết Tiếu dừng chân trước bàn tiếp đón, cúi người chào nhân viên rồi để họ gắn micro cho mình.
Người đứng sau camera nhắc nhở:
"Tìm bảng tên của em trên bàn đi, đeo vào, nhớ đừng để bên eo. Sau đó đi thẳng đến tòa nhà số 1, bên trong có bảng hướng dẫn."
Tòa nhà số 1 là một khối sáu tầng đứng sừng sững bên phải.
Tiết Tiếu nhanh chóng lướt qua bàn, tìm được bảng tên của mình, cẩn thận đeo lên, theo thói quen quay về phía máy quay nở nụ cười một cái, rồi mới xoay người rảo bước đi.
Một nhân viên nhìn theo bóng cậu mà ngẩn người, sau đó quay sang đồng nghiệp thì thầm:
"Cậu ta với nhân vật trong phim kia… khác nhau quá trời luôn."
"Đúng vậy," người kia che miệng cười khẽ, “Không ngờ ngoài đời lại… trong sáng vậy chứ. Khụ khụ.”
Vừa bước vào tòa nhà số 1, hơi lạnh điều hòa ập tới khiến toàn bộ mồ hôi của Tiết Tiếu thu lại ngay tức khắc.
Ở giữa đại sảnh có một tấm bảng chỉ dẫn, hướng dẫn thí sinh đi thang máy lên tầng ba đến phòng phát sóng trực tiếp.
Tiết Tiếu hít sâu hai lần, cố gắng giữ bình tĩnh.
Bình tĩnh, bình tĩnh, dù có phấn khích thế nào cũng không thể bộc lộ quá mức.
Dù gì thì mình cũng đến đây để diễn. Chỉ cần được diễn, thì chỗ này cũng chẳng khác gì phim trường Nam Hà cả.
Phải giữ tâm lý bình thường!
Tự nhủ xong, cậu nắm chặt tay kéo vali, bước nhanh về phía thang máy.