Ở phim trường Nam Hà suốt một năm ba tháng, Tiết Tiếu dành trọn chín tháng để làm nền cho người khác, đó vẫn là sự thật không thể chối cãi.
Trong sự nghiệp diễn xuất non trẻ của mình, vai "Người qua đường Giáp" đối với cậu là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành. Đó chính là nền móng, là từng viên gạch nhỏ xây nên con đường phía trước.
Bất kể tương lai Tiết Tiếu có thể đạt được thành tựu gì trong giới diễn xuất, xuất phát điểm của cậu vẫn là một thi thể trên chiến trường. Những vai quần chúng ấy đã dẫn dắt cậu bước vào thế giới nghệ thuật đầy kỳ diệu này. Và cậu sẽ không bao giờ quên quãng thời gian đó.
Không có đất diễn thì sao chứ?
Câu nói nổi tiếng không bao giờ sai: Không có vai nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ.
Dù chỉ là nền, cậu cũng muốn trở thành một cái nền xuất sắc.
Không ai chú ý đến cậu ư?
Vậy thì cậu sẽ cố gắng để mọi người phải nhìn thấy — dù có phải dùng cách không giống ai.
Tiết Tiếu hơi ngẩng đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình lớn, ánh mắt điềm tĩnh.
Sau những tràng cười bất ngờ từ video "diễn viên quần chúng huyền thoại", các cảnh phim cậu từng góp mặt với tư cách "vai có thoại" cũng lần lượt xuất hiện trước mắt các thí sinh.
Cả trường quay dần nghiêm túc hơn, tò mò dõi theo.
Bỗng nhiên, một hình ảnh hiện lên, khiến cả khán phòng lặng thinh.
Mặt nước xao động, tiếng sóng vỗ nhẹ vang lên.
Dưới ánh trăng trong trẻo, có thứ gì đó phá vỡ mặt nước mà trồi lên.
Là một người.
Mái tóc đen ướt đẫm ôm sát tấm lưng trần, làn da trắng đến chói mắt, như thể ánh trăng hóa thành yêu ma.
Thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn mang đường nét rắn rỏi của cơ bắp, tạo nên những đường cong mê hoặc đầy sức sống của một chàng trai trẻ.
Đôi tay chậm rãi khuấy nước, bờ vai gầy nhưng đẹp đẽ mờ mờ ẩn hiện theo từng cử động.
Người ấy bơi vào bờ, nước từ từ rút xuống, lộ ra phần eo thon mềm mại. Những giọt nước lấp lánh trượt theo tấm lưng, men theo đường cong quyến rũ rồi rơi xuống, hòa vào bóng tối sâu thẳm.
Tiết Tiếu chống tay lên mép bờ, hơi dùng lực để nâng người lên. Tấm lưng trẻ trung kéo căng, những đường nét cơ bắp lộ rõ, căng mịn như một bức tượng điêu khắc sống động.
Ngay lúc đó, dường như cậu nghe thấy âm thanh lạ, liền chậm rãi ngoảnh đầu lại.
Từng lọn tóc ướt chảy xuống sau lưng, ánh mắt hơi ngước lên, phản chiếu ánh trăng.
Lông mi dày dính nước, từng sợi rõ ràng, đôi mắt đen như hồ nước sâu thẳm, thoáng chút mơ màng.
Trong phòng phát sóng, không khí như bị hút cạn.
Tiếng hít thở gấp gáp vang lên từ nhiều góc.
Tổ chương trình luôn đảm bảo rằng mỗi thí sinh khi lên hình đều được chỉnh sửa, biên tập hợp lý. Nhưng với Tiết Tiếu, phần lớn các phân đoạn khác bị cắt bớt, chỉ duy nhất cảnh cuối này được giữ nguyên trọn vẹn.
Bọn họ biết đâu là "điểm nổ".
Lúc này, trong khán phòng, cả nam lẫn nữ đều trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, đồng loạt lấy tay che miệng.
Họ đã thấy nhiều "mỹ nam cổ trang" trên màn ảnh, nhưng thường thì khi bỏ tóc giả xuống, nhan sắc thật lại gây thất vọng. Có khi còn... quá thảm họa!
Nhưng không hiểu là do tóc giả của Tiết Tiếu quá chất lượng, hay vì khuôn mặt của cậu vốn dĩ đã mang nét đẹp trung tính, mà ở phân cảnh này, cậu trông quá mức rực rỡ.
Thậm chí có người quay đầu nhìn Tiết Tiếu ngoài đời — chàng trai đang ngoan ngoãn ngồi trong góc, rồi lại nhìn lên màn hình. Quả thực không thể tin đây là cùng một người!
Ngoài đời, Tiết Tiếu trông hiền lành, ngoan ngoãn, không có chút gì đặc biệt.
Nhưng trên màn ảnh, cậu lại toát lên sức hút chết người, dù không có ý quyến rũ, nhưng từng ánh mắt, từng động tác đều như đang câu dẫn khán giả.
Đến mức... có nam thí sinh còn tỏ ra lúng túng!
Đột nhiên, một cô gái hét lên:
"A! Tôi nhớ ra rồi! Cảnh này từng lên hot search đúng không?!"
Lập tức, bầu không khí dậy sóng.
Ở đây có bao nhiêu diễn viên quần chúng? Mấy ai từng được lên hot search?
Người bạn ngồi cạnh Tiết Tiếu bối rối, mặt đỏ như gấc: "Ông vẫn chỉ là diễn viên quần chúng á? Chứ với level này mà không có công ty nào tuyển à?!"
Tiết Tiếu bật cười.
Ban đầu, khi tổ chương trình công bố sẽ phát cảnh này, cậu cũng hơi ngại. Nhưng giờ thì không còn chút lo lắng nào nữa.
Dù sao, từ lúc quay đến khi phát sóng, phản ứng của mọi người với cảnh này vẫn không thay đổi. Cậu đã quá quen với điều đó.
"Một cảnh này thì nói lên được gì đâu." Cậu thản nhiên đáp.
"Nhưng cảnh này quá đỉnh! Thực sự rất đỉnh!"
"Đó là nhờ công của đạo diễn thôi."
"À đúng rồi, đây là phim gì thế?"
Tiết Tiếu nói tên bộ phim.
Người bạn kia lập tức buột miệng: "À tôi biết rồi! Nhưng chẳng phải phim này nổi tiếng vì... lố quá mức à?"
Đúng lúc đó, một cameraman vác máy quay đi ngang qua, ống kính nhắm thẳng vào hai người.
Người bạn kia lập tức ngậm miệng.
Tiết Tiếu bật cười đến chảy nước mắt.
Cậu chỉ vào micro gắn trên cổ áo mình, ra hiệu cho bạn không chỉ phải cẩn thận với camera, mà cả những gì họ nói cũng đang bị ghi lại.
Người bạn kia nghẹn đến mức mặt tím tái, chỉ biết há miệng rồi ngậm lại, sau đó lặng lẽ dùng khẩu hình nói:
“Nhưng mà, chẳng phải phim này bị chê là quá lố sao?”
Dù chưa từng xem, nhưng ít nhất cũng nghe qua.
Tiết Tiếu suy nghĩ một chút, rồi khách quan đáp: "Thẩm mỹ của đạo diễn Kim rất độc đáo, ông ấy cũng có lý tưởng nghệ thuật riêng."
Dù lý tưởng ấy có đôi khi... bay hơi xa khỏi Trái Đất.
Nhưng bảo rằng đạo diễn này quay phim chỉ để đối phó, thì không đúng.
Ví dụ như cảnh "yêu quái nước" của Tiết Tiếu, nhân vật cậu đóng thực sự là một con hà yêu.
Thời lượng lên hình chẳng bao nhiêu, vừa mới xuất hiện đẹp đẽ chưa lâu, thì đã mặc áo khoác lên, dẫn đàn em vào rừng và... bị giết sạch!
Đạo diễn khác có thể sẽ không tốn quá nhiều tâm sức vào một cảnh nhỏ thế này.
Nhưng đạo diễn Kim thì khác. Và Tiết Tiếu chính là người hưởng lợi từ điều đó.