Khu CBD* là nơi sầm uất nhất thành phố Thâm Quyến với những tòa nhà chọc trời san sát, tập trung nhiều tinh hoa của xã hội. Văn phòng luật sư Quân Bình tọa lạc trong tòa nhà chọc trời ở trung tâm khu thương mại, từ tầng cao nhất có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Thâm Quyến hoa lệ, cảm giác như nắm trọn mạch sống của cả thành phố trong lòng bàn tay.
(*) Khu CBD (Central Business District): là khu vực tập trung cao độ các hoạt động kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ và hành chính của một đô thị.
"Luật sư Hạ, chào buổi sáng."
Trợ lý luật sư cất tiếng chào hỏi Hạ Tranh khi anh đi qua khu văn phòng chung, anh khẽ gật đầu, đi vài bước rồi quay người lại nói: "Xử lý rõ ràng các vụ án chưa trao đổi với khách hàng từ tuần trước, và nộp cho tôi hai bản đơn khởi tố mà tôi yêu cầu chuẩn bị trước 12 giờ trưa."
Sau khi nhận được câu trả lời "Vâng", anh vặn tay nắm cửa văn phòng, bắt đầu một tuần làm việc mới.
Ở văn phòng luật Quân Bình, người từ cấp đối tác trở lên đều có phòng làm việc riêng, Hạ Tranh kéo rèm cửa sổ lên, sắp xếp lại đống hồ sơ chất đống trên bàn và kệ, chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng có dấu hiệu sắp sụp do chất quá nhiều tài liệu, mặt gỗ hơi cong vênh. Hạ Tranh tốt bụng dọn bớt một phần để giảm tải, ước chừng nó còn có thể cầm cự thêm một thời gian nữa trước khi phải "nghỉ hưu".
Anh mới đến Thâm Quyến chưa đầy ba năm.
Hạ Tranh là thạc sĩ của trường luật xếp hạng nhất toàn quốc, những năm trước đó ở Tân Bắc, anh từng theo học người thầy mà anh rất quý trọng. Vụ án đầu tiên anh đảm nhận đã thắng vang dội, sau đó còn thắng liên tiếp năm vụ nữa, dần nổi tiếng trong giới luật sư trẻ, tương lai vô cùng xán lạn.
Tuy nhiên, ngay khi sự nghiệp đang thăng tiến, anh lại quyết định từ biệt thầy, trở về miền Nam phát triển.
Với bảng lý lịch xuất sắc, lại được thầy tiến cử, anh thuận lợi gia nhập Quân Bình. Năm đầu tiên phát triển hơi vất vả, cho đến khi anh nhận một vụ án tài chính cực kỳ hóc búa, phức tạp, tỷ lệ thắng thấp và thắng hiểm trong gang tấc.
Vụ kiện này là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, không chỉ kiếm được khoản tiền đúng nghĩa đầu tiên trong đời, mà sau đó các vụ ủy thác cũng liên tục tới, cho đến giữa năm nay, nhờ doanh thu đạt chuẩn, anh đã trở thành đối tác của văn phòng luật.
Tốc độ thăng tiến nhanh chóng của Hạ Tranh khiến nhiều người ghen tị, không ít đồng nghiệp khen anh may mắn ngay trước mặt anh, anh cũng chưa bao giờ bày tỏ ý kiến gì, nhưng nếu người khác biết được anh đã phải trải qua những gì mới có được ngày hôm nay, có lẽ họ sẽ không bao giờ gắn từ "may mắn" này với anh.
Gặp Lâm Hướng Bắc đã là chuyện tuần trước, mấy ngày qua anh bận rộn tăng ca để chuẩn bị tài liệu cho phiên tòa sắp tới, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh, Lâm Hướng Bắc mà anh cố tình lờ đi còn gian xảo hơn cả những tên bị cáo ngoan cố, cứ len lỏi vào tâm trí anh mỗi khi có cơ hội.
Đã không ngần ngại nghỉ việc để tránh anh, còn muốn gì ở anh nữa chứ?
Nhưng con người là vậy, càng cấm làm gì thì càng muốn làm, càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ nhiều hơn.
Sắc mặt Lâm Hướng Bắc mang vẻ xanh xao bệnh tật có thể thấy rõ bằng mắt thường, đôi mắt vương vấn nỗi u sầu khác hẳn với hình ảnh thiếu niên hoạt bát trong ký ức của anh. Trong suốt mười năm không chút tin tức, rốt cuộc Lâm Hướng Bắc đã sống qua như thế nào?
Hạ Tranh tựa lưng vào ghế, từ từ nhắm mắt lại.
Thời gian trôi ngược về học kỳ 2 năm lớp 11, anh thường thấy Lâm Hướng Bắc khoác vai bá cổ với đám "dân xã hội" trước cổng trường, cả đám người khí thế rầm rộ như vua đi tuần, áo khoác không mặc cho đàng hoàng, cố tình kéo khóa xuống, áo đồng phục bên trong cởi hai cúc, để lộ một đoạn xương quai xanh nhô ra. Đối mặt với lớp phó kỷ luật hữu danh vô thực, thái độ kiêu ngạo và ngông cuồng, nghênh ngang bước vào cổng trường.
Có những kẻ hung thần ác sát bảo vệ, không ai dám ngăn cản cậu.
Tất nhiên Hạ Tranh đã nghe qua "danh tiếng lẫy lừng" của Lâm Hướng Bắc, biệt danh "Rùa xanh nhỏ" đã gắn chặt với cậu từ nhỏ, tuy không cần phải so đo với cái biệt danh nghe hết sức buồn cười và trẻ con này, nhưng so với danh hiệu "Sát thủ nhí" của Hạ Tranh thì rõ ràng kém hơn một bậc.
Xét một góc độ nào đó, quỹ đạo trưởng thành của Hạ Tranh và Lâm Hướng Bắc gần như trùng khớp.
Mẹ Hạ Tranh qua đời vì bệnh khi anh ba tuổi, cha anh, Hạ Kiến Vĩ, là công nhân xây dựng. Năm anh mười tuổi, Hạ Kiến Vĩ đến công trường đòi tiền lương bị nợ, không những không đòi được mà còn bị sỉ nhục một trận. Trong lúc tranh cãi, máu nóng lên não, dùng xẻng đập vào gáy người phụ trách. Đến khi dừng tay thì máu người kia đã văng đầy đất, tắt thở từ lâu.
Hạ Kiến Vĩ cố ý giết người, tình tiết nghiêm trọng, bị kết án mười ba năm tù giam.
Từ đó Hạ Tranh sống với bà nội - mặc dù mẹ đã mất nhưng vẫn còn dì út lui tới. Người phụ nữ ấy dù sống ở nhà chồng chẳng như ý nhưng vẫn lén lút giúp đỡ anh, với dì, Hạ Tranh mang lòng biết ơn vô hạn.
Vì có một người cha là kẻ giết người, xung quanh anh đầy rẫy đủ loại ác ý, lúc đó còn nhỏ, chưa biết kiềm chế, không chịu nổi sỉ nhục, anh vùng lên phản kháng, tóm lấy cậu bạn cùng lớp đầu têu chế giễu anh, điên cuồng đấm vào khuôn mặt xấu xí đó, đánh gãy một cái răng của đối phương. Kết quả là bà nội phải khóc lóc van xin gia đình đối phương đừng truy cứu.
Toàn bộ số tiền ít ỏi trong nhà đều bị lấy ra để đền tiền thuốc men, Hạ Tranh cũng bị buộc phải xin lỗi, nghỉ học một tuần. Khi trở lại trường, anh mang thêm một tội danh có khuynh hướng bạo lực.
Trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu, con của kẻ giết người đương nhiên là cũng sát thủ nhí rồi.
Bạn học không dám lại gần anh, phụ huynh cũng dặn con cái không được qua lại với anh, Hạ Tranh trở thành kẻ dị biệt lẻ loi một mình trong đám bạn đồng trang lứa, nhưng anh không phải là người duy nhất.
Thật ra anh biết Lâm Hướng Bắc sớm hơn cả lúc Lâm Hướng Bắc biết anh.
Huyện nhỏ chỉ có chừng đó diện tích, trẻ con đều học ở hai trường duy nhất là tiểu học Lệ Hà và trung học Lệ Hà. Lâm Hướng Bắc nhỏ hơn Hạ Tranh một tuổi, học dưới một lớp, từ hồi tiểu học Hạ Tranh đã nhớ tên cậu, biệt danh "Rùa xanh nhỏ" là một chuyện, ngoài ra, anh còn từng bắt gặp Lâm Hướng Bắc trốn sau tòa nhà dạy học của trường để khóc thút thít.
Giữa buổi trưa hè, sóng nhiệt như thủy triều khiến người ta hoa cả mắt, Hạ Tranh trực nhật một mình, cầm chổi tìm chỗ râm mát, nghe thấy tiếng nức nở từ sau bức tường ở góc khuất.
Tò mò bước theo tiếng khóc, anh thấy một bóng người đang ngồi xổm trên mặt đất, quần đồng phục không theo kịp cơ thể đang lớn, để lộ đôi mắt cá chân mảnh khảnh, mái tóc đen mềm mại ướt đẫm mồ hôi rũ xuống đỉnh đầu, đôi mắt tròn xoe vội vàng ngước lên vì làm chuyện xấu hổ bị bắt gặp.
Qua bầu không khí bị bóp méo như chất keo trong suốt được hun nóng, Hạ Tranh lặng lẽ nhìn khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng vì mới khóc lộ ra trước mặt anh, không nói gì, chỉ mím chặt môi.
Dường như Lâm Hướng Bắc thấy rất mất mặt, ngay lập tức bật dậy, như một con mèo bị đá một lần không còn tin tưởng vào con người nữa, hễ thấy bước chân người đến gần là cảnh giác cong lưng nhón chân, lông toàn thân dựng đứng, không kịp nhe răng gầm gừ đã vội vã chạy vụt qua góc tường không có ánh nắng chiếu đến.
Có lẽ còn chẳng kịp nhìn rõ mặt Hạ Tranh.
Kỳ lạ thay, Hạ Tranh vốn thờ ơ với hầu hết mọi chuyện lại nhớ rõ lần gặp tình cờ này. Khi lên trung học, thỉnh thoảng hai người chạm mặt trên con đường trong trường, Lâm Hướng Bắc dường như đã quên sạch anh, anh cũng chẳng bận lòng, chỉ là trong lúc vô tình, cứ luôn bắt gặp một bóng dáng cô độc cũng lẻ loi giống mình giữa đám đông.
Sau đó là chuyện Hạ Tranh thi đại học thất bại.
Cuộc sống cứ liên tục đùa giỡn với anh, lại để anh vấp ngã thật mạnh đúng vào ngày thi đại học quan trọng như vậy.
Việc học lại là điều chắc chắn, trùng hợp thay, Lâm Hướng Bắc mà anh nhìn lớn lên trong vô thức, lại học cùng lớp với anh.
Lúc này Lâm Hướng Bắc đã đi từ điểm cực này sang điểm cực khác, lật ngược thế cờ, từ một đứa trẻ bị bắt nạt chỉ biết trốn đi khóc thầm đã trở thành một thiếu niên bất lương khiến mọi người ở trường Lệ Hà ai gặp cũng tránh xa.
Thật kỳ diệu.
Cốc cốc --
"Luật sư Hạ, anh có bận không?"
Hạ Tranh day day huyệt thái dương đau nhức, đáp lại một tiếng, trợ lý nhắc anh khách hàng đang đợi ở phòng tiếp khách.
Anh thở dài một hơi, dặn trợ lý mang theo tất cả tài liệu quan trọng, dùng công việc để lấp đầy những hồi ức không cần thiết.
Vụ án này có Trương Tiểu Mẫn cùng tham gia, sau một hồi trao đổi, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.
Xong việc, Trương Tiểu Mẫn vừa thu dọn tài liệu vừa hỏi: “Tối qua không ngủ ngon à?”
Mấy ngày nay đúng là Hạ Tranh đã mất ngủ, anh quy điều này cho lượng caffeine quá mức, cười cười, "Hội chứng trước phiên tòa."
Làm sao Trương Tiểu Mẫn tin được, nhưng vụ án này thật sự đã tốn rất nhiều thời gian và công sức, cô cũng hơi căng thẳng và lo lắng nhún vai, nói sau khi bận rộn xong đợt này sẽ đi du lịch với người yêu, chuyến đi Hokkaido cô mong mỏi từ lâu mà chưa sắp xếp được thời gian.
Hạ Tranh nhìn cô, "Hai người đã làm lành rồi à?"
Tuần trước Trương Tiểu Mẫn cãi nhau với bạn trai yêu nhau nhiều năm vì ít khi gặp gỡ, cả hai đều có tính không chịu thua, chẳng ai nhường ai, thậm chí còn từng suýt chia tay.
Lúc đó Chu Trác hiến kế cho cô, nói đàn ông hiểu đàn ông nhất, không được nuông chiều, một khi nuông chiều là sẽ được đằng chân lân đằng đầu, bảo Trương Tiểu Mẫn cứ lạnh nhạt phớt lờ với anh ta, Trương Tiểu Mẫn gật đầu lia lịa, vậy mà mới có mấy ngày đã lại quấn quýt như keo như sơn lên kế hoạch đi du lịch.
Trương Tiểu Mẫn hơi ngượng ngùng nói: "Bao năm cãi qua cãi lại cũng đã qua hết, cuối cùng vẫn phải có người chịu cúi đầu trước chứ, anh ấy đã xin lỗi tặng hoa rồi, tôi cũng đành phải xuống nước thôi."
Hạ Tranh đánh giá, "Có lý, chúc hai người sớm tu thành chính quả."
Trương Tiểu Mẫn rõ ràng đang đắm chìm trong ngọt ngào của tình yêu mới nhen nhóm lại, cười rạng rỡ ôm đống tài liệu lớn đẩy cửa ra ngoài.
Hạ Tranh lặng lẽ ngồi một lúc, gọi trợ lý vào, "Tôi có việc gấp, cậu thu dọn đồ đạc giúp tôi."
Giọng anh vang lên đồng điệu với bước chân, vừa nói vừa nhanh chóng bước ra ngoài, vạt áo cuốn theo một luồng gió nhỏ, trông có vẻ thật sự gấp gáp đến mức không thể chậm trễ dù chỉ một giây.
Rèm cửa sổ vẫn kéo cao, Hạ Tranh đứng trước cửa sổ gọi điện thoại.
“Đúng vậy, tên là Lâm Hướng Bắc, vài ngày trước vừa nghỉ việc ở khách sạn Kim Sa, phiền cậu tìm giúp tôi thông tin liên lạc của cậu ấy, càng nhanh càng tốt.”
Bên kia không biết nói gì, Hạ Tranh lại ừm một tiếng, "Tốt nhất tra xem cậu ấy còn ở Thâm Quyến không, hiện đang làm việc ở đâu, được rồi, cảm ơn cậu, có dịp mời cậu ăn cơm."
Anh kết thúc cuộc gọi, nỗi phiền muộn đè nặng trong lòng mấy ngày qua lập tức tan biến theo khung cảnh nhìn ra từ cửa sổ, muốn làm thì cứ làm thôi, đã có khả năng và phương thức để biết được tung tích của Lâm Hướng Bắc, tại sao phải để Lâm Hướng Bắc dùng chiêu cũ, bỏ đi không lời từ giã một lần nữa chứ?
Không phải Hạ Tranh chưa từng về Lệ Hà, nhưng sau khi Lâm Hướng Bắc ra tù thì không còn xuất hiện nữa, ngay cả Lâm Học Khôn cũng bặt vô âm tín.
Trong những ngày họ không gặp nhau, Lâm Hướng Bắc có từng như anh, thỉnh thoảng lại tình cờ nghĩ về anh, hay là đã sớm quên anh trong cát bụi thời gian.
Một năm ngắn ngủi đó thực sự đã xảy ra nhiều chuyện mà Hạ Tranh không ngờ tới: anh và Lâm Hướng Bắc từ quen nhau đến chia tay, bà nội vẫn luôn cùng anh nương tựa qua đời, Lâm Hướng Bắc vào tù, anh một mình rời khỏi Lệ Hà đến Tân Bắc học tập... Mỗi chuyện đều đủ để lưu lại một dấu vết đậm nét trong cuộc đời anh.
Có lẽ tất cả những lần đầu tiên đều khắc cốt ghi tâm với con người: lần đầu rung động, lần đầu yêu, lần đầu hôn, lần đầu lên giường, lần đầu chia tay...
Có lẽ Hạ Tranh chỉ là không cam lòng.
Lâm Hướng Bắc đề nghị chia tay với anh nửa tháng trước kỳ thi đại học, điên cuồng bóp chết tình cảm của anh vào đúng thời điểm quan trọng ấy, suýt hủy hoại anh, nhưng chỉ là suýt, rốt cuộc cũng không thành.
Thời gian đứng về phía anh, chứng minh anh đã đúng.
Lời khuyên đầy bi phẫn im lặng suốt bao năm đã hóa thành một câu hỏi không lời: Vật đổi sao dời rồi, Lâm Hướng Bắc có từng hối hận chút nào không?
--
Tác giả có lời muốn nói:
Luật sư Hạ: Xin mọi người yên tâm, tôi hoàn toàn không còn yêu nữa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi, đừng lo, tôi có nhịp độ của riêng mình.