Tại sao luôn nghĩ xấu cho em??


Trần Mạnh Phong gằn từng chữ:


- Chẳng phải cậu đã làm đủ mọi cách khiến tôi phải cưới cậu sao, cậu không ngần ngại đe dọa người ta trước mặt tôi, An trước nay chưa từng gây thù với ai, chỉ có cậu ghét em ấy, chỉ có cậu mới tàn nhẫn làm ra những loại chuyện đó....


Nước mắt lã chã rơi, tôi uất nghẹn, oan ức mà chẳng thể thanh minh, ra là anh luôn chán ghét tôi, trong mắt anh tôi chính là quỷ dữ cần loại bỏ, anh tiếp tục nói:


- Nhưng cậu đừng lo, tôi không tống cậu vào tù đâu, tôi sẽ để cậu sống, sống không bằng chết, cái tình yêu rác rưởi của cậu, có chết tôi cũng không cần!


Chất vấn tôi xong, Trần Mạnh Phong rời đi ngay sau đó, anh chẳng bao giờ biết nỗi oan ức ấy mà tôi phải chịu. Tôi ngồi thụp xuống nền nhà nức nở, đau đớn ôm lấy lồng ngực của mình, mới bắt đầu thôi mà, tôi phải làm sao? Tôi không biết…


Lết cơ thể mệt mỏi về phòng, tôi nằm dài trên giường chùm chăn kín mít, tôi nghĩ lại chuyện vừa rồi vừa tức vừa đau. Khốn thật đấy, Lý Khánh An tai nạn chết, tôi có biết gì đâu, tại sao anh không nghĩ là do cậu ta đi đứng không cẩn thận, bị tai nạn ngẫu nhiên mà lại lập tức đổ thừa cho tôi. Với 1 kẻ bị gia đình ruồng rẫy như tôi thì chỉ mong muốn 1 cuộc sống tốt hơn bên người mình yêu mà khó đến vậy sao?


Sau cái chết của Lý Khánh An, Trần Mạnh Phong ngày nào cũng uống rượu say bí tỉ, hẳn mấy tuần liền như thế, ngày thì cắm mặt vào máy tính, đêm thì tự hành hạ mình, đến cả trợ lý của anh lần nào gọi cho tôi cũng phải than thở đủ điều. Tôi chép miệng, anh phải yêu người ta tới cỡ nào mà tự khiến mình trở nên như thế, báo hại tôi và trợ lý của anh mệt nhọc vác anh về nhà. Anh lại chẳng bao giờ biết được tôi đã vất vả chăm sóc anh thế nào, anh vẫn vô cảm như vậy tỉnh táo là ném  cho tôi những ánh mắt chán ghét, phải 1 thời gian dài như thế anh mới có thể trở lại bình thường, không nói không cười sớm đi khuya về mặc cho tôi có ngồi đợi mỏi mệt cũng không thèm để ý 1 lần, đôi lúc tôi còn nghĩ bản thân mình lấy chồng mà như không, suy nghĩ nhiều tới mức đầu óc muốn nổ tung…


Thoắt cái tôi đã bước sang tháng thứ 7 của thai kì, bụng to đi lại khó khăn, nhưng tôi vẫn là tự đi khám 1 mình, ba mẹ cũng chỉ thi thoảng gọi nói đôi ba câu là thôi, mà chủ yếu hỏi về anh chứ không hề lo cho cháu của họ, buồn cười nhỉ? Tôi vốn cũng chẳng bận tâm là mấy, vì kẻ như tôi bị coi là vật trao đổi củng cố thương mại của hai nhà chứ có quan trọng gì đâu nên chả sao cả. Điều tôi quan tâm chỉ có đứa nhỏ bị suy dinh dưỡng trong bụng tôi, bác sĩ đã nói thai có chút yếu vì bản thân tôi mấy tháng qua tiêu cực ảnh hưởng đến con nói sẽ kê thuốc bổ cho. Tôi đúng  là tồi mà, bản thân suy nghĩ linh tinh cũng thôi đi, lại quên mất con. Ngồi trên xe taxi, tôi cứ xoa bụng mãi, tôi đang rất mong chờ ngày con chào đời, hi vọng sự tồn tại của con có thể  xoa dịu nỗi lòng của anh, tôi đã tin rằng như thế. Bởi vậy để sức khỏe con ổn định trông mấy tháng tiếp theo, tôi không đợi anh đến khuya mới ngủ nữa mà đi ngủ trước anh có về nhà hay không tôi chẳng biết.


Đã có những lần khi tôi thức giấc vào lúc nửa đêm anh đã ngủ ở sofa, đó cũng chính là những lúc tôi lén xem điện thoại của anh, nhìn những dòng tin nhắn anh nhắn với cái nick mà chủ nhân của nó vốn đã không còn tồn tại, những lời than thở,  những lời oán trách, những lời nhớ nhung tình cảm, tôi lại phát bực, chỉ muốn trực tiếp ném cáu điện thoại vào mặt anh cho hả giận. Tại sao thế người ta chết rồi cơ mà, tại sao anh không để ý tôi 1 chút, 1 chút thôi mà khó vậy??Tôi thực sự không biết…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play