- Mạnh Phong, đi làm cẩn thận.
- ừm.
Trần Mạnh Phong lạnh nhạt lên tiếng, tay xách đống tài liệu quay người bước ra phía cửa, tôi gọi giật lại:
- Anh…
Trần Mạnh Phong dừng lại, tôi nói:
- Em chờ anh về ăn cơm, nhé?
-…Tùy cậu!
Tôi nhìn theo bóng dáng anh cứ thế bước ra khỏi nhà, lòng ngổn ngang suy nghĩ, tệ nhỉ?
Như mọi khi, tôi cho con đi lớp đương nhiên là do thằng bé miễn cưỡng để tôi đưa đi học sau những ngày đi chơi với 2 người nào đó. Tôi về nhà vẫn cứ dọn dẹp như thường ngày, đến bữa ăn trưa tôi cũng chỉ ăn 1 mình, vì anh có về nhà ăn trưa bao giờ đâu. Lặng lẽ tới chiều tôi lại đến trường đón con tan học ,thằng nhỏ mới có 4 tuổi vui tươi hồn nhiên nhưng cũng hay nói những lời khiến người ta phải suy ngẫm. Đưa con về tôi chăm sóc con như thường ngày , nhưng thằng bé không vui vẻ nói cười kể chuyện chỉ lặng lẽ đón nhận những gì mà tôi làm . Tới hơn 11 giờ đêm khi con đã ngủ đây tôi lại ra sofa ngồi đợi anh về như một thói quen khó bỏ, nhìn mâm cơm nguội ngắt từ lâu, tôi lại đờ đẫn nhìn vào tờ giấy trên tay mình, thở dài. Tôi phải làm gì? Tôi không biết!
Đợi thêm 1 lúc, Trần Mạnh Phong cuối cùng cũng về, tôi khẽ nói:
- Anh về rồi, đã ăn gì chưa em đi hâm lại đồ ăn …
Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên đặt trước mặt tôi một tờ giấy, lạnh giọng nói:
- Kí đi
Tôi lặng người, cầm tờ giấy, ba chữ " ĐƠN LI HÔN" đập vào mắt, tôi im lặng, anh lại nói:
- Quá đủ rồi, tôi không thể sống thế này được giải thoát cho nhau đi! Con tôi sẽ nuôi, nó không thể sống với 1 người vô tâm như cậu được. Còn căn nhà này, cho cậu!
Tôi vẫn im lặng, đọc tờ giấy một lượt rồi cầm bút ký mà không 1 lời phản bác, tay run run viết những nét chữ nguệch ngoạc, trong thoáng chốc tôi có thể thấy được sự bất ngờ trên gương mặt điển trai của anh. Có lẽ anh nghĩ tôi sẽ khóc lóc, gào ầm lên không muốn li hôn hoặc sẽ đời nuôi con hay gì đó, nhưng tôi không làm thế , tôi chấp nhận buông bỏ tất cả, không cố chấp ngang ngược nữa. Cầm tờ đơn trên tay, anh nói:
- Đồng ý rồi thì mai tôi sẽ đưa con về nhà với ông bà, đương nhiên cậu cũng có thể đến thăm con, chúng ta chờ ngày ra tòa!
Anh đứng dậy đi thẳng lên lầu, mặc tôi ngồi một mình thẫn thờ, lặng lẽ vùi mình trong màn đêm tĩnh lặng, ánh mắt tôi vô hồn, tôi không khóc, đầu óc trống rỗng. Tôi chính là kẻ thất bại nhất trên thế gian, 1 kẻ không thể giữ chân người mình yêu, 1 kẻ không thể bảo vệ gia đình riêng của mình, trong suốt 24 năm cuộc đời tôi vẫn luôn là kẻ thất bại, 1 quá khứ chẳng ra gì…Để tôi kể cho mà nghe nhé!
___18 năm trước___
Khi còn là 1 đứa trẻ 6 tuổi, tôi đã ý thức được mọi chuyện xung quanh mình khắc nghiệt cỡ nào, lúc ấy nhà có 6 người, ba mẹ, 3 anh trai và tôi- 1 đứa con riêng không hơn không kém. Tôi biêt mẹ tôi chỉ là vợ lẽ xem vào hạnh phúc vốn có của ba khiến cho vợ trước của ba tai nạn qua đời, chính vì thế dù ở trong 1 gia đình danh gia vọng tộc nhưng chúng tôi không khác gì người ở trong nhà. Mẹ tôi và tôi luôn phải đối mặt với những ánh mắt phán xét coi thường của mọi người xung quanh đến cả ba cũng chán ghét tôi ra mặt, đã vậy còn hay bị các anh bắt nạt không chút thương tiếc, nhưng tôi vẫn cùng mẹ nhẫn nhịn và chịu đựng…
Cho đến khi tôi lên 13 tuổi, cuộc sống của tôi trở nên khó thở hơn khi mẹ tôi bất chợt qua đời vì tai nạn. Bọn họ thi nhau chèn ép  tôi, từ đó tôi sinh ra tính lầm lì ngang bướng và khó bảo hơn trước sẵn sàng xù lông mắng cho những kẻ coi thường chế giễu tôi, kết quả về nhà liền bị ba cầm roi vụt tới tấp, anh trai thì cứ thêm dầu vào lửa, và thế là tôi nhận 1 trận đòn nhừ tử. Một tuổi thơ ngập tràn nước mắt, không ai nương tựa…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play