Khoảnh khắc anh cầm tay tôi tiến vào sảnh khách sạn trước những ánh nhìn ngưỡng mộ, ghen tị,...của những người xung quanh, tôi đã hạnh phúc biết bao. Đứng trước bao nhiêu người ở đây, MC giới thiệu cùng với những lời chúc phúc từ phía mọi người...Khi chúng tôi chuẩn bị trao nhẫn cho nhau, thì chiếc điện thoại anh để trong túi bất chợt reo lên dữ dội, bàn tay cầm hộp nhẫn của tôi khựng lại vài dây rồi chưa gì đã thấy anh nghe máy, đứng đối diện anh tôi có thể nghe rõ đầu đây bên kia nói gì:
- Xin chào, cho hỏi anh có phải là người nhà của cậu Lý Khánh An không ạ?
Anh cau mày trả lời:
- Là tôi, có chuyện gì sao, cô là ai?
- Tôi là y tá bệnh viện XY, cậu Khánh An bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở đây, có thể phiền anh đến ký 1 số giấy tờ được không?
Tôi thấy rõ sắc mặt anh hốt hoảng lo lắng, chẳng kiêng nể mọi người chẳng thèm nhìn xem ba mình có thái độ như nào, Trần Mạnh Phong liền vội vã chạy vụt ra ngoài, bỏ mặc tôi đứng đực 1 mình giữa sân khấu, mặc cho tôi bị người ta chỉ chỏ, anh vẫn vô tâm bước đi dứt khoát. Tôi lặng người, mắt ngấn nước, mọi người nháo nhào hết cả lên, những người ghét tôi liền thừa cơ mỉa mai nói xấu bàn tán đủ kiểu, phụ huynh hai bên chỉ đành nhờ MC thông báo sự cố bất ngờ giải tán đám đông, đợi Trần Mạnh Phong quay lại sẽ tiếp tục hôn lễ.
Tôi về lại phòng chờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn bó hoa cưới cùng cặp nhẫn trên tay, tủi thân vô cùng, dù có thế nào anh vẫn không thèm chia tay với người ta, đồ đáng ghét. Tôi đã ngồi chờ rất lâu, bữa tiệc bắt đầu từ lúc 7h sáng, mà giờ đã hơn 11h rồi, anh không về, tôi vẫn chờ cho đến khi người ta thông báo tiệc cưới tạm hoãn lại. Tôi thở dài tự đi ăn trưa 1 mình, xong lại tự mình dọn đồ đạc để chuyển đến căn nhà mới gần bờ biển đã được anh mua trước đó, tôi chán nản bước vào căn nhà trống vắng lạnh lẽo. Tự mình dọn dẹp xắp xếp mọi thứ trong mấy tiếng đồng hồ, anh vẫn chưa về. Tôi tiếp tục đợi, đợi tới tối muộn tự mình ăn cơm xong, nhưng anh vẫn chưa về...Tại sao thế? anh thực sự nhẫn tâm bỏ tôi bầu bí ở nhà 1 mình, xung quanh đây cũng thưa thớt nhà cửa, yên tĩnh không 1 tiếng ồn. Tôi vẫn đợi anh trên ghế sofa, màn đêm đen tối bao chùm khắp căn nhà, chỉ có tôi lặng lẽ ngồi thu mình 1 góc tới lúc ngủ quên lúc nào chẳng hay….
Tôi giật mình thức giấc, trời đã sáng từ lúc nào, nhìn quanh căn nhà trống vắng tôi thở dài, đêm qua anh không về…tôi giận lắm định rằng nếu anh mà về thì tôi sẽ mắng anh 1 tràng cho hả cơn giận.
Trong lúc nghĩ hôm nay chắc anh cũng không về vì đã hơn 10h rồi thì có tiếng xe đỗ bên ngoài, tự nhiên nỗi giận hờn trong tôi bay đi đâu hết, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, khi anh bước bào nhà tôi vui lắm nhưng chưa kịp lên tiếng thì 1 cái tát bất ngờ giáng xuống bên má phải khiến tôi lảo đảo xém ngã, tôi kinh ngạc nhìn anh lắp bắp:
- Anh…??
Trần Mạnh Phong gào lên:
- Hoàng Lâm Duy, là cậu làm đúng không??
Tôi hoang mang:
- Em làm gì chứ? anh đi cả ngày không về, mặc em bầu bí ở nhà một mình, vừa về tới anh liền đánh em, rốt cuộc là tại sao? sao đối xử với em như thế??
Anh túm chặt hai vai tôi khiến tôi đau đớn rồi giận dữ hét lên:
- chính cậu, là cậu thuê người lái xe tông chết An, Hoàng Lâm Duy cmn cậu là đồ rắn độc sao cậu lại ác như vậy hả??? em ấy chết rồi, cậu hài lòng chưa???
Tôi bất ngờ, hoang mang không tin được, tôi có biết gì đâu, Lý Khánh An tai nạn chết rồi ư? liên quan gì đến tôi? Tôi đau đớn nhìn anh:
- Cậu ta tai nạn chết, tại sao lại đổ lỗi cho em, tại sao anh luôn nghĩ xấu cho em??