Thời gian cứ thấm thoắt trôi, tôi đã chịu đựng cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo, ngột ngạt ấy cho tới tháng thứ 9 của thai kì, bác sĩ dự kiến khoảng 1 tuần nữa tôi sẽ sinh, tôi đã rất mong chờ, rất muốn chia sẻ niềm vui ấy với anh nhưng anh ở đâu mấy ngày qua, tôi không biết! Tôi rất muốn cùng anh đi chọn đồ sơ sinh cho con, nhưng kết quả là tôi tự đi một mình. 5h chiều, tôi ôm đống đồ của con mà mình đã mua được kệ nệ bước ra ngoài, thở như trâu. Đang đứng chờ xe, xui rủi thế nào tôi lại bắt gặp Trần Mạnh Phong đang đi ăn với 1 chàng trai lạ, anh vui vẻ cười nói, tôi đứng hình, chẳng lẽ tôi chính là kẻ duy nhất bị anh ghét bỏ, tôi tức điên lên, cơn ghen lồng lộn khi thấy anh tự tay đút đồ ăn cho người đối diện. Tôi lao tới quán ăn ấy không nể hà việc mình bụng chửa sắp đẻ tới nơi mà trực tiếp túm tóc cậu thanh niên kia giật mạnh, miệng không ngừng chửi:
- Khốn nạn, cậu có biết anh ấy kết hôn rồi không hả, đồ tiểu tam!
Tôi túm đầu lôi cậu ta trên nền đất mặc cho cậu ấy kêu gào thảm thiết, Phong tức giận chạy lại gỡ tay của tôi ra khỏi người kia quát:
- Cậu bị điien sao?? Làm loạn cái gì thế hả, đang ở ngoài đấy!
Tôi nhìn thanh niên đang tỏ vẻ sợ hãi núp sau lưng của anh, cậu ta có tới 7, 8 phần giống Lý Khánh An, tôi bật cười mỉa mai:
- Phong! em bụng chửa sắp đẻ anh không lo, lại ra ngoài tìm 1 thế thân sao, anh mới chính là bị điien đấy!
- Đủ rồi cậu lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác trong khi bản thân cậu cũng đâu có tốt đẹp hơn ai, tự coi lại mình đi, đừng làm loạn nữa!
Chúng tôi cãi nhau 1 trận giữa quán xá của người ta, tôi điên tiết tính lao đến cho cái con người không có liêm sỉ kia một trận nhưng Trần Mạnh Phong đã thẳng tay nhất tôi ngã lăn ra đất mà không một chút nao núng, mọi người xung quanh quán mới xúm lại:
- Ấy cheet, làm gì mà đẩy người ta ngã như thế, có biết nguy hiểm lắm không hả?
- Anh nhà kì ghê nha, đã ngoại tình còn vũ phu, người ta chửa bụng to thế kia mag đẩy ngã phát một là sao???
Mỗi người một câu, hầu hết là đều bênh vực tôi khuyên bảo anh nhưng anh chẳng mảy may quan tâm mà kéo tay người kia đi thẳng, tôi hốt hoảng nước mắt lã chã, lồm cồm bò dậy chạy theo anh, Phong lên xe nổ máy, tôi chới với gọi theo nhưng anh vô tâm phóng vụt đi, tôi đau đớn không thể làm gì, rồi chợt có tiếng ào ào từ dưới hạ thân, bấy giờ tôi mới cảm nhận được cơn đau từ bụng chuyền đến, tôi lảo đảo ôm bụng, cũng may quanh đây đông người họ xúm lại giúp đỡ tôi gọi xe cấp cứu. Họ còn lấy điện thoại của tôi gọi cho anh, nhưng anh tuyệt nhiên không bắt máy dù đã gọi cả chục cuộc.
Tôi đươc đưa lên xe đến bệnh viện, họ cũng gọi cho anh rất nhiều mà không có kết quả. Nằm trên giường sinh mà mặt mày tôi tái mét, đau lắm, anh chẳng bao giờ hiểu được cảm giác này đâu. Vào phòng sinh rồi mà trong tâm chí tôi chỉ suy nghĩ đến Phong, tôi muốn nhìn thấy anh, anh đang ở đâu? Tôi không biết…
Vào cái thời khắc sinh tử đấu nhau, trong vô thức tôi đã luôn gọi tên của anh, vì khó sinh, mà chúng tôi chật vật mãi em bé chưa ra được, mồ hôi tôi tuổi nhễ nhại, cắn chặt môi tới bật máu, nước mắt giàn giụa, dù các bác sĩ đã chấn an rất nhiều lần nhưng tôi đau, bên tai chỉ nghe những tiếng ồm ồm câu được câu chăng. Mắt tôi bắt đầu hoa lên, cả người mềm nhũn như cọng bún, lúc tưởng chừng như tôi sắp không xong rồi thì chợt nghe một giọng nói văngvẳng bên tai:
- Cố lên, tôi ở đây…
Tôi như bừng tỉnh, mắt mở to cố gắng lằm theo những gì bác sĩ nói, rồi cuối cùng suốt mấy tiếng đồng hồ thì tiếng oe oe trong vắt mà tôi hằng đêm mong mỏi cũng đã cất lên, tôi khẽ nở 1 nụ cười nhẹ nhõm rồi từ từ lịm dần…