Giang Hoãn cười khẩy: “Nói cứ như tôi thèm đi chung với cháu lắm ấy. Nếu cháu có bản lĩnh thì đi nói với ba cháu đi. Nếu ba cháu đổi ý, chúng ta đều vui vẻ!”

Nghe vậy, Bình An lập tức xìu xuống.

Hơn 10 giờ tối, Triệu Liên Thành lén lút trở về.

Dù anh đi rất nhẹ nhàng, Giang Hoãn vẫn nghe thấy.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng dịu dàng hắt vào, mơ hồ soi rõ dáng người cao lớn, rắn rỏi của anh. Anh ôm một đống đồ, nhẹ tay nhẹ chân đặt xuống đất.

Bình An đã ngủ trên chiếc giường nhỏ.

Giang Hoãn định hỏi anh mang gì về, nhưng Triệu Liên Thành đã đặt đồ xuống, cầm lấy một cái chậu rồi đi ra ngoài.

Cô ngồi dậy bật đèn, nhìn thấy đó là một số công cụ làm nông: xẻng, cuốc, cào…

Nhìn kỹ, trên đó còn dính chút bùn đất tươi mới.

Cô kinh ngạc, anh ra ngoài lúc hơn 7 giờ, bây giờ đã 10 giờ rồi.

Không lẽ anh vừa đào đất suốt 3 tiếng?

Chẳng mấy chốc, Triệu Liên Thành trở lại, mở cửa mang theo cả hơi nước.

“Anh đi tắm à?” Nhìn mái tóc còn ướt sũng của anh, cô ngạc nhiên hỏi.

Anh khẽ đáp: “Làm ồn đến em à? Xin lỗi.”

Nói xong, anh đặt chậu nước xuống, treo chiếc khăn ướt lên, vừa làm vừa nói:

“Đất xin được rồi, tôi tiện thể khai hoang luôn.”

“Chỗ đất đó lâu nay không ai trồng, đất cứng lắm. Tôi sợ em không làm nổi.”

Anh nói rất thản nhiên, cứ như thể đây chẳng phải việc gì to tát.

Giang Hoãn càng kinh ngạc hơn: “Anh nhanh thật đấy. Đã khai hoang xong rồi à?”

Triệu Liên Thành lắc đầu: “Chưa, sao mà nhanh thế được, mới làm được khoảng một phần ba thôi.”

“Chuyện đất đai, hôm nay tôi đã nhắn với bên hậu cần rồi, mai chỉ cần viết đơn bổ sung là xong.”

Nói rồi, anh đi đến mép giường, lấy một cuộn chăn chiếu ném xuống đất, định ngủ dưới nền.

Giang Hoãn vội ngăn lại: “Tóc còn ướt thế này mà ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, lau khô đi đã!”

Anh thờ ơ đáp: “Không cần, tôi quen rồi. Đợi tóc khô thì không biết đến khi nào, sáng mai tôi còn phải ra thao trường.”

Nói xong, anh dứt khoát trải chiếu xuống ngủ luôn.

Giang Hoãn nhìn chiếc giường mình đang chiếm dụng, rồi lại nhìn chỗ ngủ đơn sơ dưới đất, bỗng thấy có chút áy náy.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô bước nhanh tới bên anh, rút chiếc khăn mình vừa giặt trắng ra mấy phần hôm qua, phủ lên đầu anh.

“Không được, đừng động đậy, để tôi lau cho. Dù không khô hẳn thì ít nhất cũng phải ráo nước, nếu không sau này già rồi anh sẽ bị đau đầu đấy!”

Giọng điệu cô có phần hung dữ, thậm chí hơi ra lệnh, nhưng động tác lại rất dịu dàng.

Khoảnh khắc chiếc khăn phủ xuống, Triệu Liên Thành theo phản xạ suýt ra tay.

Anh là người luyện võ, cơ thể đã hình thành phản xạ tự nhiên.

Anh cố gắng kiềm chế bản năng đó, nhưng còn chưa kịp nói gì, bàn tay Giang Hoãn đã đặt lên đầu anh.

Anh cao 1m8, lúc này đang ngồi trên nền đất, đầu vừa tầm ngực cô.

Sự mềm mại cùng hơi ấm từ cơ thể cô truyền đến, khiến anh bỗng dưng cứng đờ.

Không hiểu sao, cảnh tượng đêm hôm ấy lại hiện lên trong đầu anh.

Dù khi đó bị bỏ thuốc, cơ thể mất kiểm soát, nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo.

Nên ký ức về đêm ấy, anh nhớ mãi không quên.

Đối với Triệu Liên Thành, đêm đó là nỗi sỉ nhục, là ký ức mà anh không bao giờ muốn nhắc lại.

Nhưng lúc này, nó lại ùa về trong tâm trí anh…


 


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play