Vào buổi tối khi tài xế riêng của nhà tôi gọi tới.

Tài xế bảo rằng ông ấy đã đến và còn mang đến cho tôi thiệp mời của bữa tiệc tối thứ Bảy.

Tôi lấy lại tinh thần một chút rồi cùng Lily ra ngoài tìm tài xế.

Người tài xế đang lái chiếc Porsche khiêm tốn nhất của nhà tôi, mang theo ba chiếc thiệp mời màu đen và vàng kim đến.

Tôi không cần thiệp mời vì bình thường tôi chỉ cần quét mặt là vào được.

Rẽ vào một góc thì Lily đột nhiên dùng khuỷu tay thúc mạnh vào tôi.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy như mình đang rơi xuống một hố băng.

Ở đó không xa, Cố Ảnh Phong và Ninh Ngọc đang vừa cười vừa trò chuyện bước về phía hai chúng tôi.

Hai người họ thỉnh thoảng lại để mu bàn tay chạm nhẹ vào đối phương, khoảng cách có vẻ khá mập mờ. Giống như đó là dấu hiệu của việc sắp phá vỡ lớp kính ngăn cách.

Hơn nữa, dưới chân của Cố Ảnh Phong…anh ta còn đang đi đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà tôi đã tặng vào dịp thất tịch.

Thế nhưng anh ta lại đi đôi giày ấy để gặp người mà tôi ghét nhất.

Khi trông thấy tôi, nụ cười trên mặt Cố Ảnh Phong bỗng dưng cứng đờ lại.

Tôi vẫn còn nhớ rằng mình từng nói với anh ta rằng tôi thích nhất dáng vẻ khi anh ta cười.

Anh ta còn thề với tôi rằng:

- Nếu em thích anh cười đến vậy thì sau này anh sẽ chỉ cười với em thôi.

Nhưng ngay lúc này, có thứ gì đó trong lòng tôi đang sụp đổ. - bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t

Tôi nhìn thằng vào Cố Ảnh Phong rồi nói:

- Trò chuyện vui vẻ phết nhỉ.

- Kiều Duy, em về kí túc xá trước đi…anh và Ninh Ngọc chỉ đang bàn vài chuyện thôi.

- Cố Ảnh Phong, rốt cuộc anh là bạn trai của anh vậy?

Lily không chịu nổi nữa liền lên tiếng:

- Anh đi đôi giày mà Duy Duy mua cho để đi gặp cô gái khác, anh có thấy ngại không vậy?

Ninh Ngọc đứng ở bên cạnh xem kịch đủ rồi, bỗng dưng cô ta nghiêng đầu rồi làm vẻ mặt ngây thơ nói:

- Các cậu đừng hiểu lầm nha, Kiều Duy à anh Cố đối xử với cậu tốt lắm đấy! Anh ấy đang cố gắng để cậu có thể tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình thôi mà. ( truyện trên app t.y.t )

Nói xong cô ta còn cầm cốc trà sữa trong tay lắc nhẹ một cái.

- Anh ấy còn cố tình mua cho mình một cốc Heytea nữa, cậu phải hiểu cho sự chân thành của anh Cố đấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào Cố Ảnh Phong một lúc lâu và bỗng nhiên bật cười.

Thật ra, từ giây thứ ba khi anh ta im lặng không bước tới nữa thì tôi đã hoàn toàn thất vọng về anh ta rồi.

- Tiệc sinh nhật của cậu, tôi chẳng quan tâm đâu…đừng có làm tôi thấy ghê tởm nữa.

Nói xong, tôi kéo Lily bỏ đi. 

Lúc đầu tôi cũng biết gia cảnh của Cố Ảnh Phong không khá giả gì nên ngay cả trà sữa anh ta cũng chỉ mua cho tôi cốc Mixue. 

Nhưng anh ta lại mua cho Ninh Ngọc một cốc Heytea.

Chắc chắn không phải vì tôi quá yếu đuối.

Nhưng tại sao mắt tôi bỗng dưng lại cảm thấy cay cay như vậy?

Tôi ngẩng đầu lên cố gắng tự nhủ với bản thân.

Không đáng đâu, người như thế thật sự không đáng.

Tôi xé tấm thiệp mời cuối cùng, ném nó vào thùng rác rồi gửi cho Cố Ảnh Phong một tin nhắn cuối cùng:

- Chúng ta kết thúc ở đây đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play