Ninh Ngọc, bạn cùng phòng của tôi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.

Địa điểm là một khách sạn năm sao lớn nhất trong thành phố.

Cô ta đã gửi thiệp mời cho hơn chín mươi người trong số các bạn bè nhưng chỉ trừ ba người ra.

Đó chính là tôi và hai cô bạn thân.

Nhóm chat rất sôi động, mọi người đều đang khen ngợi cô ta, còn kí túc xá thì cũng ồn ào náo nhiệt không kém. 

- Wao, là khách sạn Bạch Lệ đấy…năm sao cả đời mình chưa từng đến một khách sạn sang trọng như thế này đâu.

- Nhờ có Ninh Ngọc mà chúng ta mới có cơ hội đến những nơi cao cấp như vậy.

- Đúng thế, trong đời mà lại có cơ hội trải nghiệm cuộc sống xa hoa như thế, nhà Ninh Ngọc đúng thật là khủng. 

Ninh Ngọc lên tiếng:

- Không có gì đâu, từ nhỏ mình đã theo ba đến những nơi như thế này rồi, cũng quen lắm.

Tôi đang đeo tai nghe và đọc sách nhưng cũng không thể tránh được đám người đang ồn ào xung quanh.

Tôi:

- Mấy cậu có thể nói nhỏ chút được không? Ồn quá làm tôi không tập trung được. 

Tiếng nói chuyện có nhỏ đi một chút nhưng vẫn có người cố tình bảo:

- Hừ, chẳng phải là Ninh Ngọc không mời cậu ta sao? Cần gì phải ghen tị đến thế?

- Đúng rồi, giọng điệu  này chắc đang cay lắm đây. 

- Nhưng mà mình hỏi này, Kiều Duy cậu sống đến từng này tuổi rồi đã từng nghe nói qua khách sạn Bạch Lệ chưa?

Khách sạn năm sao này tôi biết rất rõ. 

Vì nó thuộc về tập đoàn Kim Dự của ba tôi mà.

Thế là tôi thật thà trả lời:

- Ừm, cái đó của nhà tôi mở đấy.

Quả nhiên, vừa nghe xong cả đám người đó cùng cười phá lên.

Ninh Ngọc cười khẩy hỏi:

- Cười chết bọn tôi rồi thì có ích gì với cậu không?

Một người bạn cùng phòng khách là Trương Á cũng nói:

- Đương nhiên có ích rồi, bọn mình cười đến chết thì cậu ta sẽ không cảm thấy cay nữa.

- Hahaha…

Trong lòng tôi không ngừng cười thầm, tổ chức tiệc sinh nhật ở khách sạn của nhà tôi mà còn bảo tôi đang cay sao? - bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t

Lúc này, điện thoại tôi vang lên tiếng chuông, là ba gọi.

- Con gái cưng của ba ơi, tối thứ Bảy ở Bạch Lệ ba có một bữa tiệc, con có muốn đi cùng không?

- Con muốn đi. 

Ngay khi tôi vừa nói xong, liền thấy vài cặp mắt đang nhìn về phía mình.

Không muốn để người khác nghe được nội dung cuộc gọi, tôi liền đi ra ban công.

Ba tôi:

- Được …vậy con cũng có thể dẫn theo mấy người bạn đi cùng nhé, cần bao nhiêu thiệp mời thì ba sẽ bảo người gửi đến cho con.

- Ba chiếc là được ạ, hai đứa bạn thân và bạn trai của con thôi.

- Ái chà, con còn đưa bạn trai đến hả?

- Đến lúc đó ba hãy giới thiệu mấy người tài giỏi cho anh ấy nhé, anh ấy cũng rất xuất sắc mà.

Khi tôi quay lại phòng thì thấy trên gương mặt của Ninh Ngọc lộ vẻ đắc ý:

- Muốn đi dự tiệc sinh nhật của tôi thì cứ nói thẳng ra, có gì mà phải ngại sao lại phải ra ngoài nói thầm như thế? Đâu cần thiết đến mức đó.

Tôi ngẩn người một lát. 

Thật sự rất nực cười. 

Chắc chắn bọn họ tưởng cậu “muốn đi” của tôi là muốn tham dự tiệc sinh nhật của cô ta. 

Cô ta đã đắc ý suốt hai năm rồi.

Lần này vừa hay tôi sẽ tận dụng cơ hội này, để cho cô ta biết được hiện thực.

Trương Á vẫn tiếp tục nói mà không nể nang:

- Đều là bạn cùng lớp lại ở chung một phòng ký túc xá, biết đâu nếu cậu nói vài lời dễ nghe thì Ngọc Ngọc sẽ mềm lòng mà đưa cậu đến ngắm nghía chút.

Ninh Ngọc:

- Cũng không phải là không thể…

Thế nhưng tôi cắt lời:

- Thôi đi đừng tự lừa mình dối người nữa, cứ suốt ngày vỗ ngực tự khen mình, cậu không biết ngượng sao?

Ninh Ngọc sững người.

Sau khi phản ứng lại cô ta liền trừng mắt nhìn tôi.

Trương Á vội vàng lên tiếng:

- Chúng ta bận tâm đến cậu ta làm gì, cứ để cậu ta cay vì không được mời đi. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play