Bầu không khí trong ký túc xá có vẻ hơi nặng nề.
Tôi đang trang điểm một chút rồi đi gặp bạn trai mình là Cố Ảnh Phong, anh ta là người anh học khóa trên đã chủ động giúp tôi chuyển hành lý khi tôi mới đến nhập học, hiện tại anh ta là sinh viên năm cuối.
Anh ta đẹp trai, thành tích tốt lại vừa tài giỏi và cần tiến.
- Bạn trai thân yêu của em ơi! Tối thứ Bảy anh có rảnh không? Em muốn đưa anh đến một nơi rất tuyệt.
Trong lòng tôi đang rất vui mừng vì có thể ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Cố Ảnh Phong.
Cảm giác như tâm trạng đã được “làm sạch” rất nhiều.
- Thứ bảy à, đúng là hôm đó anh không rảnh, nhưng chủ nhật thì được không?
- Sao vậy? Thứ Bảy anh có việc gì hả? Là đi phỏng vấn sao?
Anh ta ngập ngừng một chút rồi mới đáp:
- Đúng vậy.
- Thật hay giả thế, nhưng biểu cảm của anh có chút không tự nhiên nha, thứ Bảy em muốn đưa anh đi gặp ba em…
Thế nhưng anh ta đột nhiên cắt ngang lời tôi:
- Kiều Duy, anh không muốn lừa em…thật ra bạn cùng phòng của em là Ninh Ngọc đã mời anh tham dự tiệc sinh nhật của cô ấy, anh cần phải đi xã giao một chút…chủ nhật anh sẽ đi với em có được không?
Lúc này chân tay tôi bỗng nhiên buốt lạnh.
- Ý anh là sao? Anh không biết cô ta đã đối xử với em như thế nào sao?
Ninh Ngọc và tôi không ưa gì nhau, việc này Cố Ảnh Phong chắc chắn không phải không biết, ngược lại anh ta là người hiểu rõ nhất.
Vì tôi đã không ít lần bóc phốt cô ta với anh.
Và Cố Ảnh Phong cũng thường xuyên khuyên tôi đừng so đo với những người như vậy. - bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t
Anh ta bảo tôi đừng tức giận vì loại người này, vì tức giận sẽ chỉ khiến bản thân xấu đi.
Nhưng tôi không ngờ, cái “không so đo” mà anh ta nói lại là kiểu không so đo như thế này.
- Anh biết em ghét Ninh Ngọc, nhưng chuyện tình cảm cá nhân và công việc phải phân biệt rõ ràng mà bé cưng.
Tôi hơi giận:
- Đừng có gọi em là bé cưng, em không phải là bé cưng của anh.
Thế là anh ta vội vã nói:
- Em nghe anh nói này, anh không muốn vì chuyện tình cảm cá nhân mà bỏ lỡ cơ hội mở rộng các mối quan hệ, để có thể hòa nhập vào giới thượng lưu. Kiều Duy à, em có thể hiểu cho anh một chút được không?!
Tôi nhìn anh ta rồi nhận ra mình không còn hiểu rõ người đàn ông này nữa rồi.
Chàng trai trong mắt tôi luôn là người thanh cao, với trái tim thuần khiết giờ đây như đã không còn nữa.
Tôi lên tiếng:
- Với năng lực của anh thì hoàn toàn có thể đi theo con đường đoàng hoàng để vào những công ty lớn mà.
- Em còn trẻ thì không hiểu được đâu, anh không chỉ cần một cái vé vào cửa mà anh cần cả cơ hội để nhanh chóng thành công.
- Em muốn đưa anh đi gặp ba em, có lẽ ông ấy có thể giúp anh đấy.
Lúc đó, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Cố Ảnh Phong hiện lên một chút khinh thường. ( truyện trên app T Y T )
Anh ta cau mày:
- Kiều Duy, đừng có làm ầm lên nữa! Ninh Ngọc bảo anh trai cô ấy cũng sẽ đến đó anh vì tiền đồ tương lai nên mới đồng ý đi, em đừng có giở trò trẻ con nữa được không?
Ý của anh ta bảo tôi là đừng cản trở mình đúng không?
Nếu không thì tôi sẽ là người không hiểu chuyện, là một đứa nhóc hay giận dỗi.
Anh ta vẫn nắm tay tôi.
Cảm giác ấm áp đó vẫn là thứ tôi rất quen thuộc.
Thế nhưng tôi lại cảm thấy như có một thứ gì đó đã thay đổi rồi.
Ban đầu tôi định nói với anh ta, rằng ba tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Kim Dự.
Nhưng hiện giờ, bỗng nhiên tôi lại không muốn nói gì nữa.
Sau đó, tôi lặng lẽ rút tay ra:
- Ok, nếu anh muốn đi thì cứ đi đi, em không ngăn cản anh đâu. Cứ việc đi mở rộng cái gọi là “mối quan hệ xã giao” của anh đi.