Nửa đêm, Ninh Ngọc tranh thủ về kí túc xá trước giờ đóng cửa, mặt mày cô ta rạng rỡ như ánh mặt trời.
Trương Á háo hức chạy đến:
- Thế nào rồi thế nào rồi, không phải cậu bảo đi hẹn hò với hotboy sao? Có thành công không?
Tôi bỗng nhớ đến mấy ngày trước.
Mỗi lần Ninh Ngọc về kí túc xá thì cô ta đều kể là đã cùng “hotboy” đi dạo ở đâu đó, rồi cùng trò chuyện nhưng đến hôm nay tôi mới biết…người “hotboy” đó chính là Cố Ảnh Phong.
Thì ra bọn họ đã sớm lén lút gặp nhau rất nhiều lần rồi, còn tôi thì giống như một con ngốc mà bị lừa.
Ninh Ngọc:
Không biết nữa, nhưng mình đã hôn anh ấy rồi…anh ấy cũng chẳng nói gì cả …các cậu thấy đây là thành công hay chưa?
Lồng ngực tôi bỗng nhiên nghẹn lại.
Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong người.
Điện thoại rung lên, Cố Ảnh Phong trả lời tin nhắn của tôi:
- Kiều Duy à, đôi khi con người muốn đạt được mục tiêu thì phải hy sinh một số thứ nhất định.
Anh ta còn gửi kèm một hình sticker “xoa đầu” nữa.
- Tức là cô ta hôn anh mà anh không tránh, cái đó cũng là một phần hy sinh của anh sao?
Anh ta trả lời:
- Đúng thế.
- Vừa phải đi nịnh bợ Ninh Ngọc vì mấy mối quan hệ xã giao lại còn muốn tôi hiểu rằng anh không thể rời bỏ tôi sao? Sao anh không lên trời mà so với mặt trời ấy? Anh thật sự nghĩ mình đặc biệt lắm hả?
Qua một lúc lâu vẫn không thấy Cố Ảnh Phong trả lời.
Sau một hồi lâu, anh ta liên tiếp gửi tin nhắn đến.
Mà còn là tin nhắn thoại… - bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t ( truyện đăng trên app TᎽT )
Tôi tưởng rằng anh ta sẽ nói một đống lời níu kéo, nhưng kết quả là…
- Kiều Duy, anh thật sự chịu hết nổi em rồi!
- Em có thể học theo Ninh Ngọc một chút không? Dù có ân oán cá nhân với em, nhưng ít nhất thì cô ấy cũng không chút giận lên anh, còn hào phóng mời anh tham dự tiệc sinh nhật của cô ấy.
- Và nếu như thật sự như em nói, Ninh Ngọc đang nhắm vào em thì tại sao cô ấy chỉ nhắm vào em mà không phải là người khác chứ? Lẽ nào em không tự suy ngẫm về bản thân một chút sao?
- Ban đầu Ninh Ngọc bảo em không tốt anh còn không tin, giờ thì anh mới nhận ra lời cô ấy nói là đúng. Em không có số làm công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa, kiêu ngạo và tự cho mình là đúng…chia tay thì chia tay.
- Xóa tài khoản wechat của nhau đi.
- Vậy thì sau này em đừng có mà hối hận.
Tôi cảm thấy vừa buồn mà cũng vừa nực cười.
Nhưng cũng có chút may mắn, ít nhất trước khi tôi giới thiệu anh ta với ba mình.
Thì tôi đã hiểu rõ con người này rồi.
Tôi hối hận sao?
Hai người này nghĩ bọn họ là ai vậy?
Tôi liền xóa tài khoản của anh ta nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để họ yên thân như vậy.
Trong nhóm chat bạn thân, hai người chị em thân thiết của tôi tức đến mức gần như phát điên.
- Cậu còn chưa nói chia tay mà anh ta đã làm vậy, anh ta rõ ràng là đang một chân đạp hai thuyền mà.
- Mình đã chụp được mấy bức ảnh của đôi mèo mả đó rồi, Kiều Duy à …cậu gửi tất cả lịch sử trò chuyện của bọn họ cho mình đi!!! Mình sẽ cho bọn họ nổi tiếng luôn trên diễn đàn của trường!!!
Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận:
- Không cần, cậu đừng làm vậy vội.
- Chẳng phải họ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở khách sạn của ba mình sao? Vậy thì ngày mai, mình sẽ để cô ta trèo cao bao nhiêu thì sẽ ngã đau bấy nhiêu.
- Còn về Cố Ảnh Phong, anh ta sẽ sớm biết từ đầu đến chân…anh ta cũng chỉ là một trò cười mà thôi.