Tiếng chim ngân vang đánh thức Lý Văn Hàn khỏi giấc ngủ. Cơ chân đã không còn cảm giác đau nhức do đi bộ đường dài ngày hôm qua.

Anh vươn vai, nhìn qua hai vai căng cứng đau nhức do mang vật của mình, rồi nhẹ nhàng thở dài cơ thể này thật đúng là công tử.

Hôm nay, anh định lên trấn để tìm việc. Mặc dù việc bán thảo dược mang lại một khoản thu nhập rất khá, nhưng anh biết rằng mình cần một công việc ổn định là thứ nhất, thứ hai cũng không thể cứ lên núi tìm thuốc như vậy được bởi mùa xuân thì còn đỡ chứ một số mùa còn lại khó nhìn ra thảo dược bởi cây thì rụng lá, cây thì ngủ đông...  , lại không đi núi vào lúc mùa mưa được, quá nguy hiểm.

Nhưng bây giờ vẫn ưa tiên việc đào thảo dược, thời tiết mùa hè bây giờ còn tốt, lại đang rất cần tiền nên công việc này không thể bỏ!.

Sau khi sửa soạn xong, Lý Văn Hàn bước vào bếp. Bữa sáng hôm nay chỉ là một ít sắn trộn ngô cùng với ít muối lạc và một ít miếng thịt muối nhỏ.

Anh vừa ăn vừa suy nghĩ về những về số tiền bản thân vừa kiếm được, còn dư lại cũng khá nhiều nhưng số việc cần tiêu tiền lại cũng không kém. Phải sửa lại mái nhà, bởi mái nhà của nguyên chủ được lợp bằng rơm rạ tới nay đã mục nát. Còn phải mua lại một số đồ dùng trong nhà,.... Nghĩ tới những thứ còn thiếu, anh chỉ biết thở dài.

Khi mặt trời bắt đầu lên cao, anh rời nhà, mang theo một túi nhỏ đựng mấy cái bánh rán để ăn dọc đường.

Vẫn là bắt đầu tìm kiếm ở mảnh rừng phía rừng núi, hôm qua đã tìm được rất nhiều loại thảo dược ở đây. Tìm dọc thấy một số loại như cây kim ngân, cây cúc tần và một số loại thảo dược cũ mà hôm trước anh tìm được. Đi sâu vào thêm một chút anh còn tìm được cây cỏ máu.

Sau khi vất vả thì thu hoạch của anh cũng rất nhiều, vác trên lưng quang gánh 25 cân mà gian nan bước xuống núi. Ra khỏi cánh rừng trên đầu là cái nắng chói chang, về được tới nhà anh cũng đã hoa cả mắt.

Đặt được gánh xuống uống được miếng nước cả người muốn xụi lơ cũng không muốn ăn uống gì. Vác thân xác mệt mỏi mà ngả lưng lên giường đánh một giấc ngủ trưa đã đời.

Lý Văn Hàn thầm nghĩ “mệt thế này nằm xuống có bao giờ xuyên lại không…mà chắc không nên đâu giờ mà xuyên lại có khi thấy bản thân được chôn rồi cũng nên….”

Lúc mới về nhà có vẻ đang mệt nên một chút cảm giác thèm ăn cũng không có, nhưng bây giờ khi tỉnh lại cơ thể đã hồi phục được một chút thì cảm giác đói cồn cào lại dâng lên mãnh liệt.

Không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng dậy ăn cơm, nhanh chóng ăn xong bữa cơm anh liền nghĩ đến thảo dược mà bản thân vừa mới thu hái được. Nhớ đến câu nói của thầy lang là nếu chế biến thảo dược sẽ bán được giá hơn. Anh liền bắt tay vào việc sơ chế thảo dược.

Xong tất cả việc lúc này cũng đã là tầm canh 8 vẫn kịp để lên huyện.

Anh lại đi bộ lên huyện không đi xe bò là để luyện tập sức khỏe đi, lần này không mang theo thảo dược, mà chỉ mang theo hy vọng tìm được một công việc phù hợp.

Đi ròng rã hơn bốn khắc mới lên được tới huyện, lúc này chân anh như muốn rả rời.

Đến huyện, anh dừng chân ở một quán nước ven đường để nghỉ ngơi. Anh nghe ngóng những câu chuyện từ người qua lại, nghe một chút chuyện dân gian cũng rất thú vị.

Chủ quán đang rảnh tay vì thế rất có nhã hứng mà tiếp chuyện với anh.

“ Nhìn con thư sinh như thế này, sao không ở nhà ôn công khoá mà cứ chạy ra đường thế này?.”

Lý Văn Hàn bỏ bát nước xuống “dạ thưa, nói ra thì ngại nhưng phụ mẫu mất sớm, nên con đành tự kiếm việc nuôi thân thôi ạ”

"Con tìm việc à? Dị là hôm qua cũng là đi tìm việc hả, siêng năng đấy, hiếm thấy có thư sinh nào chịu khó như con". Chủ quán đầy kinh ngạc đáp

"Dạ không dám, lão bản quá khen, thư sinh đang tìm việc phù hợp với bản thân." bản thân anh cũng không cần nói rõ ràng về những việc bản thân đang làm, là một thư sinh vốn không cần quá dính dáng tới tiền nông.

Người đàn ông cười, rồi chỉ tay về phía một gian nhà lớn gần khu chợ. “Ở đó có một thư quán, người ta đang cần người chép sách. Quán này có tiếng uy tín. Nhưng nghe nói phải viết chữ đẹp lại không sai, con thấy sao?”

Người đàn ông nói tiếp “ làm được thì thu nhập rất ổn đấy, không cần phải ra bến tàu vác đồ cực nhọc, biết chữ tìm được công việc cũng dễ dàng”.

Lại cười nói “ nếu ta dư dả tiền bạc chắc ta cũng cho con ta học ít chữ”

Nghe vậy, Lý Văn Hàn gật đầu, cảm ơn vì chủ quán đã chỉ rồi nhanh chân đến thư quán. Anh bước vào, gian nhà thơm mùi giấy và mực. Một người đàn ông gầy gò, khoảng 40 tuổi, đang ngồi phía sau bàn lớn.

“Chào Lão Bản, học sinh nghe nói thư quán đang cần người chép sách. Học sinh là Lý Đăng Khải, người đọc sách, mong ông cho cơ hội thử sức.”

Người quản lý thư quán quan sát anh một lúc, rồi đưa ra một mảnh giấy và cây bút. “Ngươi thử chép đoạn này xem, nếu đẹp và đúng, ta sẽ nhận.”

Lý Văn Hàn cầm bút, cẩn thận viết từng nét chữ. Nhờ ký ức của Đăng Khải ngoài ra bản thân anh cũng đã từng luyện, lúc đầu còn khá chậm nhưng về sau quen tay nên anh chép khá nhanh và chính xác. Người quản lý cũng hài lòng gật đầu.

“Được, chữ khá ổn. Công việc của ngươi là chép sách, mỗi cuốn ta trả tùy theo độ dài. Nhưng nhớ, phải cẩn thận, sai một chữ cũng không được sai có thể sửa nhưng không được quá xấu.”

“ ở đây ta có hai loại, một loại tiền công là 1 quan. Một loại trước tiền đặt cọc là 3 quan. Ngươi là lần đầu chép sách, ta khuyên ngươi nên chép loại đơn giản, chứ loại kia ngươi có sai ta cũng không nhận đâu.”

Nhẩm tính trong lòng một cuốn đơn giản có thể chép tầm 4 đến 5 ngày nếu tính ra nó cũng là một nguồn thu nhập không nhỏ.

“ Cảm ơn lão bản, học sinh muốn chép loại 1 quan”

“ Vậy người mua giấy loại nào? Định chép bao nhiêu cuốn.”

Anh suy nghĩ rồi nói “ Học sinh muốn chép bốn cuốn”

“Bốn cuốn ta lấy cho ngươi loại giấy thường, lấy tầm 20 xấp giấy, tổng là 3 quan 5 tiền. Cộng với chi phí cọc nữa, tổng là 7 quan 5 tiền. Ngươi có lấy thêm nghiên mực, bút lông hay mực gì không?”

Anh liền nhớ đến dụng cụ của nguyên chủ “ lấy cho học sinh mực ạ”

“Mực là 5 xuyến thôi. Vậy tổng của người là 7 quan 5 tiền 5 xuyến.”

Thanh toán có đồ xong xuôi anh liền chào Lão Bản ra về. Cũng chả ghé đâu bởi trong túi anh lúc này cũng chỉ còn mười mấy quan. Cảm thán muốn có việc làm cũng phải xuất tiền nhiều quá.

Sau đó lại nhanh chóng đến tiệm thuốc ngày hôm qua, hôm nay anh bán thảo dược mặc dù số cân cũng sắp sĩ ngày hôm qua. Nhưng thảo dược lại không phải là loại quý hiếm lên chỉ bán được 5 quan tiền. Tiền lại được thêm vô cảm giác khá vui.

Công việc đã có, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh quay về làng.

Trong lúc Lý Văn Hàn bận rộn trên trấn, tại nhà của Tử An, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Tử An, vị phu lang tương lai của Lý Văn Hàn, đang ngồi trước sân, chăm chỉ nhặt những ngọn cỏ non để cho gà ăn. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên gương mặt hiền lành, khiến y trông càng thêm thanh thoát.

Ca nhi này có làn da nâu đỏ do nắng tạo ra, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào, răng trắng trông rất dễ nhìn. Tay chân nhanh nhẹn làm việc thoăn thoắt không chê vào đâu được.

Xong việc, Tử An rửa tay, vào bếp dọn dẹp. Y vừa làm vừa suy nghĩ về việc bản thân sắp gả đi. Người trong làng đều nói y may mắn khi được gả cho một người đọc sách. Tuy nhiên, trong lòng y vẫn có chút lo lắng. Theo như lời các tỷ trong làng nói Lý Đăng Khải là kẻ lười biếng, thích sĩ diện, liệu y có thể sống yên ổn hay không?

Những suy nghĩ quả thật không sai, khi song nhi nào trước khi được gả đi điều có những lo lắng như vậy. Nhưng nếu tính trong cả làng người đàng hoàng mà chịu lấy song nhi chắc cũng chỉ có Lý Đăng Khải.

Nhưng bây giờ quả thật y cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy bơi gia đình y đang tất bật chuẩn bị thu hoạch vụ mùa. Mẹ y, bà Lệ, gọi ra ngoài sân để phụ giúp, cùng mẹ chuẩn bị cơm đưa ra đồng cho cha, phụ cha tiếp tục thu hoạch vụ mùa.

Tầm chiều đó y lại được mẹ kiu về nhà làm việc nhà trước và chuẩn bị cơm tối, và chăm sóc em trai.

“An, con về nhà dọn dẹp nấu ăn trước phụ mẹ chăm em nào!”

“Dạ, con ra về ngay đây!”

Y nhanh nhẹn về nhà ra sân, tay thoăn thoắt phơi từng bộ đồ. Bản thân y cũng ăn được chút cháo loãng, sau đó lại đi đút cho em trai của y. Em trai y năm nay đã 10 tuổi nhưng khi nhỏ sốt cao dẫn đến hỏng đầu bây giờ cứ ngây ngây ngốc ngốc. Không chỉ như vậy còn hay bị đau đầu, co giật.

Gia đình y khó khăn, nay còn khó khăn hơn năm nào thu hoạch cũng không đủ tiền thuốc men. Bản thân y là song nhi, gả ra ngoài còn khó nói chi đến việc được xứng lễ. Vì thế khi Nguyễn Đăng Khải nhờ bà Mai đến hỏi cưới lại có thêm 5 quan, y cũng thật sự rất vui vẻ, có vẻ anh ấy cũng không quá tệ.

Khi mặt trời đã khuất sau rặng núi, Lý Văn Hàn trở về làng với cuốn sách và xấp giấy trong giỏ tre sau lưng. Dù mệt, anh cảm thấy vui vì công việc mới. Anh biết, việc này không chỉ đem lại thu nhập, mà còn là cơ hội để anh học hỏi, một cuốn sách rất đắt nếu được chép sách anh lại có thể đọc luôn được sách, lại vừa ôn đi ôn lại cuốn sách đó.

Tối đó, anh ngồi dưới ánh đèn dầu, bắt đầu chép từng dòng chữ lên trang giấy mới. Tay anh cầm bút, nghiêm túc chép từng dòng chữ lúc đầu tốc độ còn chậm, nhưng sau đó bắt đầu ổn định và nhanh hơn.

Trước khi đi ngủ anh cũng suy nghĩ vu vơ về hình ảnh của Tử An – phu lang mà anh chưa từng gặp mặt, không biết người đó có ngoại hình như thế nào, tính cách ra sao?

Lý Đăng Khải muốn cưới song Nhi này chủ yếu chỉ để về làm nông, sinh con. Nên hắn ta chỉ nghe láng thoáng rằng song nhi này cũng rất ưa nhìn, là được. Nhưng bởi vậy anh lại càng tò mò.

Nhưng cũng rất mong đợi chỉ cần vài ngày nữa là anh sẽ không còn độc thân, sẽ có người thân điều mà một cô nhi như anh chưa từng có qua.

—---------------

Một cách xem thời gian khác trong dân gian.

1. Canh 1: Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng

2. Canh 2: Từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng

3. Canh 3: Từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng

4. Canh 4: Từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng

5. Canh 5: Từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng

6. Canh 6: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng

7. Canh 7: Từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều

8. Canh 8: Từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều

9. Canh 9: Từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều

10. Canh 10: Từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối

11. Canh 11: Từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối

12. Canh 12: Từ 9 giờ tối đến 11 giờ đêm

—---

Cây kim ngân

Cây cúc tần

Cỏ máu

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play