Hôm nay là Chủ nhật, buổi học cuối cùng của tuần.
Giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ, tiết tự học sáng môn Văn bị đổi thành tiếng Anh. Lucy vẫn tới muộn, sai học sinh nghịch ngợm ngồi bàn đầu đi lấy mic giúp cô.
Tan học, Tô Vân Tư cũng rời khỏi chỗ ngồi. Lucy vừa vào văn phòng được vài phút thì cửa phòng vang lên tiếng "cốc cốc".
"Vào đi."
"Lucy, xin lỗi vì đã làm phiền cô."
"Ồ, Tô Vân Tư? Có phải tiết học của cô có chỗ nào chưa giảng rõ không?"
"Không phải ạ." Tô Vân Tư đứng trước mặt cô, hơi cúi đầu: "Thưa cô, em có thể mượn cô một ít tiền được không? Muộn nhất sang năm nhất định sẽ trả, sẽ viết giấy vay rõ ràng, xin cô giúp đỡ."
"Nhà em có chuyện gì sao?" Lucy đứng dậy, lo lắng nhìn cậu: "Cho em mượn đương nhiên không vấn đề gì, cô biết em là đứa trẻ ngoan, nhưng cô muốn tìm hiểu tình hình trước."
Tô Vân Tư kể sơ qua tình hình gia đình, Lucy không nói hai lời liền đưa cậu đến ngân hàng rút hai mươi vạn.
Họ xin nghỉ, đến chi nhánh gần nhất của ngân hàng Công Thương. Tô Vân Tư xách chiếc vali đựng đầy tiền, cúi đầu nhìn giáo viên tiếng Anh đã dạy mình hai năm rưỡi, khóe mắt bỗng đỏ hoe.
Lucy thở dài, tiến lên một bước ôm cậu học trò vào lòng. Tô Vân Tư quá cao, khom người thật sâu, trong khoảnh khắc này giống như một chú chó lớn bị lạc, khiến người ta không khỏi xót xa.
Lúc này, Mạnh Nam tình cờ đến ngân hàng làm việc, dừng xe đạp điện trước cửa ngân hàng, lại nhìn thấy hai người đang ôm nhau ở đằng xa.
Anh nhận ra cậu con trai cao lớn kia là Tô Vân Tư, vô thức nhíu mày.
Chiếc vali trong tay Tô Vân Tư là loại chuyên dùng để đựng tiền mặt, nhìn kích thước chắc chắn không dưới hai mươi vạn. Tô Vân Tư chỉ là học sinh cấp ba, cần nhiều tiền thế để làm gì?
Còn người phụ nữ kia... Nếu anh nhớ không nhầm thì anh đã gặp cô ấy trong buổi họp phụ huynh, hình như là giáo viên tiếng Anh của Tô Vân Tư.
Mạnh Nam nhìn bóng lưng hai người khuất dần, những thông tin trong đầu liên kết thành một đường thẳng - Tô Vân Tư đang rất cần một số tiền lớn, không hỏi mượn anh mà lại đi hỏi mượn một giáo viên không thân thích.
Tại sao chứ?
"Anh Tư ơi anh Tư, hôm nay anh xin nghỉ hai lần rồi, không khỏe ở đâu à?" Tôn Hoa là bạn cùng bàn của cậu, thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát hai giây, ném một gói que cay lên bàn Tô Vân Tư: "Em thấy Lucy và bà Trương về mặt mũi lem luốc hết cả, anh không mắc bệnh nan y gì đấy chứ?"
Tô Vân Tư chưa kịp nói, lớp phó học tập đã quay lại trừng mắt nhìn Tôn Hoa: "Miệng chó không mọc được ngà voi!"
"Ê cái đồ mọt sách này, mày tưởng tao không dám đánh mày à?"
"Nhảm nhí."
Nghe đám bạn cãi nhau, Tô Vân Tư đưa gói que cay lại: "Cảm ơn, tớ không ăn đâu, cậu ăn đi."
Trên bàn cậu chất đầy đủ loại đồ ăn vặt. Một là vì hôm nay giáo viên chủ nhiệm nghỉ, không ai quản, hai là mọi người đều nhận ra vết thương trên tay và tâm trạng uể oải của cậu.
"Hầy, nói thật, có khó khăn gì cứ nói với anh em nhé, đừng có chịu đựng một mình."
"Ừ." Tô Vân Tư mỉm cười: "Cảm ơn cậu."
Trường này không thiếu con nhà giàu, thông qua công việc hội học sinh và các hoạt động câu lạc bộ, cậu cũng quen biết không ít, Tôn Hoa trước mặt chính là một cậu ấm đích thực. Chỉ là cậu ấm này quá giản dị, thích ăn gà rán, hamburger và que cay, tuy đồ dùng toàn hàng hiệu nhưng không hề có tính xấu hay ra vẻ công tử bột.
"À đúng rồi, nghe nói giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ bệnh, giờ vẫn đang nằm viện đấy."
"Thật không đó?"
Các bạn xung quanh nghe thấy, đều xúm lại hóng chuyện.
"Vừa nãy lúc đi qua phòng giáo vụ, tớ nghe lỏm được, thấy các thầy cô bảo hình như còn bị thương khá nặng."
"Hả? Vậy chúng ta có nên đi thăm thầy không? Hôm nay lại đúng là cuối tuần nè."
"Ừm... tuy thầy bình thường rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm, mua ít hoa quả đi thăm thôi."
"Lớp trưởng, cậu có thể giúp tổ chức không?"
Tô Vân Tư đang cúi đầu giải công thức, nghe vậy thì xua tay: "Xin lỗi, tớ không đi được, chiều nay có hẹn rồi, giờ sắp xếp chắc cũng không kịp, gửi lời hỏi thăm thầy giúp tớ nhé."
"Thôi được rồi."
Giờ ra chơi, kết quả kiểm tra tuần này lại ra lò. Lớp phó học tập đi lấy bảng điểm dán ở cửa, Tô Vân Tư vẫn đứng nhất với khoảng cách điểm số xa, tuần trước cậu thi không tốt lắm, chỉ hơn người thứ hai có hai điểm, tuần này khoảng cách lại nới rộng.
Hòn Đá Nhỏ đứng đầu đám đông học sinh đang xem, nhìn chằm chằm vào điểm từng môn của mình và Tô Vân Tư, một ngọn lửa chiến đấu hừng hực bùng lên sau cặp kính dày cộp của cậu ta, chỉ cần cố gắng thêm môn Toán và Lý Hóa, những môn khác cậu ta cũng không kém Tô Vân Tư là mấy.
Thực hiện: Clitus x T Y T
Khi mọi người đang quan tâm đến điểm số, Tô Vân Tư dùng giấy nháp gấp thành mấy hộp nhỏ để đựng đồ ăn vặt trên bàn. Còn có mấy phong thư, Tô Vân Tư chưa mở, cũng cho vào hộp giấy cất đi.
Tiền đã đủ, ngoại trừ môn ngữ văn, cậu gần như đã mượn tiền của tất cả các giáo viên bộ môn khác. Lucy và cô Trương cho mượn rất nhiều, thầy Vật lý và thầy Hóa mỗi người cho mượn hai vạn, thực ra đây không phải là một số tiền nhỏ, họ chỉ là quan hệ thầy trò mà thôi.
Trong túi áo khoác có mấy tờ giấy nợ mỏng, lãi suất rất thấp, là do Tô Vân Tư kiên trì, nếu không họ sẽ không muốn lấy một xu nào. Tô Vân Tư chưa bao giờ vay tiền người khác, vốn tưởng sẽ rất khó khăn, rất xấu hổ, nhưng các thầy cô đã cho cậu sự tôn trọng, tin tưởng và tôn nghiêm lớn nhất.
Cậu vẫn cảm thấy nặng nề, nhưng ít nhất có một chuyện đáng mừng.
Cậu không cần vay tiền Mạnh Nam nữa.
Buổi trưa tan học, Tô Vân Tư về nhà. Lấy một hộp tiền mặt từ sau đệm ghế sofa, gọi điện cho bố mình.
Cậu không nói là tiền đã gom đủ. Nhanh như vậy đã đủ thì sau này bố Tô nhất định sẽ càng thêm phung phí. Cậu chỉ nói mình đã vay Mạnh Nam mười vạn, Mạnh Nam nhiều nhất chỉ chịu cho vay bấy nhiêu, nếu bố Tô đồng ý không làm ăn nữa, ngoan ngoãn đi làm công, cậu còn có thể năn nỉ Mạnh Nam cho thêm ít tiền.
Quả nhiên, vừa nghe nói có mười vạn tệ, bố Tô về rất nhanh. Cửa không khóa, Tô Vân Tư nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, chiếc xe đó đã rất cũ rồi, chạy gần mười năm, bố Tô vẫn luôn nói muốn đổi xe mới nhưng vẫn chưa đổi.
“Đúng là con trai của bố, nhanh thế mà đã vay được rồi!" ( truyện trên app t.y.t )
Bố Tô cười mở hộp tiền mặt ra, nhìn mười cọc tiền giấy đỏ trắng bên trong, cười híp mắt.
Mặt ông tím bầm, cú đấm của Tô Vân Tư tối qua không hề nương tay, nhưng bố Tô lại như không có chuyện gì xảy ra, khoác vai Tô Vân Tư hỏi: "Con nói còn có thể vay thêm, là thật sao?"
Tô Vân Tư lạnh lùng nói: "Lời bố vừa hứa với con, còn tính không?"
"Đương nhiên rồi."
Bố Tô thở dài: "Bố cũng biết những năm qua đã bạc đãi con, nhưng việc kinh doanh này thật sự không dễ làm đâu. Ôi, đã bao nhiêu năm rồi, bố cũng đã nhìn ra, e rằng bố sinh ra không phải là người có số làm ăn, sau này kiếm đại một công việc gần đây, còn hơn cứ thua lỗ mãi."
Tô Vân Tư không tin đức hạnh của bố mình có thể thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng lại hơn ai hết hy vọng những lời ông nói là thật. Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "Số tiền còn lại, con sẽ sớm gom đủ cho bố."
"Con trai, xin lỗi con." Bố Tô tự tát mình một cái, hối hận nói: "Là bố vô dụng."
Tô Vân Tư nhìn sang, chợt nhận ra không biết từ lúc nào bố đã già rồi, râu ria lởm chởm, tóc mai đã điểm bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu.
Nhưng ông mới bốn mươi tuổi.
"Bố." Tô Vân Tư cười nhạt, nụ cười không có chút ấm áp nào: "Bố không phải là vô dụng."
"Bố chỉ là quá tham lam."
____ Truyện được edit và đăng tải miễn phí tại T Y T____
Nói xong, cậu đứng dậy đi lên lầu. Khi đi đến khúc quanh cầu thang, cậu cố ý dừng lại một chút để quan sát động tĩnh trong phòng khách, bố Tô vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, lưng còng xuống.
Tô Vân Tư không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này, nhưng dù sao, trên người cậu đã gánh thêm bảy mươi vạn tiền nợ chỉ sau một đêm. Bảy mươi vạn, nghe có vẻ không phải là con số quá lớn, nhưng đối với một học sinh cấp ba thì tuyệt đối không hề nhẹ nhàng.
Cậu vào phòng mình, nằm sấp trên giường, bật điện thoại, mở khung chat với Mạnh Nam, ngón tay thon dài gõ gõ trên bàn phím, gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn:
"Chú ơi, hôm nay cháu có việc đột xuất, hẹn chú lần sau nhé [cún con ôm trái tim.jpg]"
Mạnh Nam lại trực tiếp gọi điện thoại tới: "Hừm, chuyện gì mà quan trọng thế, lại dám cho chú leo cây?"
Tô Vân Tư thuận miệng bịa chuyện: "Giáo viên chủ nhiệm nhập viện, cả lớp chúng cháu định đi thăm bệnh."
"Không thể không đi à?"
"Chú..."
"Được rồi được rồi, đi đường cẩn thận. Có cần chú lái xe đưa cháu đi không?"
"Không cần đâu, cháu đi cùng các bạn."
Hôm nay Mạnh Nam đặc biệt đóng cửa hàng một ngày, chính là để chiều nay đưa Tô Vân Tư đi thư giãn một chút, kết quả bị Tô Vân Tư cho leo cây.
Trên bảng thông báo trước cửa vẫn treo thông báo nghỉ một ngày, đã thông báo trước một ngày rồi, nhưng vẫn có không ít người chạy đến không công.
Tiệm bánh này rất nổi tiếng trong cả Vân Thành, mỗi ngày người đến check in nườm nượp, cũng không ít khách du lịch lần đầu đến, thấy đóng cửa thì rất thất vọng.
Hầu hết trong số họ đến vì đồ ăn ngon và môi trường độc đáo, lối đi bộ và đường xe chạy ở ngõ Lê Hoa không tách biệt, ven đường trồng đầy cây lê.
Bây giờ đúng là mùa hoa lê trắng nở rộ, cây lê trước cửa nhà Mạnh Nam là cây lớn nhất và rậm rạp nhất trong cả con ngõ. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa lê trắng tinh từ cửa sổ mở bay vào, rơi lả tả trên mặt bàn trải đầy báo và đủ loại bánh kem, dường như không khí cũng vương thêm vài phần ngọt ngào.
Mạnh Nam mặc áo ba lỗ trắng đơn giản sạch sẽ, mái tóc đen ngang vai được buộc lỏng ra sau, quần dài rằn ri rộng thùng thình được xắn lên ở mắt cá chân, cơ bắp màu lúa mì dưới ánh nắng xuân ấm áp toát lên sức sống mãnh liệt.
Cằm anh cũng có một chút râu, nhưng khóe mắt không có dấu vết của năm tháng, đôi mắt rất sâu, rất sáng, tựa như sói. Khuôn mặt góc cạnh hiếm khi xuất hiện biểu cảm mềm mại, những người lần đầu tiên nhìn thấy anh đều nói ông chủ này hung dữ, e rằng không phải là người dễ chọc.
Lời này không sai, nếu đặt vào mười năm trước, Mạnh Nam còn phải khen họ một câu là có ý thức nguy cơ rất tốt, không đến nỗi lúc chạm mặt thì chạy quá chậm.