Tuy nhiên, suy tính của tôi ngay lập tức tan biến. Chỉ vì anh chàng tóc trắng vẫn luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng:

- Cô bé, cô có thể giúp tôi một việc được không?

- Việc gì?

- Giúp tôi lấy một món đồ vô cùng quan trọng ở dưới tầng hầm, chỉ có cô mới có thể vào được.

- Được thôi.

Nói xong, tôi theo phản xạ định mang theo anh chàng dễ thương, nhưng rất nhanh đã bị anh chàng tóc trắng ngăn lại.

- Chỉ có mình cô mới có thể vào được nơi đó.

Tôi nheo mắt thử lại lần nữa, và kết quả vẫn vậy.

Má, tôi biết ngay mà, vì đây là game otome nên dù có chinh phục hay không thì vẫn phải gặp hết tất cả các nam chính. Nếu tôi chọn ở lì một chỗ mà không đi, cốt truyện sẽ buộc tôi phải rời đi.

Thế là xong, lần này lại phải làm nhiệm vụ đơn, bực mình quá!

Tôi đành cam chịu số phận mình:

- Có thể cho tôi biết đó là cái gì không?

- Mắt của tôi.

Tôi thật sự rất muốn hỏi anh ấy làm sao có thể nói ra những lời kỳ quái như vậy với vẻ mặt bình tĩnh như thế.

Rời khỏi phòng, tôi luôn cảnh giác xung quanh để tránh người đàn ông đội mũ trùm đầu bất ngờ nhảy ra từ đâu đó và cho tôi một nhát rìu.

Tôi đi men theo cái cầu thang lên tầng hai, vốn tưởng rằng có thể tiếp tục xuống tầng một, kết quả là sau khi xuống dưới chỉ có một hành lang dài. Ánh sáng rất yếu, càng đi về phía trước càng tối, tôi hơi hối hận vì đã không hỏi xin hai người kia cái đèn pin.

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm tiến về phía trước, nhưng vừa đi được vài bước đã nghe thấy âm thanh kim loại nhẹ cọ sát sàn nhà.

Xong rồi, chẳng lẽ người đàn ông đội mũ trùm đầu đang đến đây ư?

Lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chạy nhanh vào bóng tối, kết quả không bao lâu đã va phải một người. Này thật sự không thể trách tôi được, vì quá tối nên mắt tôi chưa kịp thích nghi, căn bản không thể thấy rõ cái gì.

Sờ vào cái đầu hơi đau nhức, tôi vô thức có chút lo lắng hỏi:

- Bạn không sao chứ?

Tuy nhiên vừa nói xong tôi chợt nghĩ đến một chuyện, trong tòa nhà này ngoài tôi ra tất cả đều là ma, vậy nên người đứng trước mặt tôi…

Lúc này mắt tôi bắt đầu thích nghi với bóng tối, có thể lờ mờ nhìn thấy một người có mái tóc che kín mặt. Tiếng động phía sau ngày càng gần, tôi cắn răng, nếu cứ vậy mà rời đi, lỡ đâu bị ghi thù thì thảm rồi.

Không đợi con ma đó trả lời, tôi vội vàng kéo anh ta dậy rồi tiếp tục chạy về phía trước, đến ngã rẽ tôi kéo anh ta chạy sang bên trái. May mắn có một góc hẻo lánh bên trái có thể ẩn nấp, tôi trực tiếp kéo anh ta cùng trốn vào trong đó.

Tiếng động ngày càng gần, tôi căng thẳng mà vô thức bịt miệng và mũi con ma trước mặt, khẽ nói:

- Suỵt, đừng lên tiếng.

Sau đó mắt tôi cứ nhìn chằm chằm bên ngoài, thậm chí hơi thở cũng trở nên nhẹ hơn, trong lòng không ngừng cầu nguyện người đàn ông đội mũ trùm đầu kia sẽ không đến đây. Cũng hên tôi còn khá may mắn, âm thanh dần trở nên nhỏ hơn ở chỗ ngã rẽ, dường như đã đi về hướng bên phải.

Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì tim lại lần nữa giật thót, chỉ vì có cảm giác ấm nóng, ướt át truyền đến lòng bàn tay. Tôi hoảng hốt lập tức buông tay, tên này vậy mà thè  lưỡi liếm tay tôi!

Đúng rồi, người đàn ông đội mũ trùm đầu đi rồi, phải xử lý tên trước mặt này như thế nào đây?

Tôi định giả vờ không biết thân phận của anh ta rồi lén chuồn đi:

- Xin lỗi vừa rồi đã vô tình va vào anh, tôi đi trước đây.

Kết quả vừa mới quay đầu đã bị anh ta túm lại:

- Cô thơm thật đấy.

Tôi có một dự cảm không lành.

- Nếu đã va vào tôi thì phải bồi thường chứ, đưa cô cho tôi đi, đã lâu rồi tôi không ăn thịt người.

Khát vọng sinh tồn mãnh liệt khiến tôi thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta ngay lập tức, nhưng lùi lại về sau chưa được mấy bước tôi đã đụng phải con ma khác. Còn chưa kịp phản ứng, con ma sau lưng đã ôm chặt lấy tôi, cằm tựa lên bờ vai tôi, một tay đặt lên tim tôi.

- Tim cô đập nhanh quá.

Xong đời rồi…

- Ha, nếu cô không muốn cho anh ta thì cho tôi đi, tôi sẽ không khiến cô khổ sở như vậy đâu.

Chưa kịp nghĩ xem nên nói cái gì thì anh chàng mặc áo choàng đen trước mặt đã nổi giận và nắm lấy tay tôi, cố kéo tôi về phía anh ta.

- Tân, đồ ăn này là tôi tìm thấy trước mà, anh giành cái gì mà giành!

- Nhưng cô ấy cũng đâu có bằng lòng đưa cho anh thưởng thức, này, cô chọn tôi hay là chọn anh ta.

Tôi bật khóc, tôi có thể không chọn được không? Ai có thể nói cho tôi biết trong tình huống như này phải chọn như thế nào không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play