Đi qua hành lang dài ngoằn ngoèo uốn lượn, dưới sự chỉ dẫn của anh chàng dễ thương, tôi thành công tránh được tên đội mũ trùm đầu vẫn đang tìm kiếm tôi.
Mở một cánh cửa ra, đập vào mắt là một cầu thang dẫn xuống.
- Đi thôi.
Tôi nhìn vào cầu thang tăm tối, nguồn sáng duy nhất là điểm cuối ở phía trước, nhưng ánh sáng đó lại có màu đỏ. Tôi nuốt nuốt nước bọt, dù sao đều là chết, đi thì đi thôi, có lẽ nghe lời một chút thì lúc chết sẽ không quá đau đớn.
Ôm chặt đầu anh chàng dễ thương đi xuống dưới tầng hầm, lại mở cửa một căn phòng nữa. Cảnh tượng bên trong không hề ghê rợn hay đầy máu me, mà là một căn phòng hết sức bình thường. Ở trong có đủ mọi thứ, chỉ là không có ai.
Tôi vừa nghĩ như vậy thì đột nhiên có ai đó ở sau lưng bịt mắt tôi lại. Cái lạnh thấu xương xuyên qua mắt tôi truyền đến tận não, khiến cho dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn của tôi càng thêm căng thẳng, cảm giác như có thể bị đứt bất cứ lúc nào.
- Ah! - Tôi không nhịn được mà hét lên.
Lúc này anh chàng dễ thương lại lên tiếng:
- Anh Dặc, lâu rồi không gặp.
Người ở đằng sau nghe thấy vậy thì buông tay ra, tôi lập tức chạy về phía trước kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi.
Khi quay đầu lại nhìn anh ấy, tôi lại một lần nữa bị vẻ đẹp của anh ấy làm cho choáng ngợp. Phải công nhận là anh Dặc thật sự rất đẹp trai, mái tóc trắng dài đến eo, tám múi cơ bụng ẩn hiện sau lớp vải voan trắng trong suốt, vô cùng hấp dẫn. Điều đáng tiếc duy nhất là đôi mắt của anh ấy bị băng gạc quấn quanh, dường như Dặc không thể nhìn thấy, nhưng như thế lại càng có một vẻ đẹp mong manh yếu đuối phải không?
- Kha Kha, là cậu à?
Ố mài gót, giọng nói cũng thật dịu dàng quá, hoàn mỹ!
- Anh Dặc, hình như cô gái có chút không khỏe trong người nên em đưa cô ấy đến đây để anh xem giúp.
Anh chàng tóc trắng im lặng một lúc:
- Cô ấy là con người.
- Đúng vậy.
- Sao con người lại xuất hiện ở đây được?
- Cái này thì em không biết, khó lắm mới có con người đến đây, trông cũng khá hợp ý em, anh giúp em xem sao nhé.
Anh chàng tóc trắng gật đầu không chút do dự, có thể thấy anh ấy và anh chàng dễ thương có mối quan hệ rất tốt.
Khi anh ấy tiến đến gần tôi thì nhiệt độ xung quanh cũng càng lúc càng giảm, lạnh đến mức tôi run cầm cập.
- Xin lỗi, có phải đã làm cô lạnh rồi không?
Tới nái tới nái, câu hỏi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ thiện cảm!
Đáng ghét thật, không có chức năng lưu và tải lại, cũng chẳng biết lựa chọn tiếp theo là đúng hay sai nữa, thôi kệ, cứ làm theo trái tim mình mách bảo vậy. Chết dưới tay một con ma đẹp trai như vậy, cuộc đời này của tôi cũng coi như đáng giá rồi!
Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng tỏ ra mình trông chẳng khó chịu:
- Không sao đâu, tôi ổn mà.
Anh ấy nghe xong thì ngây người một lúc rồi cười khẽ thành tiếng, sau đó đặt nhẹ tay lên trán tôi, và rồi chẳng có thêm động tĩnh nào khác nước.
Qua hồi lâu Dặc mới thả tay ra, nói:
- Cô ấy không sao, chẳng qua bị hoảng sợ một chút thôi, quen với nơi này rồi sẽ ổn thôi.
Ngay sau đó giọng của anh chàng dễ thương cũng vang lên:
- Vậy hả, không sao đâu cô bé à, tôi sẽ giúp cô làm quen với nơi này.
Thế là sau đó tôi ôm đầu anh chàng dễ thương trong tay ngồi trên ghế sofa, còn anh chàng tóc trắng thì ngồi trên cái ghế khác cách không xa. Một người một ma đều im lặng, chỉ có mỗi cái cái đầu đang thao thao bất tuyệt nói về những cảnh tượng kỳ dị.
Qua lời giới thiệu của anh chàng dễ thương, tôi đã hiểu được đại khái về nơi này. Hiện tại tôi đang ở trong một tòa nhà bỏ hoang, mà bên trong tòa nhà này lại có sáu con ma. Ngoài ba kẻ mà tôi đã gặp thì còn có một tên điên thích đòi lấy tim người ta, một con ma kỳ lạ hơi hưng cảm nhưng lại tự ti và một thằng cha ma thích ở một mình không thích giao du với con ma khác.
Bọn họ đều là cư dân của tòa nhà ngoại trừ người đàn ông đội mũ trùm đầu, anh ta là người trông coi tòa nhà này.
- Họ điều là những kẻ rất đáng sợ, thế nên cô bé à, cô tốt nhất đừng chạy lung tung nhé.
Sau đó, anh ta bắt đầu kể cho tôi nghe những con ma kia đáng sợ như thế nào, tôi nghe mà thấy trong lòng hoảng loạn khôn cùng. Chỉ cần nghĩ đến việc phải chinh phục nhiều kẻ đáng sợ như vậy tôi đã cảm thấy khó chịu rồi.
Không đúng, đâu nhất thiết phải chinh phục tất cả đâu, tập trung chinh phục một kẻ thôi chẳng phải được rồi sao!
Được rồi, mình sẽ ở lại đây và không đi đâu cả!