Tôi nhận được một file cài đặt lạ trong máy tính của mình. Sau khi tải về, tôi phát hiện đây là một tựa game kinh dị không thể tìm thấy trên thị trường. Với tình yêu dành cho yếu tố kinh dị, tôi quyết định chơi thử.
Vừa mở game lên, tôi nhận ra đây còn là game otome có thể hẹn hò với các nhân vật nam. Thế nên này là phải chinh phục mấy hồn ma à?
Sau khi nhìn thấy sáu hồn ma có thể chinh phục tôi vô cùng phấn khích. Không cần phải nói, tôi rất là thích cái cảm giác kích thích này.
Tuy nhiên, ngay khi vừa hào hứng nhấn vào nút bắt đầu trò chơi tôi đã thấy chóng mặt, trước mắt tối sầm, lập tức mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng kín ẩm ướt, chưa đợi tôi kịp hiểu rõ tình hình hiện tại, tôi đã bị một người ăn mặc kỳ lạ đứng ở cửa làm cho sợ hết hồn.
Thật sự không thể trách tôi nhát gan được, tên này thoạt nhìn cao ít nhất cũng hai mét, trong tay còn cầm một chiếc rìu khổng lồ, trên đầu thì đội một chiếc mũ trùm đầu hình tam giác. Nhìn thế nào cũng giống một kẻ sát nhân, huống hồ hình tượng của này của anh ta còn khiến tôi nhớ tới Pyramid Head trong 《Silent Hill》*, càng đáng sợ hơn.
[*Pyramid Head còn được gọi là "Kim tự tháp đỏ", "Kim tự tháp đỏ" hay "Đầu tam giác" là một nhân vật trong loạt phim Silent Hill, một loạt trò chơi điện tử kinh dị sinh tồn do công ty Nhật Bản Konami tạo ra.]
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ đột nhiên làm chuyện kinh khủng gì đó với mình. Nhưng anh ta chỉ đứng ở cửa nhìn tôi, không hề nhúc nhích, cũng không nói một lời.
Vì vậy tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân quan sát xung quanh, phát hiện chỉ có cánh cửa phía sau kẻ quái dị là lối ra duy nhất. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải cố gắng tiến đến gần anh ta để bắt chuyện một cách thân thiện.
- Này anh đẹp trai ơi, ở đây là đâu thế? Sao tôi lại ở đây vậy? Chẳng lẽ là chương trình chơi khăm gì à?
Anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi mà không nói gì, cũng chẳng nhúc nhích.
Thấy anh ta không phản ứng, tôi thoáng thở phào nhẹ nhõm:
- Mặc dù bản thân tôi rất thích chơi trò trốn thoát khỏi mật thất, nhưng các anh bắt tôi đến đây mà chưa có sự đồng ý của tôi thì quá là thiếu tôn trọng người ta rồi.
Anh ta vẫn không nói gì, nhưng một tay của anh ta đã cử động. Tôi sợ hãi đến mức lập tức lùi xa khỏi anh ta lần nữa, nghĩ rằng anh ta sẽ ra tay với mình. Kết quả là anh ta chỉ vào tôi, sau đó chỉ vào bản thân mình, rồi lại chỉ về phía cửa.
Tôi bối rối, sao tên này lại không nói gì vậy chứ?
Chẳng lẽ là người câm?
- Ý của anh là, nếu tôi muốn ra khỏi đây thì tôi phải vượt qua cửa ải là anh trước hả?
Lần này anh ta lại không để ý đến tôi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi thấy hơi hoảng loạn. Chẳng còn cách nào, tôi lại cố gắng đến gần anh ta một lần nữa, rất tốt, anh ta vẫn không có phản ứng như trước. Không biết anh ta có ý tứ gì, tôi đành phải dò dẫm trên người anh ta lục tìm manh mối. Kết quả khi tay tôi vừa chạm vào anh ta, lập tức nhận thấy anh ta run lên một cái.
Không ngờ tên này lại khá nhút nhát nhỉ?
Tôi tìm kiếm một vòng trên chiếc áo khoác của anh ta, quả nhiên tìm thấy một chiếc chìa khóa. Vốn tưởng rằng tiếp theo sẽ kích hoạt mắt xích nào đó, nhưng mà vẫn chẳng có gì cả.
Cũng đúng, nếu thật sự là trò trốn thoát khỏi mật thất thì cửa ải đầu tiên sẽ không quá khó khăn. Đặc biệt là trong loại tình huống không thể giải thích này, không có bất kỳ gợi ý hay quy tắc nào cả. Tuy nhiên, khi tôi ra đến cửa lại phát hiện có thể mở cửa mà hoàn toàn không cần dùng đến chiếc chìa khóa này.
Há chẳng phải tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian ở đây rồi à?
Cũng không đúng, có lẽ chiếc chìa khóa này sẽ có tác dụng ở những vòng sau nhỉ?
Vốn tưởng rằng khi đẩy cửa ra sẽ là một căn phòng kín khác, nhưng kết quả lại xuất hiện một cái hành lang, bên ngoài có rất nhiều căn phòng có thể tự do khám phá. Xem ra nhân viên công tác sau hậu trường đã thực hiện một dự án lớn.
Khi tôi đang lang thang xung quanh và suy nghĩ xem tiếp theo nên khám phá căn phòng nào, thì sau lưng truyền đến một động tĩnh nhỏ. Vừa định ngoảnh đầu lại nhìn, kết quả mắt cá chân của tôi bất ngờ bị kéo mạnh, tôi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Ngay giây tiếp theo, tôi cảm thấy có thứ gì đó bay vèo qua từ phía sau đầu tôi, cuốn theo một luồng gió mạnh. Chỉ 0,01 giây sau, âm thanh va chạm dữ dội của vật nặng vang lên.
Mặt tôi ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn lại phát hiện chẳng biết người đàn ông đội mũ trùm đầu đã xuất hiện ở phía sau tôi từ lúc nào. Mà trong tay anh ta đang cầm cây rìu nhuốm máu, lưỡi rìu còn đang cắm sâu vào tường. Nếu như tôi không bị ngã, tôi hoàn toàn tin chiếc rìu đó chắc chắn sẽ lập tức chém đứt đầu tôi.
Chỉ là một trò chơi trốn thoát khỏi mật thất mà thôi, sao lại trở nên chân thật như vậy chứ?