Chương 5: Hạ Trúc

Trưởng thôn A Giao tên Vương Điền, tuổi năm nay đã ngoài bốn mươi. Ông hôm qua được vợ của mình về nói chuyện. Ban đầu ông cũng không tin nhà họ Vương chịu kí giấy. Không ngờ, chỉ sau một buổi sáng, Tôn Diễm Hoa đã tới và thúc giục ông mau làm giấy từ con cho Vương A Cường kí tên.

"Các người có chắc chưa? Một khi điểm chỉ là không rút lại được đâu. Đứa bé này sau này cũng không còn là con cháu nhà họ Vương mấy người nữa.”

“Chắc chắn, xin trưởng thôn cứ viết giấy cho chúng tôi lăn tay đi ạ. Coi như chúng tôi và đứa nhỏ không có duyên với nhau." 

Vương Điền thở dài. Sống hơn nửa đời người, ông chưa từng thấy cái nào như nhà họ Vươnh kia. Rõ ràng con cháu ruột thịt, người cha còn sống sờ sờ mà sẵn sàng từ con.

“Vậy được, ta sẽ nhờ Thẩm tú tài đây viết giấy, có bà con láng giềng làm chứng các người kí tên, ai cũng không được lật lọng." 

Hạ Thanh vui vẻ nhìn Vương A Bảo và Vương A Cường lăn tay vào giấy. Nội dung cậu cũng nhìn sơ qua rồi. Cầm tờ giấy trên tay, Hạ Thanh gấp gọn rồi nhét vào ngực, còn không thèm đếm xỉa tới nhà họ Vương đang hằm hè nhìn cậu, nói với thôn trưởng.

“Vậy còn chuyện nhập hộ đặt tên cho bé con, nhờ thôn trưởng ạ.”

“Được được... ta lấy sổ ghi chép. Ngươi tới đây."

Sau khi Vương A Cường từ con thì chuyện nhập hộ càng đơn giản.

“Ngươi đã nghĩ ra tên cho bé chưa? Có cần Thẩm tú tài đặt cho không?”

Hạ Thanh chắp tay cảm kích.

“Đa tạ thôn trưởng, đa tạ Thẩm tú tài, nhưng trước khi mất, tỷ tỷ đã có tên cho bé con, chỉ là chưa kịp đặt đã đi mất. Nay ta cũng nên thể theo nguyện vọng của tỷ tỷ, đặt cho con mình tên Hạ Trúc."

Thôn trưởng gật đầu, ghi tên vào sổ sách. Hạ Thanh chỉ cần lăn dấu tay là xong. Trên đường về nhà, cậu huýt sáo líu lo vui vẻ. Ngay cả bé con cũng thấy phấn khích theo cậu mà quơ tay múa chân.

“Tiểu Trúc, từ nay con chính là con trai ta. Chúng ta phải sống thật tốt nha con."

“Ya...ya...”

Cánh tay nhỏ bé của Hạ Trúc quơ lên, sờ sờ vào mặt Hạ Thanh làm cậu ngứa ngáy cả tâm can. Quả nhiên là con trai cậu, quá là dễ thương.

Trời trưa nắng trên đường quê vắng người, giờ này mọi người đang ở nhà ăn cơm trưa. Hạ Thanh cũng nhanh chân về nhà nấu cháo cho bánh bao nhỏ. Cậu nghĩ nghĩ về thực đơn hôm nay, không tìm được món nào thích hợp hơn cháo tôm cải bẹ.

“Này... kí chủ.. lại cháo nữa sao?"

“Bọn không răng này thì chỉ có thể ăn dặm cháo thôi. Mày muốn tao làm gà rán cho nó gặm chắc. Mà này, A Mì mày đào một cái hồ trong không gian nuôi cá nuôi tôm đi.”

A Mì giấy nãy lên, cất tiếng hót ca một bài ca về sự bóc lột của kí chủ giành cho nó. Hạ Thanh không quan tâm. Cậu cần một hồ cá trong không gian, sau này hợp lý hoá việc đào ao ở ngoài để cải thiện cuộc sống nữa.

"Ui da... xin lỗi ạ.”

Mãi nghĩ cho kế hoạch tương lai, Hạ Thanh không tự chủ đâm sầm vào lồng ngực của người đi đường.

“Không sao.”

Chất giọng trầm ấm quyến rũ trên đỉnh đầu làm Hạ Thanh không kèm lòng được ngước đầu lên nhìn. Là một nam nhân lạ mặt, không có trong kí ức nguyên chủ, không phải người trong thôn. Cũng phải, người đẹp trai thế này nếu Hạ Thanh thật sự biết thì cậu đã tóm chặt từ lâu rồi.

Nhìn bóng lưng nam nhân, trống ngực Hạ Thanh đập thình thịch.

“Kí chủ à, người sắp chảy hết nước miếng rồi đó."

“A Mì à, đó là ai vậy?”

“Trong kí ức của nguyên chủ không có. Có vẻ là người lạ. Kí chủ à người tém tém lại, mất mặt quá."

Nếu A Mì có hình dạng, có lẽ giờ nó đã che mặt xấu hổ vì cái độ mê trai không lối thoát của Hạ Thanh.

“Được rồi. Không nhìn nữa. Tao cảm nhận được tao với nam nhân đó chưa hết duyên đâu."

Bỏ qua chuyện trai đẹp một bên, Hạ Thanh sau khi đút no con trai mình thì bắt đầu lên kế hoạch cải thiện cuộc sống. Nhà cậu chỉ còn hơn hai trăm văn tiền do tỷ tỷ để lại. Ruộng cũng do Hạ Tiểu Điệp chăm lo hằng năm nên Hạ Thanh không biết chút gì hết, có vẻ bây giờ đang cho thuê.

Hạ Thanh thở dài thống kê tài sản. Ngoài mảnh đất trống và căn nhà dột, một mảnh ruộng đang cho thuê mà người thuê khất lên khất xuống không trả tiền. Cậu vò đầu bức tai, chọc bụng bé con đang ngon giấc.

“Con trai, có vẻ ước mơ kiếm bát đầy bồn của ba hơi xa. Nhưng con yên tâm, ba sẽ không để con đói đâu.”

Sáng sớm, Vương Tiết thẩm cùng bà con đang chuẩn bị lên trấn trên hợp chợ thì nhác thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy lại gần.

“Ai kia? Trông như A Than!!”

“Sao có thể là thằng bé đó được? Bình thường mặt trời chưa lên đến mông là nó chưa dậy đâu?”

“Không đâu. Nhà tôi gần sát nhà nó nên biết, dạo này sáng nào nó cũng dậy sớm thổi lửa cả. Có khi dậy còn sớm hơn tôi nữa kìa."

Hạ Thanh hót ha hớt hải chạy lại, sáng nay cậu đã cố tình bảo A Mì đặt đồng hồ báo thức. Ai dè nó lại chập cheng nên trễ gần mười lăm phút.

“Đợi tôi với... hộc hộc..."

Hạ Thanh thở như chó, trong lòng lại mắng A Mì thêm mấy bận.

“Hạ Thanh, con làm gì ở đây mà sớm thế?”

“Tiết thẩm, con đi lên chợ trấn với mọi người ạ.”

Mọi người trên xe đồng loạt ồ lên, không ngờ chỉ sau một đêm Hạ Thanh đã thay đổi như thế.

“Được được... con lên đây ngồi đi. Xe trâu còn chỗ trống đây. Ai ui... Tiểu Trúc cũng đi cùng con sao?!"

“Vâng ạ. Ở nhà không ai trông nên con mang bé theo."

Hạ Trúc vẫn còn đang ngái ngủ, mềm oặt nằm trong cái giỏ trúc của phụ thân. Cho tới khi được vợ của thôn trưởng bế, bé con cũng không có dấu hiệu tỉnh. Thấy Tiết thẩm thích trẻ con nên Hạ Thanh để bà bế một chút cho rảnh rang tay. Lúc này ra da dò trai của cậu phát huy tác dụng khi mà cậu để ý người đang điều khiển xe trâu chính là nam nhân hôm qua cậu đâm phải. 

Đây gọi là gì, gọi là duyên phận a.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play