Lập Nhan...Lập Nhan, sao em lại lấy hắn? Hắn đã tàn ác giết chết anh, sao em lại lấy hắn!?
Bên tai Lập Nhan văng vẳng tiếng ai oán, từng đợt âm thanh cứ như tu la từ địa ngục kéo linh hồn của cô. Người con trai đó với khuôn mặt một bên bị cháy đen, lộ xương gò má trắng toát. Chân thực đến nỗi khiến cô quay lại cái ngày địa ngục đó, cái ngày nhìn thấy xác của Nhược Cảnh, bên mũi còn nghe ngai ngái mùi khét của da thịt.
Nhược Cảnh giống như âm hồn u oán không ngừng tra tấn bên tai cô, Lập Nhan ôm lấy thân mình kinh hoàng lắc đầu trốn tránh
Tại sao! Em đã quên hắn đã làm gì anh sao? Em đã quên ngày hôm đó hắn đã ở trước xác của anh làm gì với em sao!!? Lập Nhan, sao em lại cưới kẻ thù của hai chúng ta!!?
Cô bịt lấy tai lại, vô cùng hoảng sợ
Không...không phải! Sao em có thể quên được ngày đó chứ? Dư Khiêm đã đánh đập A Nhược rất tàn nhẫn, còn châm lửa thiêu sống anh ấy. Nhìn thấy cô khóc thương A Nhược, hắn liền hung hăng ném cô lên bàn làm nhục.
Cô còn nhớ hôm đó mình phản kháng quyết liệt, nhìn thi thể A Nhược còn cháy đen không thành hình. Hắn ra vào trong cô hung bạo, đối diện ánh mắt hoan dâm không thể kiềm chế, hắn nỉ non bên tai cô :" Hoàng Lập Nhan, người đàn ông của em là tôi! "
Cô đã năm lần bảy lượt giải thích cho hắn hiểu, cô và A Nhược không có gì. Nhưng lời nói bội nhọ của đám trưởng lão vẫn đáng tin hơn sự thanh minh của cô, đôi mắt của cô tràn đầy tuyệt vọng mặc cho hắn dùng thứ nhục thể dày vò.
Em không quên!! A Nhược, em chưa từng quên! Phải, làm sao cô có thể quên mối hận đó! Ngày nào Hoàng Dư Khiêm còn sống thì nỗi oán hận trong lòng cô chỉ có dâng lên, không hề giảm đi!
Nhưng anh nói đi, em có thể làm gì? Hoàng Dư Khiêm đó là một tên ác ma đội lốt người, em không thể chống cự...đến ngay cả tư cách tự chấm dứt sinh mệnh, em cũng không có!!
A Nhược nắm lấy vai cô, khuôn mặt anh ấy chảy đầu máu :" Em nói dối! Em đã phản bội lời hứa của chúng ta "
Phải, là em hại chết anh! Em đã ép anh đưa em rời khỏi Hạ Viên thành, là em khiến anh bị Hoàng Dư Khiêm giết chết! Là em hại anh!
Đừng nhìn em như thế, em cũng không muốn. Nhược Cảnh, A Nhược anh đừng đi! Đừng đi!
..........
Thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng, khuôn mặt của cô đã đầy nước mắt. Suốt tám năm qua không có đêm nào ngon giấc, chỉ nằm xuống đã nghĩ đến A Nhược chết thảm ra sao, ngày tháng đó của cô đã khổ sở thế nào...
Tấm áo ngủ rời khỏi đôi vai gầy, cô nhìn Dư Khiêm nằm cạnh, tay hắn vẫn còn vắt ngang eo cô, dáng vẻ lúc ngủ của hắn thực sự khiến người ta dễ chịu, ít ra trong bộ dạng không chút phòng bị này của hắn khiến cô không cảm thấy sợ hãi.
Lập Nhan luồn tay vào sau gối, chạm tới thân dao sắc nhọn. Cô đã đặt con dao này ở đây từ ngày kết hôn, trong tiềm thức của cô luôn ngập tràn hình ảnh sẽ tự tay mình giết chết hắn. Chính ngay lúc này là lúc hắn dễ dàng bị tấn công nhất, chỉ cần đâm một nhát vào tim hắn thì thù hận gì cũng có thể trả rồi…
Đâm hắn đi Lập Nhan! Cô còn chờ gì nữa? Là hắn, hắn hủy hoại đôi bàn tay của cô, hại cô không thể kéo nhị đàn! Là hắn, hắn làm nhục cô, khiến cô sống chuỗi ngày ở Hoàng gia vô cùng nhục nhã! Là hắn, hắn hại chết A Nhược, giết chết người mà cô coi như anh ruột!
Sao cô không ra tay? Có phải cô bị sự yêu thương của hắn làm cho cảm động rồi không? Có phải không?
Trong thâm tâm cô hiện lên một tầng giãy dụa, chính cô cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Cô không đành lòng, cũng không chấp nhận sự thật mình không dám ra tay!
Đôi mắt Dư Khiêm mở ra, bàn tay nắm lấy thân dao của cô cũng buông dần. Hắn ngồi dậy ôm cô vào lòng :" Em sao vậy? Gặp ác mộng sao, anh kêu người rót cho em cốc nước nhé? "
Xem kìa, người đàn ông này chính là như thế. Hắn luôn có cách khiến cho cô mỗi khi muốn ra tay lại không thể, từng thanh âm ôn nhu dịu dàng của hắn khiến cho cô bối rối. Trong cái bóng tối dày đặc, Dư Khiêm giúp cô kéo lại áo ngủ bị lệch :" Có phải đôi tay của em lại đau không? Anh giúp em xoa "
" Không sao...tôi không sao "
Tôi chỉ cầu xin anh đừng đối tốt với tôi như vậy, tôi sẽ không thể ra tay với anh. Cô cũng chỉ là một nữ nhân, năm đó trở về Hoàng gia là cô luôn nói với bản thân mình hắn là ánh sáng và cũng là người thân duy nhất. Trải qua bao khổ ải, cuối cùng Hoàng Dư Khiêm lại nói cho cô biết hắn không phải anh trai cô, lại yêu cô. Cô chấp nhận nổi sự thật này!
Dư Khiêm vuốt lại mái tóc mềm, hôn lên trán nhỏ :" Em phải nghỉ ngơi đủ, ngày mai chúng ta đi tuần trăng mật phải đi bằng thuyền đến Đông thành đấy. Thuyền lắc lư khó chịu, em sẽ chịu không nổi "
" Ừm "
" Bé ngoan, em không phải rất thích đàn sao, anh đã mở một đàn hiệu ở Hạ Viên thành rồi, sau khi chúng ta đến Đông thành sẽ mở thêm một cái nữa. Mỗi nơi chúng ta đi qua đều sẽ mở một đàn hiệu lấy tên của em, sau này đi đâu em cũng có thể thấy "
" ... " hắn siết chặt cô trong lòng, khiến cho tâm can của cô qua từng đợt tê dại. Người đàn ông này dùng từng lời lẽ và hành động chứng minh hắn có thể bù đắp cho cô, chỉ là Hoàng Dư Khiêm không biết dù hiện tại hắn có lật cả thiên hạ lên cho cô thì Hoàng Lập Nhan cũng không thể hạnh phúc như ban đầu được.
" Không kéo đàn được cũng không sao, anh sẽ khiến cho cả thiên hạ này mỗi khi nhắc đến đàn đều nghĩ tới em "
.......
Hạ Viên thành kéo một màu xanh trong vắt, đôi mắt long lanh của cô phản chiếu cả bầu trời rộng lớn. Trên bầu trời có một màu xanh như biển cả đó phảng phất nhưng đám mây trắng muốt như kẹo bông gòn, thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp. Chiếc xe mang biểu tượng Hoàng gia lăn bánh về phía cảng lớn, trước mắt hiện ra những tàu thuyền to lớn nhấp nhô trên mặt nước, nhiều năm như vậy cô cũng chưa từng nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ như thế.
" Có đẹp không? " hắn bên tai cô, đầu lớn tỳ lên đôi vai nhỏ cố ý tiếp xúc thân mật.
" Ừm, rất đẹp "
Tấm áo choàng âm thầm khoác lên vai, đôi mắt si tình của hắn chỉ dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoàng Lập Nhan tuy không thể coi là kinh diễm đến khiến người động tâm nhưng dáng vẻ của cô ấy như loài hoa mạnh mẽ vươn mình trong trời lạnh, thanh khiết đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.
" Chút nữa lên tàu sẽ còn đẹp hơn nữa, từ đây đến Đông thành sẽ qua Du Cực. Chỗ đó có trồng rất nhiều loài hoa gần mép bờ, chắc chắn em nhìn thấy sẽ rất thích. "
Lập Nhan vươn tay chạm lên thành kính của ô tô, đôi mắt chớp một cái :" Hoa đẹp cách mấy cũng chỉ có thể ngắm, không thể chạm vào "
Dư Khiêm dường như đã quen với thái độ này, hắn âm thầm giúp cô chỉnh lại áo choàng rồi ngồi bên cạnh. Chiếc xe dừng lại ở cảng Miên Viên, Dư Khiêm đưa tay đỡ cô xuống xe. Lúc này cô mới biết tấm áo choàng của hắn thực sự có tác dụng, gió lạnh ở cảng khiến cho không khí nơi này đặc biệt lạnh hơn Hạ Viên thành.
" Em đợi một chút, anh dặn dò bọn họ vài việc ở Hoàng gia rồi chúng ta lên tàu. "
Dư Khiêm bước về phía đám trưởng lão, trao đổi mấy thứ chuyện làm ăn giao lại cho họ. Lập Nhan nhìn bóng lưng của hắn trải dài đến chân mình, dần trở nên mơ màng. Hoàng Dư Khiêm hắn là thiên tài kinh doanh nổi tiếng của Hạ Viên thành, chỉ cần là người làm ăn trên thương trường đều nghe qua danh tiếng của hắn.
Từ lúc hắn thừa kế gia tộc không ngừng phát triển lớn mạnh mà còn nuôi dưỡng thế lực đằng sau, có thể nói người như Hoàng Dư Khiêm chính là đàn ông mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn gả đến. Nhưng cô lại không nghĩ thế, Hoàng Dư Khiêm và cả Hoàng gia chính là nỗi hận của cô, cô muốn chạy khỏi nó thoát khỏi nó nhưng lần nào cũng bị hắn mạnh mẽ giữ lại.
Đột nhiên trong mắt cô lướt qua một con người, bàn tay cô run run nhìn theo bóng lưng kẻ đó. Không thể nào...không thể nào!
Bước chân cô như cứ bị thôi thúc đuổi theo hình bóng đó, đến một góc rẽ ngay cả người cũng không nhìn thấy. Không thể nào, chính mắt cô nhìn thấy A Nhược bị thiêu chết...
Không lý nào cô bị hoang tưởng?
" Nhan nhi! "
Vẫn cái bàn tay quen thuộc đó kéo cô lại, Lập Nhan xoay người nhìn hắn, trong mắt là nỗi kinh hoàng. Hoàng Dư Khiêm cũng bị cô dọa sợ :" Em sao vậy? Sao đột nhiên lại chạy đến đây!? "
" Tôi..."
" Em không khỏe chỗ nào sao? Có muốn anh đưa em đến bệnh viện không? "
Lập Nhan nhìn về ngã rẽ đó, chắc chắn là cô nhìn nhầm. Chắc chắn rồi!
" Tôi không sao, chỉ là nhìn thấy có người bán bánh nướng...cho nên đuổi theo thôi "
Tức khí trong mắt Dư Khiêm lập tức che giấu, nở nụ cười rồi ôm cô vào lòng :" Chỉ là một cái bánh mà em đã hớt hải đuổi theo như thế rồi! Sau này có muốn gì thì cứ sai Nhất Tử làm, Nhất Tử cậu mau qua đó mua mấy cái bánh đến đây "
Nhất Tử đảo mắt sau đó vâng lệnh rời đi, làm gì có cái bánh nào, rõ ràng là phu nhân vừa đuổi theo thứ gì đó! Bất quá cậu ta đã đi theo hai người họ nhiều năm, vốn dĩ hiểu rõ Hoàng Dư Khiêm nghĩ gì, vừa rồi hớt hải chạy đến chỗ Lập Nhan chính là vì lo sợ.
Bàn tay Dư Khiêm ôm lấy vai cô như muốn khống chế, cô quay đầu đến góc rẽ đó chằm chằm. Tựa như chỉ mong mình không phải bị hoang tưởng.
.....
Tàu nhấp nhô trên mặt nước khiến đầu óc Lập Nhan vô cùng choáng váng. Chẳng mấy chốc đã ngủ quên trong lòng hắn, nhìn người trong lòng say giấc như con mèo nhỏ. Chính hắn cũng không kiềm lòng được hôn lên trán cô.
Tại sao...tại sao trong lòng em chỉ có Nhược Cảnh? Anh nguyện làm mọi thứ, nguyện cúi đầu trước. Chỉ mong trong trái tim có chút vị trí nào đó cho anh, chứ không phải chỉ có hoảng sợ.
Hắn còn nhớ ngày nhìn thấy Nhược Cảnh và cô bên nhau, hắn ghen tị đến mức nào. Đối diện với người, nụ cười của cô chân thật mà động lòng người. Tại sao ở trước mặt hắn, cô không bộ dạng này, thay vào đó chỉ có ánh mắt đau buồn và sự né tránh?
Kéo chăn bông đắp lên, hắn chần chừ một chút rồi hôn lên bàn tay mảnh khảnh :" Anh nhất định...sẽ không từ bỏ em, cả đời chúng ta sẽ ở cùng nhau không xa không rời "
Cánh cửa đóng lại, sắc mặt Dư Khiêm trở nên trầm mặc. Hắn chậm rãi đi tới boong tàu, cái người mặc áo đen đã đợi đó từ trước. Trên người anh ta quấn một cái choàng tối màu che cả gương mặt, Dư Khiêm nhíu mày nhìn anh ta
" Không phải tôi đã nói, cậu không được để cô ấy trông thấy sao? "
" Là sơ xuất của tôi, gia chủ trách phạt "
Hắn cười tự giễu, cậu thanh niên trước mặt không lạnh mà run.
" Tôi làm gì có tư cách trách phạt cậu, người phụ nữ của tôi sẽ không tha cho tôi "
Ý vị khó lường, Nhược Cảnh nghe được trong câu nói kia có bao nhiêu khổ sở. Anh cúi đầu, bình minh lúc này mới hắt lên sườn mặt của cả hai. Cậu ta trông thấy sự đau thương hiếm có trong mắt Dư Khiêm, biểu cảm này hiện lên chỉ vì một người phụ nữ.
Đi theo Hoàng Dư Khiêm nhiều năm, Nhược Cảnh cũng biết được người đàn ông này lợi hại thế nào, thâm độc đến đâu. Nhưng chỉ duy nhất khi ở bên cạnh Lập Nhan dường như hắn hoàn toàn mất đi mất phần lý trí, không còn dáng vẻ tỉnh táo quyết đoán như ban đầu
Dư Khiêm thở dài :" Trở lại khoang đi, trước khi chưa đến Đông thành. Không được phép rời vị trí"
Nhược Cảnh cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa cậu sẽ bị người đàn ông này đóng băng. Cậu ta nhìn thấy dáng vẻ đơn độc của Dư Khiêm đứng trên boong tàu, gió thổi qua từng chân tóc đen huyền. Lại nhớ đến nhiều năm trước...
Nhược Cảnh trên mặt còn vài vết thương vị Tứ Lực và Ngũ Điền đè dưới sàn :" Gia chủ, tôi không có ý đồ gì cả! Tôi đến Hoàng gia chỉ là theo lệnh của Hà lão! Tôi hoàn toàn không biết trong tài liệu đó là cơ mật! "
Hoàng Dư Khiêm bóp lấy cằm cậu ta, đôi mắt sát khí đằng đằng :" Vậy cậu tiếp cận Lập Nhan có mục đích gì? "
" Tôi và đại tiểu thư không có gì! Là Hà lão! Là ông ta nói tôi ở cạnh chăm sóc đại tiểu thư, tránh cho gia chủ và đại tiểu thư nảy sinh tình ý trái luân thường! Gia chủ, cầu xin ngài tha cho tôi! Tôi vẫn còn hôn thê ở Nam Du, cô ấy còn đợi tôi về kết hôn! Tôi chỉ xem đại tiểu thư như em gái mà đối đãi, tuyệt không có ác niệm nào! "
Dư Khiêm ngã người ra sau ghế, đôi mắt hắn ngập tràn sự bình thản, giống như vừa trút được gánh nặng gì đó. Nhược Cảnh bị thuộc hạ đè xuống sàn, không rõ người trước mặt có biểu hiện gì.
" Gia chủ, nếu ngài không tin có thể cho người đến hỏi Hà lão! Ông ấy cũng là người có khế ước bán thân mười năm của tôi, là ông ấy ép tôi đến Hoàng gia làm việc để tiếp cận đại tiểu thư nhưng tôi không cố ý làm hại cô ấy! Gia chủ, ngài không tin tôi có thể ngay lập tức đến Hà gia hỏi chuyện! "
Dư Khiêm phất tay cho Nhị Tử làm việc, hắn cho người kéo A Nhược lại gần.
" Gia chủ, tôi thực sự không có ý gì! Hà lão..."
" Được rồi! Tôi có thể tha cho cậu, với một điều kiện... " trong mắt Dư Khiêm lóe lên tia sáng toan tính, Nhược Cảnh vừa phục vừa sợ.
" Hãy chết trước mắt Lập Nhan, để cô ấy chết tâm với cậu! Sau này cứ theo sau tôi làm thuộc hạ, vĩnh viễn không cần xuất hiện. Qua đủ thời hạn khế ước mười năm, tôi sẽ thả cậu về Nam Du "
Đó là giao kèo của hắn và Nhược Cảnh đã diễn ra như thế, tìm một cái xác máu me như bị đánh rất nặng, cho ăn mặc giống hệt cậu rồi ở trước mắt Lập Nhan châm lửa. Quả nhiên Lập Nhan thực sự tin là thật!
Sau khi ổn thỏa lánh mặt thì Dư Khiêm cũng thu nhận cậu làm thuộc hạ, lấy lại giấy khế ước từ tay Hà lão. Đó là lý do cậu phải thu mình, mặc dù biết bản thân vô cùng có lỗi với Lập Nhan.
Ánh chiều tà cùng ngọn sóng đánh vào thân thuyền, Dư Khiêm chậm rãi nhả một làn khói trắng. Hắn không muốn cô nhớ đến người đàn ông khác nhưng khi nhìn lại dáng vẻ ban nãy của Lập Nhan khi tìm kiếm hình bóng của Nhược Cảnh, thâm tâm hắn như bị người ta cào cấu.
Hắn nhắm mắt lại, nghĩ đến khuôn mặt lo lắng của cô. Phải chi...người em quan tâm là anh!