" Xoảng?! "
" Tiểu thư...tiểu thư, cô không sao chứ? "
Lập Nhan bây giờ đến cầm ly rượu cũng khó khăn chứ đừng nói đến kéo nhị hồ, nhìn cây đàn nằm lặng lẽ một góc trong lòng liền dâng lên nỗi ai oán. Từ nhỏ thứ mà cô yêu thích nhất chính đàn nhị, nó giống như một giai điệu kéo ra hết những đau khổ trong lòng cô, phóng thích toàn bộ sự đau đớn ở thực tại!
Ấy vậy mà Hoàng gia, Hoàng Dư Khiêm đều đáng hận! Rõ ràng không phải lỗi của cô, tại sao người chịu đựng vẫn luôn là cô!? Đôi tay đánh đàn này chính là sinh mạng, bây giờ không còn. Ngày tháng sau này còn ý nghĩa gì nữa...
Máu đỏ thấm lấy cái áo đầm một mảng, khiến đôi mắt cô trở nên mông lung. Nhiều năm như vậy rồi vẫn không thoát ra được, sự ám ảnh lẫn tàn bạo của nhà họ Hoàng là nỗi đau đớn đến tột cùng.
" Tiểu thư, cô đừng làm em sợ..."
" Nhan nhi! " Giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa, hắn bước đến nắm lấy tay cô. Sắc mặt vô cùng khổ sở :" Em không sao chứ? Có bị thương không? "
Sắc mặt căng thẳng đó khiến cô suýt nữa tin là thật, chỉ là thực tại vừa đánh vào cô một cách tàn nhẫn. Bất kỳ người đàn ông nào có bộ dạng này đều có thể tin được, trừ Hoàng Dư Khiêm!
Vết sẹo trên cổ tay Lập Nhan vẫn còn rõ, bây giờ cả đôi tay giống như vô lực chẳng gắn liền với thân thể. Ngón tay hắn động lên vết sẹo, đáy mắt lại xuất hiện một tầng chua chát.
Cô rút tay khỏi hắn cười giễu :" Sao hả? Đau lòng lắm sao? Lúc tôi bị hành hình ở Hoàng gia anh còn đắc ý lắm mà "
Vẫn là câu châm chọc đến ngứa ngáy lòng người đó nhưng hắn vẫn không có biểu hiện gì, chỉ tự mình giúp cô băng bó mấy vết thương ban nãy. Biệt thự rất ấm áp nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cả hai đều lạnh lẽo, Lập Nhan mang dáng vẻ mệt mỏi ngồi thừ ở ghế bành.
" Chúng ta kết hôn đi "
Cô quay đầu nhìn hắn, nhận ra đó không phải câu nói đùa. Kết hôn? Đang đùa với cô sao? Kêu cô kết hôn với kẻ đã gây ra toàn bộ đau khổ của hiện tại, đúng là nực cười!
" Anh trai, đừng có đùa nữa. Kết hôn với em gái là loạn luân đó "
" Sau này anh cấm em gọi như thế! "
Hắn ghét hai từ anh em này, hắn đã vì nó nghiền ngẫm suốt nhiều năm mới thoát ra được. Bọn họ không phải anh em ruột, Lập Nhan cứ nhất định phải ôm chặt lấy không buông! Nhưng đứng ở khía cạnh một người ngoài, phản ứng đau đớn của cô ấy khi bị chính người mà mình coi như anh trai ép buộc, đó cũng là lẽ thường tình mà thôi!
Không gian lần nữa chìm trong lạnh lẽo, chính là giống như cô trong lúc tâm trạng kém nghe một bản tấu hài của kịch sĩ, không biết nên cười hay khóc.
" Tôi sẽ không lấy anh đâu "
" Anh không hỏi ý kiến em, anh nói đây là mệnh lệnh "
Lập Nhan đảo mắt nhìn hắn châm chọc :" Anh vẫn cho rằng tôi là người của Hoàng gia sao? Sau này vẫn tùy ý anh sắp xếp cuộc sống à? Hoàng Dư Khiêm, để cho người ngoài biết anh ép hôn em gái thì địa vị của anh còn vững hay không? "
" Bên ngoài đã công bố thân phận của em... " hắn nắm lấy tay cô, trong mắt chỉ còn lại sự chiếm hữu thô bạo :" Em lấy anh, tuyệt đối không ai dám nói gì "
" Hoàng Dư Khiêm, anh thực sự không có chút liêm sỉ nào "
Cổ tay cô đột nhiên nới lỏng, chỉ nghe hắn nói :" Đối diện với người phụ nữ mình thích, liêm sỉ thực sự không đáng một xu! "
Trời lạnh hẳn, gió thổi làm cổ tay cô đau nhức, giống như từng con dao lăng trì lên da thịt. Lập Nhan khụy xuống nền nhà, cơn đau đó cũng không bằng nỗi đau trong lòng cô lúc này.
Kết hôn, haha kết hôn với kẻ đã hủy hoại cả đời mình, đúng là ông trời không còn gì để chế giễu cô hơn nữa!
.......
A Nhược...đừng đi, A Nhược...anh ở lại với em đi. À không, mang em theo cùng cũng được
Không muốn, A Nhược anh đừng bỏ lại em!!!
Bật dậy khỏi giấc mộng, trái tim vẫn như năm đó chìm vào tảng băng lạnh. Mồ hôi sau lưng đã ướt đẫm, trong cái bóng tối dày đặc cô nhìn thấy rõ từng đốt ngón tay của mình đang run rẩy.
A Nhược, em không muốn gả cho Hoàng Dư Khiêm. Tại sao anh không đưa em đi!?
Gió từ cửa sổ thổi từng đợt buốt giá vào phòng, cô bước xuống giường giống như kẻ mất trí đi về phía nó. A ...có phải anh đến đón em không? Đưa em đi đi, rời khỏi chỗ này! Nhất định phải rời khỏi Hoàng gia!
Ngay lúc cô sắp nhoài người tới thì một vòng tay đã lấy cô lại :" Nhan nhi!! "
" Buông ra!! Anh buông tôi ra!! Anh đừng cản tôi! Aaaa..." đôi tay vô lực của cô đánh vào hắn, chỉ thiếu một chút nữa thôi...chỉ một nữa cô có thể đến với A Nhược rồi.
" Anh buông tôi ra...tại sao chứ, tại sao không để tôi đến với anh ấy? Rốt cuộc anh muốn dày vò tôi đến chừng nào!!? "
Siết chặt người trong lòng lại, hắn cắn răng kiềm hãm đi cơn hoang dại trong lòng. Tiếng khóc thê lương của Lập Nhan xé tan tĩnh lặng trong bóng đêm. Nước mắt của cô rớt xuống cánh tay hắn, không ai biết được chính hắn cùng chìm trong nỗi đau này.
" Anh tha cho tôi đi...tha cho tôi đi Dư Khiêm. Cầu xin anh... "
.....
" Gia chủ, ngài không thể lấy cô ta được. Bây giờ ở bên ngoài đã đồn đoán ra cái dạng gì rồi, vị trí chủ mẫu danh giá như thế mà lại để cô ta ngồi thì đúng cả Hoàng gia này biến thành trò cười! "
" Phải đó, gia chủ à. Chúng ta bù đắp nhiêu đó cho cô ta là quá nhân từ rồi, bây giờ tìm một nhà tốt gả cô ta đi. Sính lễ hay của hồi môn cho nhiều một chút thì vẻ vang rồi, gia chủ à trên đời này không có thiếu đàn bà đâu "
Hoàng Dư Khiêm khép một tài liệu ném xuống đất :" Bây giờ là tôi lấy vợ hay là các ông lấy vợ!!?"
Đám trưởng bối giật mình kinh hãi, vội câm miệng lại. Ai trong số bọn họ cũng đều nếu qua tư vị trái ý của gia chủ sẽ có kết cục gì, Hoàng Dư Khiêm ngồi ở vị trí này vững chắc cũng là nhờ tài kinh doanh hơn người và sự quyết đoán lẫn tàn nhẫn.
Một ông cụ chống gậy thở dài một tiếng :" Gia chủ, ngài đừng quên hôn sự của mình cùng Mã gia đã bị ngài phá hỏng ra sao? Nếu để Mã gia biết chuyện ngài vì muốn kết hôn với một ả đàn bà thấp kém mà từ chối hôn sự của họ thì sẽ có hậu quả gì? "
" Ngay cả ông cũng muốn uy hiếp tôi? Vậy nếu để chuyện trưởng bối Hoàng gia vì muốn bao che sự thật, tự ý dụng hình lên người vô tội thì sẽ có hậu quả gì? "
Lão trưởng bối kia dọng cây gậy xuống nền nhà, tạo ra âm thanh chói tai :" Gia chủ! Chúng ta làm vậy là vì cậu! "
" Nếu như các ông không nói lời chia rẽ, ngày hôm đó lại ở sau lưng tôi tự ý dụng hình thì Lập Nhan làm sao bị phế đi đôi tay!? Tôi tin tưởng các ông nhưng các ông lại muốn tước đoạt những thứ mà tôi yêu thích, các ông thừa biết Lập Nhan không phải con gái nhà họ Hoàng mà vẫn bất chấp trái lệnh của tôi, đây là ý gì!? "
Lão trưởng bối hừ lạnh một tiếng :" Cho dù bọn ta biết Hoàng Lập Nhan không phải con cháu của Hoàng gia thì đã sao!!? Bọn ta càng không để ngài kết hôn với một phụ nữ lai lịch bất minh được "
" Tôi không cần biết cô ấy có cái lai lịch gì, tôi nhất định sẽ lấy Lập Nhan! Nếu các ông còn ngăn cản, đừng trách tôi không nể mặt! Nếu không phải các ông đã đi theo cha tôi từ hồi trẻ thì chính tay tôi sẽ rạch gân của từng người trút giận cho Lập Nhan! "
......
Tiếng chim hót ríu rít trên cành cây, ánh nắng sớm quấn quanh thân thể thiếu nữ. Khuôn mặt giống như thiên sứ, một vẻ đẹp trong vắt chẳng chút tạp bẩn. Nhưng chỉ đôi mắt là đượm buồn, nhìn vào trong đó giống như cả một đại dương êm ả.
Hắn thả xuống áo khoác âu phục, chậm rãi từ đằng sau ôm lấy cô. Giống như chỉ sợ rằng mạnh tay một chút, người con gái trong lòng sẽ tan vỡ.
Mùi hương từ cô xông vào cánh mũi, quyến luyến chạm đến con tim ngứa ngáy của hắn :" Anh đã chọn ngày rồi, tháng sau chúng ta kết hôn. Đợi kết hôn rồi, anh sẽ đưa em đi Đông thành ngắm sông Ninh, sau đó chúng ta sẽ giống như lúc nhỏ đến kinh đô ăn món bánh đậu đỏ mà em thích. Được không...? "
" Tùy ý anh đi "
Dường như rất hài lòng với câu trả lời, hắn nở nụ cười đặt môi lên vùng cổ trắng ngần :" Anh đã giải quyết xong đám người trưởng lão đó rồi, sau này sẽ không có ai dám nói gì em nữa "
" Ừm, cũng tốt "
Bàn tay to lớn của hắn quấn lấy kẽ ngón tay của cô mà vân vê, đôi bàn tay đều vết thương này đối với hắn vô cùng nhỏ bé, môi bạc khẽ đặt lên nó :" Anh đã tìm được một bác sĩ rất tốt, biết đâu còn cơ hội chữa lành "
Lập Nhan nhìn đám chim ríu rít trên cành, đôi mắt hiện một tầng khao khát nhưng cũng nhanh chóng che giấu. Có lẽ số phận đã định, cả đời không thể giống như bầy chim có được sự tự do bay khắp bầu trời
" Đã phế cũng đã phế rồi, không cần phải miễn cưỡng chữa lành. Biết trước không có kết quả, hy vọng chỉ thêm đau khổ "
Hắn kéo cô xoay người lại, cô cảm nhận được bàn tay của hắn rất căng thẳng khi chạm vào mình :" Sao không có hy vọng chứ? Cứ nghe lời anh, anh sẽ không tổn thương em nữa "
Cô nở nụ cười khó hiểu. Nghe cảm động làm sao a...?
" Được, nghe lời anh "
.....
Trời vào thu khiến ai nấy cũng đều cảm thấy thời tiết se lạnh, Hạ Viên thành người nào người nấy cũng khoác lên một lớp áo bông ấm áp. Chỉ là trời thu đã lạnh như thế, chắc mùa đông sẽ có tuyết rồi!
Lễ đường kết một màu hồng thắm, hình ảnh đẹp mắt xóa đi cái lạnh chiều thu. Hắn nhìn về phía cổng chờ đợi, trong chốc lát một hình bóng quen thuộc mặc áo cưới cũng đi về phía hắn.
Nhan nhi...thật đẹp. Thiên sứ của hắn cuối cùng cũng thuộc về riêng hắn rồi, từ nay sẽ không ai có thể cướp cô đi nữa.
Bầu trời một màu chiều buồn, giống như cô dâu lúc này vậy, hệt như một con rối bị người ta điều khiển. Chỉ là cô dâu của hắn không cười, đôi mắt thấm đẫm ưu buồn hoàn toàn không thích hợp với náo nhiệt của lễ thành hôn chút nào. Nhưng người toát ra nụ cười vui vẻ chắc chỉ có Dư Khiêm, hắn tay đỡ cô bước lên bục lễ đường.
Lời tuyên thệ vang lên đều đều, khiến cho sự việc trước mắt giống như cuộn băng phim quay chầm chậm. Đôi môi Lập Nhan giống như bị thôi miên, vô thức cất lên mấy chữ
" Con đồng ý "
Ba chữ này vốn dĩ không nên nói, nhưng cuối cùng nó cũng cất thành lời. Dư Khiêm vui vẻ đeo vào tay cô chiếc nhẫn cưới, đây là chiếc nhẫn hắn đặc biệt nhờ sư phụ có tiếng nhất Hạ Viên thành làm ra.
" Nhan nhi, mừng em làm vợ anh "
Cô thực sự không biết, đây là lời chúc thông thường hay là lời chào cho cánh cổng gọi là " nấm mồ hôn nhân ". Cô thực sự...đã lấy kẻ thù của cuộc đời mình, Hoàng Dư Khiêm...
......