Thẩm thanh Đường mở mắt ra đã thấy một bầu trời sao thật thật giả giả lẫn lộn , bầu trời này nhiều sao đến lạ , đầu óc Y còn ong ong lại thêm một cơn choáng váng đau đầu nữa đến , nhưng lần này cơn đau ấy làm cho Y tỉnh hơn . Thẩm Thanh Đường nghiêm túc nhìn sung quanh , phía trước mắt Y là một con đường bằng phẳng lắt léo vài ba ngọn đèn cày, hai bên đường không cây cỏ chỉ có một dòng suối như vô tận phản chiếu bầu trời đầy sao kia,phía xa xa còn thấy một cái bàn nhỏ như bàn uống trà của người xưa . Y liền tiến lại gần khoảng đất đặt bàn trà, bàn trà này được thiết kế rất tỉ mỉ , công phu.Người làm nên nó tay nghề hẳn không phải tầm thường . Thẩm thanh Đường đã thấy qua chiếc bàn này ở đâu đó nhưng chẳng nhớ được đã gặp nó ở đâu .trên bàn trà còn để một cuốn sách .Thẩm thanh Đường cầm lấy cuốn sách,ngắm nghía một hồi thì sự tò mò thôi thúc Y. Y mở cuốn sách ra,một nguồn sáng chói loá kéo theo Y vào trong cuốn sách.
Mở mắt ra Y thấy mình đang ngồi trong một căn phòng xa lạ như trong phim cổ trang y từng coi , khi Thẩm thanh Đường bước xuống giường đi tới trước cái gương đồng lớn liền trợn tròn cả hai mắt.
Trong gương là một người có làn ra trắng sứ không phải kiểu mạnh khỏe mạnh , là theo kiểu ốm yếu . Thẩm Thanh Đường nhìn gương mắt đẹp như đắc kỷ kia mà hoảng hồn . Đôi mắt hồ ly hẹp dài nhìn thật sắc sảo quyến rũ . Lông mày dài đen nhánh , mũi cao thanh tú , với đôi môi mỏng đỏ tự nhiên .
Thẩm thanh Đường nhìn mà ngay người đây chẳng phải là y của trước kia . Nhìn bên cạnh bàn còn một lá thư nhỏ .
trên thư viết :
( ta tên lý Thanh Uyển là con trai trưởng của phủ trấn bắc hầu nhưng lại bị người đời chê bai , chỉ trích lại bị người mình yêu phản bội phụ mẫu không cần mọi người vất bỏ , ta đành hiến linh hồn này để ngươi có cơ hội sống lại , ta chẳng biết ngươi là ai nhưng đã có thân xát của ta thì chúng ta có duyên .
Chúc ngươi có cuộc đời mới.Tạm biệt!)
"Lý Thanh Uyển là bị bất đường cùng mới phải chết nên hiến thân xác cho mình , Y thật sự là quá bi thảm đi . Thẩm thanh Đường cậu còn chưa viết được bộ nào có nhân vật thế này '
Lúc này bỗng sự chú ý của cậu nhìn phải vài dòng cuối nằm cuối tờ giấy :'Nhớ đeo màng che mặt , cẩn thận đệ đệ lý Liên Thanh . nếu đã chú ý tất có điềm chẳng lành .'
Nhưng để ý hay không không quan trọng, từ việc kiếp trước ,Thẩm Thanh Đường cảm thấy làm một người điên cũng rất hay , Y cũng đặc ra một mục tiêu khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến thế . Đúng! Thẩm Thanh Đường ta đây muốn trở thành một yêu phi.
Tiếng cốc cốc từ phía cửa gỗ vang lên cùng với tiếng nói nhẹ nhàng,một nô tì với dáng người nhỏ nhắn gõ cửa phòng của Y khiến Y hơi giật mình
“công tử !là nô tỳ A Vân đây”
Thẩm Thanh Đường cho nô tì tự xưng A Vân vào , nhìn Y đang ngồi trước gương A vân liền cung kính hỏi:
“công tử, Người đã đỡ mệt hơn rồi ạ?nô tỳ đã chuẩn bị nước rửa mặt cho công tử xong xuôi rồi.”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong A Vân liền nói hôm nay có tiểu công tử phủ tướng quân đến thăm người .
Lý Thanh Uyển cười cười
Y nói cứ như làm cho ta như thường ngày là được
A vân nhìn Y cười lên đúng là rất đẹp , chỉ là Y rất hay đeo màng che mặt người cũng nhút nhát nên người đời đều kêu y là người xấu xí nhất thế giang chẳng bằng đệ đệ là Bạch Nguyệt Quang của cả kinh thành kia . Nàng cũng chỉ dám nghĩ đến mà thôi cũng không dám nói ra là công tử rất đẹp hãy tự tin lên.
Khi chuẩn bị xong rồi Lý Thanh Uyển mặc một áo bào phục vụ màu xanh chỉ buộc một đai lưng ngay eo vòng eo nhỏ nhắng được đai lưng tôn lên thêm một chiếc ngọc bội hình hồ ly treo lên đai lưng.
Hôm nay nàng chuẩn bị cho Y rất khác thường ngày bình thường công tử sẽ không mặt như thế này sẽ là một bộ y phục lộng lẫy hơn nhưng màu sắc hay kiểu dáng đều đang dìm công tử nhà nàng, nên nàng to gan đổi luôn trang phục áo bào này.
Lý Thanh Uyển nhìn trang phục mình mặc cũng rất được , liền không nói gì ngoan ngoãn bước ra cửa để A Vân dẫn đến chỗ tiểu công tử phủ tướng quân đang chờ .