5.

Ngón tay cậu cào vào lòng bàn tay hắn, hắn nhăn mày nới lỏng tay nhưng không buông ra, những quân cờ lọt qua kẽ hở, một lần nữa rớt lạch cạnh xuống đất.

Cậu chẳng nói chẳng rằng hất bay hai hộp đựng cờ trên bàn văng xuống nền vỡ choang, gã hầu nam mặt tái mét chạy vào phòng, nhìn ánh mắt tối sầm sắc bén lướt qua, gã rùng mình lui ra ngoài đóng cửa lại.

Những con cờ vương vãi dưới sàn khiến tâm trạng cậu chẳng khá khẩm hơn, đôi mắt mở to tròn của hắn tràn đầy nghi hoặc, cậu đang nghĩ không biết có nên cầm mảnh sứ trắng sắc nhọn bên dưới, chọc mù đôi mắt này hay không.

Cậu hằn học quát lên,

“Cút ra ngoài.”

Hắn trơ lỳ như trâu ngu không chịu kéo cày, hắn quỳ ở đó cúi đầu chịu trận, bàn tay cậu lạnh lẽo ủ trong bàn tay hắn, ấm áp khiến lòng cậu bồn chồn.

Cậu bảo hắn,

“Ngươi điếc hay sao?”

Hắn nói trỏng gọn,

“Không điếc, nhưng giờ không cút được”

Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu,

“Dọn dẹp xong mới cút, không người đi sẽ bị té ngã mất.”

Thế là hắn buông tay cậu dọn dẹp tiếp, những con cờ trắng đen bỏ vào hộp gỗ đặt lên bàn, hắn nhặt sạch từng mảnh vụn sứ gom lại mang ra ngoài trong khi cậu ngồi im ở đó, dùng ánh mắt phức tạp với đầy suy nghĩ mâu thuẫn nhìn hắn, nhìn tới khi bóng đêm được xua tan bởi ngọn đèn thắp lên.

Từ sau ngày đó, chẳng ai trong nhà dám gọi A Khâm ngốc nữa, ai gọi hắn cũng chỉ gọi này, người không ưa hắn thì gọi thằng này thằng kia, bặt không ai dám mở miệng léo nhéo đầu môi cái tên đó nữa.

Chớm đông, trời lạnh cắt da cắt thịt, hắn xách hai thùng nước nóng hổi đổ vào thùng gỗ, hòa nước ấm vừa tay mới lùi ra đứng ngoài tấm vách che, chờ đợi sai khiến hoặc đứng đó đợi cậu tắm xong rồi dọn dẹp luôn.

Trong phòng ấm áp hơn bên ngoài, hai chậu than cháy rực, hắn thấy gã hầu nam gọi thêm nước liền cầm thùng gỗ đi ra ngoài xách thêm nước nóng. Lúc hắn đi vào thì chỉ có một mình cậu ngâm người trong thùng, mảnh khăn trắng tinh gấp gọn đặt trên mắt, im lặng chẳng biết có phải đã ngủ quên rồi không.

Hắn nhỏ giọng gọi một tiếng, nghe thấy cậu ừ lên mới dám múc từ gáo bầu một, chậm rãi cẩn thận rót nước nóng xuống cuối thùng, hắn chăm chú nhìn xuống mặt nước, nhìn đến sững sờ run tay rớt gáo bầu vào thùng.

Cậu hừ một tiếng, kéo miếng khăn ra khỏi mắt mình cau mày nhìn, mặt hắn đỏ gay lên, rồi lan rộng lên tai xuống cổ, hắn luống cuống cầm lấy gáo bầu cúi người đừng lùi xa ra hai bước.

Nước nóng trong veo bốc hơi nhẹ như khói chiều mới đốt lên, đôi chân duỗi song song dưới đáy thùng, trắng ngần như trứng gà bóc, trắng như hoa mơ nở rộ cả triền đồi trong mùa xuân vậy.

Cậu bảo hắn,

“Lại gần đây.”

Hắn ngắc ngứ bước lại gần, vùng cổ da đỏ rần rần như mào gà, hắn không biết đến mắt vào đâu liền nhắm tịt lại, hai bàn tay hắn chấp vào nhau đặt trước bụng hết co lại duỗi, giống như biểu lộ rõ trạng thái thấp thỏm không yên của người đứng trước mặt cậu.

Cậu nheo mắt nhìn dáng vẻ cứng còng queo dúm dó của hắn mà nhếch môi, cậu ngả đầu vào cánh tay, gác một chân lên thành thùng nước, bàn chân nâng chậm chạp lên chạm vào mu bàn tay hắn.

Hắn hé mắt nhìn một cái rồi nhắm mắt quay ngoắt đầu qua một bên, màu da trắng như men sứ khiến hắn hoảng hốt tim đập thình thịch như trống đình, muốn lùi lại nhưng lại bị giọng điệu cao ngạo sai khiến.

“Bóp chân cho ta.”

Hắn xòe tay ra, lòng bàn tay đổ mồ hôi khiến hắn phải lau vào áo mình mấy lần, ngón tay lóng ngóng chạm vào bàn chân cậu, bàn tay thô dài đầy vết chai nắm thật khẽ, hắn nín thở dùng lực nhẹ nhất xoa bóp quanh cổ chân mảnh khảnh, da mỏng mềm trơn tuột như củ sắn mới lột vỏ xong.

Ngón chân cậu nhỏ tròn xếp đều, lòng bàn chân mỏng cong cong, gót chân trắng hồng màu đào phai, mắt cá chân nhỏ xíu, bàn chân đó hai tay hắn ôm trọn lấy dễ dàng, hắn sợ làn da thô ráp đầy vết chai của mình sẽ làm trầy xước làn da này mất.

Hắn chẳng biết căn lực, lúc bóp nhẹ như gãi ngứa mà không đúng chỗ, lúc bóp mạnh lại nhói tê đến phát đau, cậu rụt chân về, cáu kỉnh dùng chân tạt nước văng lên mặt hắn, nước ướt đẫm gương mặt ngơ ngác, hai bàn tay hắn còn giơ ra cứng đờ, sững người rồi lại hạ tay xuống giấu ra sau lưng.

Mùa đông nước nguội nhanh, ngực áo hắn ướt một mảng lạnh lẽo, hắn nhìn cậu kéo khăn khô trên ghế liền quay đầu sang hướng khác, người trùm khăn bước ra gian ngoài, hắn ngẩn người nhìn những vết chân ướt đẫm khuất sau bức vách.

Hắn vỗ mặt mình cái bộp, lắc đầu tỉnh hồn lại, múc nước đầy thùng nhỏ xách ra ngoài đi đổ, làm nhanh rồi hắn sẽ được về phòng nghỉ sớm, áo ướt rồi mà hắn chẳng thấy lạnh, hắn chỉ thấy vùng ngực mình cứ nóng ran lên như nhóm một lò lửa.

Đêm đó, gió thổi cánh cửa phòng kêu cành cạch, hắn nằm mơ một giấc mơ kì lạ, bàn chân trắng nõn đó dẫm lên ngực hắn, hắn không thấy đau, tiếng tim đập trong ngực cứ vang vọng như sấm hè…

Thế rồi hắn tỉnh giấc, gió thốc vào qua cánh cửa mở toang, giấy dán cửa rách be bét vẫy phành phạch trong tiếng rít ù ù.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play