4.

Một kẻ quỳ một người ngồi, mỗi người đi lạc trong suy nghĩ của mình, tim đèn cháy đượm nổ lép bép, cậu nhìn đỉnh đầu của hắn, tóc xơ xác không buộc xõa bên vai, trông như mớ rơm khô rải tung ngoài đồng chờ đốt làm màu cho đất cằn, ngón tay cậu chạm lên môi mình nở nụ cười thành tiếng.

Đêm thanh vắng, tiếng cười khẽ của cậu khiến hắn và gã hầu nam đứng ngoài cửa giật mình, cả hai kẻ đều nhớ tới câu chuyện liên quan tới điệu cười đó, chỉ khác là một người cúi đầu trộm cười theo, còn người kia đứng trong gió rùng mình.

Hắn nhớ năm đó thiếu gia ít cười, lớn rồi cũng ít cười hơn nữa, dung mạo rõ ràng đường nét tuấn tú mà khóe môi như thuyền lật sóng, nét mặt không hời hợt thì cũng đưa đám như ai cũng thiếu nợ tiền cậu, thiếu gia cũng cười như thế này khi đá hắn xuống mương nước vớt cá ngũ sắc mang về nuôi đó thôi.

Hầu nam thì nghĩ đến chuyện khác, thiếu gia hay bệnh tật yếu đuối nhưng tính cách thì ngoan độc trái ngược hoàn toàn, thị nữ lớn gan mồi chài cậu bị kéo ra giữa sân lớn, theo lệnh phu nhân chỉ cần bán người đi là xong, cậu chỉ cười như thế bảo nhẹ nhàng quá giữ lại nửa người lành lặn là được, đánh một trận cả Bá phủ lạnh tanh, nô bộc xem mặt chủ, nhìn thấy cậu sợ cun cút như chuột thấy mèo, chỉ lo sai một bước cả mạng cũng ngắt xuống theo luôn.

Một cái tên lại hiện lên trong đầu cậu, lời ra đến đầu môi bỗng nhẹ nhàng hơn.

“A Khâm”

Hắn ngẩng đầu lên dạ một tiếng, cậu nhìn gương mặt này cười lên vừa chất phác vừa ngô nghê, cũng chẳng phải ngô nghê nữa rồi, đường nét rõ ràng như thế mà trông hiền lành cục mịch như hòn đất ngoài đồng vậy, trông mặt hắn chẳng khôn ra chút nào hết.

Cậu trỏ ngón tay chọc lên vết xẹo trên trán hắn, cái cây năm đó vẫn chưa bị chặt đi, tán cây rậm rạp xanh rì lá, ổ chim năm đó tan hoang theo thời gian rồi, tay cậu trắng nõn cũng không còn loang lổ máu của hắn nữa.

Hắn gọi nhỏ,

“Thưa thiếu gia”

Cậu ừ một tiếng rút tay về, làn da hắn nóng hổi, ngón tay lạnh lẽo của cậu dường như nhiễm chút hơi ấm của hắn rồi, len lỏi tới cõi xa xôi nào đó của kí ức, cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài trong ánh mắt ngơ ngác của hắn.

Hắn tự hỏi lòng mình, hắn lại lỡ lời làm ra chuyện gì sai lầm phật ý cậu chăng?

Gió đêm thốc ngược đường về phòng ngủ, vạt áo choàng bay bay, gã hầu nam giữ ngọn đèn chao nghiêng trong gió, không để ý tới ngón tay cậu chạm lên môi mình.

Sau đêm đó, hắn trở thành một gã nô bộc quét lá rụng trong sân nhà, vẫn ngủ trong căn phòng đó, cái giường gỗ mọt cắn ken két mỗi đêm đã được thay thế bằng một chiếc giường mới tốt hơn, có thêm quần áo mới sạch sẽ, mỗi sớm cầm chổi rễ tre quét lá rụng đều có thể nhìn thấy cậu ngồi bên cửa sổ.

Thật ra hắn cũng không biết cậu dậy từ bao giờ, mỗi nhát chổi đưa loạt soạt trên sân gom lá vàng rơi rụng, quay đầu lại nhìn, vẫn đôi mắt thăm thẳm lạnh băng ở đó nhìn hắn, hắn đều cúi gập người chào rồi chân thật cười lên.

Hắn chăm chỉ làm mọi việc được giao,  ai nhờ vả gì cũng thành thật giúp đỡ, bị mắng chửi cũng chỉ biết gãi đầu cười xòa, cái danh A Khâm thêm chữ ngốc vào đằng sau lọt đến tai cậu bỗng ngứa ngáy khó chịu không đâu.

Từ khi nào cái tên cậu đặt cho hắn có thể để nô bộc rêu rao gọi rằng ngốc này ngốc kia? Tại sao cái vẻ mặt hắn có thể hớn hở như thế nhỉ? Cái tên ấy vốn dĩ chỉ để mình cậu gọi lên chứ?

Những con cờ trắng đen trong tay cậu chà sát vào nhau, những quân cờ tròn dẹp rớt lạch cạnh xuống dưới nền nhà, có viên xoay tròn ở một chỗ có viên lăn tít vào gầm bàn gầm ghế, có viên nảy lạch cạch rơi xa tít ra gần cửa, lăn lóc tứ tung.

Hầu nam theo lệnh cậu gọi hắn vào phòng, cậu nhìn hắn khom người bò khắp phòng nhặt từng quân cờ đặt trong lòng bàn tay hắn, hắn ngoan hiền cặm cụi nhặt hết, hắn quỳ dưới đất hai tay khum tròn dâng lên tất cả quân cờ hắn nhặt được, đưa tới trước mặt cậu, nét mặt rón rén mà có chút chờ mong.

Bàn tay cậu trắng nõn thon dài như măng trúc đặt nhẹ vào giữa đôi tay hắn, khẽ gạt toàn bộ quân cờ văng hết xuống…

Hắn lại nhặt nhạnh lên, bò tới gần cậu, lại bị bàn tay đó gạt sạch, lặp đi lặp lại mấy lần.

Lần này, khi bàn tay ấy chạm đến quân cờ trong tay mình, hắn đã khép tay chụp lấy tay người, khẩn trương bảo.

“Người đừng giận A Khâm, có được không thiếu gia?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play