3.
Một bát cơm trắng tinh đổi hai mươi roi mây quất lưng, nam đinh trong nhà đánh không chùn tay, tiếng roi rít lên trong không khí ngọt sắc, chạm da thịt vang tiếng chát chúa ghê tai, cậu ngồi yên nâng chén trà, trà nguội rồi hương bay đi, cảm giác không còn vừa miệng nữa.
Khi roi thứ hai mươi hạ xuống, hắn nằm bẹp dưới sàn gạch giữa sân im lìm, tấm lưng chằng chịt lằn máu, mặt trời trên đỉnh đầu chói chang xanh mênh mang không mây, trông hắn nằm đó như con cá chết phơi thân dưới nắng vậy.
Nô bộc vào thưa, đã dọn xong cơm trưa rồi, cậu bước đi rồi khựng lại, phiền lòng nhìn tới đống thịt hình người nằm đó, hời hợt bảo.
“Đưa ra nhà phụ tắm rửa thoa thuốc cho hắn, khi nào tỉnh báo lại ta.”
Lão quản sự béo tốt hớt hải chạy đến khi nghe cậu gọi vào, cái miệng dẻo quẹo đẩy hết tội lỗi lên người hắn, đôi vợ chồng tá điền già mới chôn xuống đất cũng chẳng tha, cậu cau mày nhìn nọng mỡ dưới cằm lão bụng lão, nếu lão là con lợn thì chỗ mỡ đó có đủ chia đều cho các nông hộ hay không?
Tiếng ho khan của cậu cắt đứt tràng dài huyên thuyên của lão quản sự, gã hầu nam bên người cậu xua lão đi ngay khi chén thuốc bưng lên, mùi thuốc quen đến nỗi ám cả vào y phục của cậu, vừa hắc vừa đắng nghét trôi tuột xuống cổ họng.
Cả kinh đô vẫn cười đùa bảo cậu là ấm sắc thuốc di động Bá phủ, ngày ngày tháng tháng hun trong mùi thuốc, lớn lên gầy gò trắng bệch, nuôi dưỡng còn tỉ mỉ hơn khuê nữ trong cao môn vọng tộc, lớn được đến tuổi cập quan đã là núi tiền của Bá tước phu nhân đổ vào.
Hôn thê chưa kịp vào cửa nhà cậu đã đổ bệnh đi đời nhà ma trước ngày kết hôn một tháng, vị hôn thê trước nữa thì đắm thuyền trước ngày định thân, người ta bảo cậu là con ma bệnh nhưng nào hay cậu còn lay lắt sống tới giờ.
Một lần người ta tặc lưỡi bảo xui rủi, nhưng hai lần thì người người bàn tán xôn xao số mệnh khắc thê, cậu thành câu chuyện đầu môi chót lưỡi rải khắp kinh đô, cha mẹ và huynh trưởng lo cậu muộn phiền sinh thêm bệnh liền đưa người tới đại điền trang an dưỡng, tai bớt nghe mắt bớt nhìn lòng tự dưng bớt phiền hà thôi.
Cơm trưa vừa xong, nô bộc đã chạy lại báo hắn tỉnh rồi, cậu chỉ gật đầu không nói gì, cầm sách đi vào gian trong kéo chăn mỏng đắp lên người, lật được mấy trang cậu không tập trung nổi, mắt cứ mông lung nhìn gió ngoài cửa sổ thổi đám lá trúc ngà lao xao.
Hắn cũng không biết làm gì ngoài rúc người trong gian phòng này, dưỡng vết thương sau lưng, tới giờ có người bưng cơm trắng với thức ăn ngon lành vào đặt lên bàn, cơm ngon lành mà lòng dạ hắn rối bời, vì một bát cơm đánh hai mươi roi, cũng vì hai mươi roi hắn ngất lịm đi lại được ăn cơm trắng đưa tận tay, éo le thê thảm làm sao.
Cánh cửa phòng không khóa, lời cảnh cáo của lão nô bộc vẫn còn văng vẳng trong tai hắn, đừng có chạy linh tinh ra ngoài, đợi dăm ba ngày vết thương kết vảy thì nhớ đi tới mà tạ ơn chủ nhân có lòng tạo phước rồi quay về ổ đất của hắn đi.
Đêm thứ tư hắn nằm ngủ trong căn phòng này, tiếng mối nghiến cọt kẹt dưới chân giường cũng quen rồi, hắn nghĩ ngày mai mình ngủ dậy sẽ xin đến dập đầu tạ ơn người, hắn phải quay về cắm đầu vào ruộng đất mà làm lụng cả một đời, làm đến khi cái chết có thể ấp đến đời hắn bất kì lúc nào.
Hắn sẽ cô độc hết kiếp người thôi không lấy vợ sinh con, mà chắc gì có ai sẽ bấu víu lấy đời hắn mà thành vợ chồng cơ chứ, đời cha mẹ hắn khổ rồi, đời hắn cũng khổ như thế, hắn cũng thích trẻ con, nhưng hắn không muốn con hắn thừa kế cái khổ truyền đời mất.
Trong phòng hắn tối om nhưng ngoài cửa lại le lói ánh đèn, càng lúc càng sáng gần hơn, hai cái bóng đen in hằn trên giấy dầu dán cửa, một thấp một cao lắc lư theo ánh đèn, cửa phòng mở ra, một trước một sau bước vào, hắn hấp tấp nhổm người ngồi dậy bước xuống giường nên vết thương sau lưng đau nhói lên, máu rỉ thấm lên băng vải sau lưng đập vào mắt cậu ngay khi hắn quỳ gối chấm đất.
Hầu nam đặt đèn lên bàn, nhấc ghế qua cho cậu ngồi xuống rồi đi ra đứng ngoài cửa, hắn quỳ ở đó, hai bàn tay nắm chặt đặt lên đầu gối, trong tầm mắt của hắn vẫn là đôi hài mũi cong thêu hoa văn tỉ mẩn, ống quần lụa trắng mềm che kín bàn chân.