2.
Hôm sau cậu dậy sớm, ăn sáng rồi bưng chén trà lặng lẽ ngồi trên ghế cao giữa gian chính, im lặng chờ đợi xem hắn đến thỉnh tội lúc nào.
Trà nguội thay trà mới, mặt trời lên tới đỉnh bụi tre, nô bộc ngoài cổng nhà chạy vào thưa bẩm với cậu xong mới dám dẫn người vào nhà trong.
Hắn lầm lũi bước đi, bước nặng nề như gông cùm xích dưới chân, vai gã chùng xuống đầu cúi gằm như ngọn lúa nặng trĩu hạt, nô bộc đẩy hắn quỳ phịch xuống giữa sân vắng vẻ, nắng đổ bóng dưới đất, đen hun hút như mồ chôn.
Vẫn là bộ quần áo tối qua, vẫn là những mảnh vá ở vị trí đó, đôi tay xòe ra áp trên nền gạch bỏng rát, ngón tay bàn tay sạch sẽ nhưng cổ tay thì lem nhem bùn đất, từng mảng áo quần đậm nhạt loang lổ, hắn quỳ ở đó chẳng run rẩy nữa.
Cậu đứng dậy, nhấc chân bước qua bậu cửa cao, nô bộc hầu cận nhanh nhẹn bung dù che sau lưng, cậu dừng lại đưa tay ra, nô bộc dâng hai tay đặt cán dù vào tay cậu cúi đầu lui lại sau hai bước.
Cậu gác dù lên vai, hài vải dưới chân khi cậu bước đi vang tiếng lạch cạch rất khẽ, giống như ngọc quý tròn xoe rớt trên mâm đồng, mũi hài cong như mũi thuyền lá tre dừng lại ngay trên đầu ngón tay hắn.
Hắn rón rén rụt tay lại, cúi gằm người càng thấp hơn, lòng gã không ở đây, hồn gã cũng không ở trong thân xác này, cái nắng bỏng rát hong khô tấm áo ướt sũng mồ hôi, chỉ cho hắn cảm nhận được rằng, hắn chưa chết ngay được.
Cha mẹ không hỏi hắn lấy bát cơm trắng ở đâu ra, tay cha mẹ cũng không run rẩy nữa, họ xúc từng thìa cơm chậm chạp bỏ vào miệng, hắn nhìn rõ da môi cha mẹ nhăn nheo nứt nẻ như ruộng cạn nước nở toác ra, sống mũi hắn cay xè.
Mắt cha mẹ sáng lên như sao mai lơ lửng giữa trời, như ngày bé gà chưa kịp gáy họ đã tất tả ra đồng, hắn đứng ở cửa ôm cái bát mẻ đặt nửa cái bánh ngô hấp chừa lại, sao mai long lanh trong đôi mắt hắn, sao mai vẫn lơ lửng giữa trời.
Hắn đứng dậy vác xẻng lên vai, gà chưa gáy sáng, đất cỏ vẫn đầy sương, bãi tha ma tiếng côn trùng kêu rả rích, hắn như con trâu mộng cắm đầu ủi đất, hì hục đào hai cái hố sâu, đào mãi đến khi nắng lên cao cao quá tán cây xanh.
Hắn về nhà, ngọn đèn dè xẻn dầu được thắp cháy sáng cả đêm, hắn múc nước giếng rửa tay thật sạch, bưng nước dấp khăn lau tay lau mặt cha mẹ thật nhẹ nhàng, vừa lau hắn vừa thì thầm.
Thay cho cha mẹ hắn bộ quần áo tử tế mà họ chỉ dám mặc ngày tết một lần, quấn chiếu manh bọc cha mẹ mình, hắn cõng cha đi trước, cõng mẹ theo sau, từng xẻng đất lấp cao thành gò, đất ẩm ướt đen xám, hai tảng đá đặt đầu mộ cũng xám xịt, mặt đá bằng phẳng trống trơ, hắn không biết chữ, cả cái bãi tha ma này chỉ có những viên đá im lìm không có chữ nối tiếp nhau.
Hắn lê chân về nhà, bát cơm trắng ở đầu giường còn chừa lại một phần cho hắn, cha mẹ lúc nào cũng nhớ phần hắn, hắn bưng bát lùa cơm sót lại vào miệng, cơm chan nước mắt nước mũi chảy dài, miệng hắn méo mó trệu trạo nhai, vừa nhai vừa gọi cha ơi mẹ ơi…
Cái bát đựng cơm được rửa sạch sẽ đã trả lại cho người dẫn đường, cái bát sứ trắng tinh với hoa văn tỉ mỉ xinh đẹp, những thứ mà hẵn mãi mãi không dám mơ tưởng tới.
Tán dù tròn rộng, bóng râm che cả người cậu ngồi xổm xuống trước mặt hắn, che cả đầu và một phần vai nam nhân này, vạt áo gấm xanh như nước suối chạm nền gạch, hắn định đưa tay nâng lên rồi lại rụt tay lại vì sợ bị khinh bỉ nếu đụng chạm tới, chắc gì tay hắn đã sạch sẽ như sàn gạch này.
Mồ hôi túa ra trên trán hắn, dù biết mình chẳng còn gì để mất đi ngoài cái mạng quèn này, thâm tâm hắn vẫn sợ hãi, giống như kiến bò quanh chảo lửa, hắn chấp nhận sự thật mình ăn cắp đồ của chủ nhân thì dù có sợ cũng phải lãnh án phạt của mình.
Cậu nghiêng đầu tựa cán dù, búi tóc trên đỉnh đầu chỉ cắm một cây trâm bạc trơn nhẵn đơn điệu, dù có che chắn thì cái nóng cũng khiến mặt cậu hồng lên, nhưng ánh mắt cậu lại như nước hồ thu vậy, phẳng lặng và lạnh lẽo.
Cậu ra lệnh,
“Ngẩng mặt lên!”
Thứ đập vào mắt cậu là vết xẹo dài như con rết bên trái trán hắn, sau đó là vành mắt đỏ hoe bao quanh đôi mắt đen u ám, đen đặc như một đêm đầy mây giông, cậu thấy tròng mắt đó đảo khẽ khàng rồi tránh đi tầm mắt của cậu, trong màn đen thăm thẳm đó, ánh sáng của chớp sét rạch ròi trong tâm trí người…
Cậu nhếch môi nheo mắt đứng dậy, đoán chừng người nhớ ra rồi nhỉ?