Từ khi tôi đến đây ở, ai cũng đối xử tốt với tôi, ít nhất là trên vẻ mặt thì là khá tốt.
Người cha có lẽ chẳng mấy lương tâm kia của tôi lại quay đầu hối cải quan tâm tôi, người mẹ kế dường như chẳng mấy ác độc toan tính gì kia chăm sóc tôi nhiều hơn, còn về em trai tôi, Yến Dương của chúng tôi, ngoan ngoãn nghe lời hơn, có gì tốt cũng đều mang tới cho tôi trước, thậm chí vào dịp tết em còn đem cả tiền lì xì bà lén cho em mang về đặt dưới gối của tôi nữa.
Đối với đồ mà em cho tôi trước giờ tôi đều nhận hết, trước mặt em tôi không cần phải vờ khách sáo.
Lúc đó, việc học của tôi vất vả, biết mấy bạn học khác đều học thêm ở ngoài, tôi lại ngại nói với ba tôi, sợ họ thấy tôi đang "đòi hỏi" hoặc là "ăn xin".
Nhưng tôi có cách của tôi.
Thời gian đó mỗi đêm tôi đều bật đèn vùi đầu học tập, thức đêm liên tục mấy ngày trời.
Ban đầu Yến Dương tưởng rằng chỉ là vì bài tập của tôi nhiều quá, em vừa nằm sấp bên bàn học vừa cằn nhằn cấp hai đáng sợ quá vừa ngáp liên tục thức cùng với tôi.
Mấy ngày liền qua đi, Yến Dương bị bệnh, khi tiêm thuốc tôi ở cạnh em, em hỏi tôi:
"Anh hai ngày nào cũng học như vậy, không mệt sao?"
Sao không mệt được?
"Mệt chứ, nhưng cũng đâu còn cách nào khác." Diễn kịch thì tôi khá là rành đấy.
"Đợi em lên tới cấp hai đi là biết, mấy bạn khác trong lớp đi học thêm bên ngoài học hết qua một lần bài trong sách rồi, anh không hiểu gì hết, giáo viên giảng anh theo không kịp nên chỉ có thể về nhà tự cố gắng thôi."
Thế là hôm sau ba tôi đã đến thương lượng chuyện học phụ đạo với tôi rồi.
Vì vậy, ban đầu khi tôi mới đến đã không hề nhìn lầm, trong nhà này chỉ cần nắm được Yến Dương trong tay rồi thì trên cơ bản tôi nói gì thì là cái nấy hết.
Nhờ Yến Dương, tôi bắt đầu thuận lợi học lớp phụ đạo, nhưng kiến thức cơ bản của tôi vốn dĩ đã kém hơn người khác, học thêm thế nào đi nữa cũng là cả một quá trình.
Nhiều lúc tôi phải đè nén cảm xúc đó lại, rất vội vàng, rất muốn chứng minh bản thân, nhưng mà điểm kiểm tra của cả năm lớp bảy ấy, thành tích tốt nhất của tôi cũng chỉ bay nhảy ở giữa lớp mà thôi.
Mùa hè năm lớp bảy kết thúc, bởi vì thành tích của tôi không lý tưởng, tâm trạng rất kém, mẹ Yến Dương có lẽ nhìn ra được tôi không vui, thương lượng cả nhà cùng nhau tìm thời ra ra ngoài du lịch.
Tôi không có hứng, tỏ ra mình phải đi học thêm nên không đi, Yến Dương nhìn tôi, người vốn dĩ rất trông được đi chơi là em lại bám vào người tôi, rồi nói em cũng không muốn đi nữa.
Hôm đó lần đầu tiên tôi nổi giận với Yến Dương một cách đúng nghĩa.
Lúc đó ba và mẹ em đều ra ngoài cả rồi, trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi, em lấy nho qua cho tôi, từng quả được nhặt ra rửa sạch sẽ, đương nhiên không phải em rửa rồi, em chỉ lấy qua cho tôi thôi.
Lúc đó tâm trạng tôi tệ kinh khủng, thấy mình thật sự quá kém cỏi, núi lửa đang lúc sắp phun trào, em lại đến nộp mạng.
Tôi hất tay em ra, từng quả nho vươn vãi lăn ra khắp mặt đất, Yến Dương ngơ ngác đứng đó, mu bàn tay bị tôi đánh đỏ lên.
Tôi nói:
"Em có chính kiến chút được không? Muốn đi chơi thì đi, mắc gì bắt chước tôi?"
Yến Dương khóc luôn, thút tha thút thít, khóc tới mức mũi đỏ ửng lên.
Em nói:
"Anh hai đừng buồn nữa."
"Đừng gọi tôi là anh hai." - Hôm đó tôi đúng là bực mình khủng khiếp, làm dữ lên với em.
Tôi vừa la lên là em run một cái, nhát như thỏ đế.
Thật ra hôm đó cụ thể tôi đã nói những gì giờ tôi không nhớ lắm, chỉ nhớ là Yến Dương vừa khóc vừa xin lỗi tôi, nhưng rõ ràng người nổi giận mắng người trước là tôi, em cũng chưa bao giờ làm sai bất cứ chuyện gì cả.
Tôi vô cớ nổi giận, cũng rõ mình đã đem oán hận đối với người lớn và sự vô dụng của bản thân trút hết lên người em, em rất vô tội.
Nhưng tôi không khống chế được, bắt nạt em như con hổ hung ác.
Nước mắt của Yến Dương nhiều cực kỳ, có lẽ từ nhỏ tới lớn cũng không tủi thân được mấy lần, người ta nói có mấy câu đã không chịu được rồi.
Tôi lười để ý em, ghét nhất là khóc lóc sướt mướt đấy.
Gào lên được một trận, tâm trạng cũng giải tỏa được chút ít.
Tôi ngồi dậy về phòng, dập mạnh cửa lại.
Tưởng rằng Yến Dương chắc chắn sẽ đi theo, nhưng tôi đợi nửa ngày rồi cũng không thấy em gõ cửa.
Cảm giác này khá là khó chịu, bắt nạt em không phải là ý định ban đầu của tôi, người tôi hận trước giờ chưa khi nào là em cả, tất cả những oán trách với em cũng chỉ là vì ba tôi đã đem những thứ vốn dĩ thuộc về tôi trao lại cho em mà thôi.
Tôi chưa từng muốn ăn hiếp em, em là công cụ để tôi tìm lại vị trí của mình trong cái nhà này, nhưng tôi chưa bao giờ muốn hủy đi công cụ này.
Tôi không muốn hủy hoại em, cái tôi muốn là em suốt đời đều được tôi lợi dụng, chỉ vậy mà thôi.
Tôi mở cửa ra ngoài, nhìn thấy Yến Dương đang cầm đĩa ngồi xổm dưới đất nhặt lại từng quả từng quả nho về, em vừa nhặt vừa lau nước mắt, nhìn thấy tôi ra liền căng thẳng tới mức suýt ngồi bệt xuống đất.
Làm em khóc chẳng những không mang được cảm giác thành tựu cho tôi, còn làm tôi thấy tức ngực, cảm giác này không tốt một chút nào.
Tôi bước qua đó, không nói lời nào nhặt nho lên cùng em, rồi mang đi rửa lại một lần nữa.
Hai chúng tôi đứng trong nhà bếp, Yến Dương đứng sau lưng tôi.
Em nói:
"Xin lỗi anh hai."
"Sao em phải xin lỗi?" - Chuyện lần này người nên xin lỗi thật ra là tôi mới đúng, nhưng tôi không nói ra được.
Em rút khăn giấy ra lau nước mũi, nấc nghẹn nói:
"Em làm anh không vui rồi."
Em kéo góc áo tôi, nói tiếp:
"Vậy nghỉ hè....chúng ta vẫn đi chơi chứ?"
Kết quả cuối cùng là, một tuần trước khi lớp học thêm bắt đầu, bốn người chúng tôi cùng đi đến một ngôi làng cổ gần đó, ở đó nghỉ mát một tuần, cuối cùng Yến Dương cũng vui lên. Ngày nào cũng đều kéo theo tôi chạy khắp nơi, mua mấy thứ nhỏ nhỏ cho tôi chơi bằng tiền tiêu vặt của em, khi chúng tôi về, một nửa vị trí trong ba lô của tôi đều là mấy món đồ kỳ quái của em chiếm hết.
Mấy năm sau khi chúng tôi chuyển nhà, khi Yến Dương nhìn thấy mấy món đồ tôi bỏ trong hộp này em thấy hơi kinh ngạc, em nói với tôi:
"Em còn tưởng anh đã vứt đi từ lâu rồi."
Nhiều lúc tôi không biết là Yến Dương ngốc thật hay đang giả ngốc, tôi thì không tin sẽ có người thật lòng tốt với tôi như vậy đâu, thậm chí trước khi vào cái nhà này tôi đã chuẩn bị tâm lý sống trong toan tính lẫn nhau rồi, vậy mà chuyện mà tôi lo lắng lại chưa bao giờ xảy ra.
Tôi chưa bao giờ nói thật suy nghĩ trong lòng mình với Yến Dương cả, câu nào cũng đều xen lẫn sự giả dối trong đó.
Tôi quan sát Yến Dương, không phải một hai ngày, cũng không phải một hai tháng, tôi luôn phòng bị với em từ đầu tới cuối, mà em lại chưa bao giờ lộ ra chút sơ sót nào.
Bất luận là lúc nào em cũng thể hiện rằng rất thích tôi, ở trường hoặc đi khắp nơi em đều khoe nói tôi là anh trai em, mấy người gần nhà chỉ cần là ng quen là đều sẽ biết đến sự tồn tại của tôi.
Có một lần Yến Dương nói:
"Anh hai dẫn em đi về nhà lúc trước của anh xem đi."
Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện trước đây với em, về tôi, về mẹ tôi, về cuộc sống trước đây của chúng tôi, chưa từng nhắc đến dù chỉ là một chữ.
Tôi không muốn để em biết, nhưng lại hơi muốn cho em biết.
Suy nghĩ muốn báo thù gia đình này cứ thường hay xuất hiện, nhưng tôi vẫn luôn nói với chính mình, kẻ cầm đầu khiến cuộc sống trong quá khứ của tôi như vậy không phải là Yến Dương, tôi không nên đem đau khổ này gán vào cho em, em chỉ cần phụ trách giúp tôi lấy được cái tôi muốn là được.
Ví dụ như năm lớp tám trường tổ chức trại hè, ví dụ như chiếc máy tính vào lúc tốt nghiệp năm lớp chín.
Tôi muốn cái gì, chỉ cần vờ như vô tình nhắc với em thì không bao lâu sau sẽ đạt được.
Yến Dương giống một cái ống chuyển lời, mấu chốt là, những thứ này đều là em đi đòi, khi ba tôi hoặc mẹ em đến tìm tôi thương lượng, tôi chỉ cần làm bộ làm tịch chút, cho dù là từ chối đi nữa thì vẫn có thể đạt được.
Bởi vì Yến Dương nói với họ - Cho anh con đi đi! Mua cho anh con đi! Vậy con tự kiếm tiền mua cho anh!
Em là "ông trời con" trong cái nhà này, yêu cầu của tôi người khác có thể không nghe không cho, nhưng em đã mở miệng rồi thì không có ai từ chối cả.
Người duy nhất từ chối em, là tôi.
Năm đó em tốt nghiệp tiểu học, tôi cũng chuẩn bị lên cấp ba rồi. (Tiểu học ở Trung Quốc đến lớp 6)
Trong kỳ nghỉ hè, tôi dẫn em đi chơi sở thú, Yến Dương không có hứng thú gì, đi mệt rồi thì chúng tôi ngồi nghỉ trên chiếc ghế trong sở thú ăn kem.
Em nói muốn đi đến nơi tôi sống lúc trước chơi.
Tôi nói:
"Không đi được nữa, dở ra hết rồi."
Thật ra không hề có, nơi đó sẽ không ai phá dở, bởi vì sẽ không được nhìn thấy đâu.
Chỉ là tôi không muốn em đi thôi.
Sau khi rời khỏi nơi đó tôi đã từng quay về, gần như là mỗi tháng đều sẽ về một lần, dọn dẹp phòng ốc, chào hỏi với hàng xóm xung quanh.
Ban đầu nơi đó đã không phải là một nơi sạch sẽ ngăn nắp gì để đi cả, hàng xóm cũ mấy năm nay đều đã chuyển đi nơi khác gần hết rồi, mấy người đến tuổi rồi thì bị con cái đẩy hết vô viện dưỡng lão, lứa trẻ trẻ thì tiếp tục sống kiểu không biết trời trăng mây đất gì.
Tôi về không phải bởi vì niệm tình cũ, thực ra tôi cũng chẳng có tình cảm gì với nơi đó cả, chỉ là luôn cảm giác rồi sẽ có một ngày tôi vẫn sẽ về lại đây thôi, gốc tôi mọc ở đây, tôi trốn không được đâu.
Tôi vẫn sẽ bị vứt bỏ thôi, sau đó bất đắc dĩ về lại với thế giới vốn có của mình, bộ quần áo trên người tôi bây giờ cũng sẽ bị lột sạch, thay lại bộ đồng phục cũ với vết bẩn giặt mãi không sạch được kia.
Trước giờ tôi đều nghĩ như vậy đấy.
Yến Dương ngồi trên chiếc ghế dài ăn kem, cau mày nói:
"Vậy thì tiếc quá."
"Tiếc cái gì?"
"Em muốn đến xem nhà lúc trước của anh mà."
Yến Dương nói:
"Có điều cũng không sao, không xem được nữa thì thôi, dù sao thì sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà."
Hôm đó tôi hỏi Yến Dương một câu mà từ khi về nhà tôi vẫn luôn muốn hỏi em.
Tôi hỏi:
"Yến Dương, em thật sự cảm thấy chuyện anh đến nhà em là chuyện tốt sao?"
"Cái gì mà "nhà em" chứ?" - Yến Dương đưa tay ra, ngón tay dính kem.
Tôi lấy khăn giấy ra đưa cho em lau tay, em nói:
"Là nhà của chúng ta."
Tôi không hiểu em đang nghĩ gì nữa, sau khi tôi đến, cướp đi rất nhiều thứ mà vốn dĩ nó hoàn toàn thuộc về em.
"Anh đừng tức giận lời em nói nhé."
Tôi không trả lời, Yến Dương liếm kem, nói:
"Mẹ không cho em nói với anh, cũng không cho em nói với ba, nhưng chúng ta thân, em nói anh biết nhé."
Em lén la lén lút áp vào tai nói với tôi:
"Trước khi anh đến mẹ đã nói với em phải chăm sóc anh thật tốt, nói ba không tốt với anh, bảo em bù đắp cho anh giúp ba."
Tôi không tin mẹ em sẽ nói với em loại lời nói thế này, nhưng ánh mắt của Yến Dương lại thành thật đến quá đáng.
Tôi hỏi em:
"Vậy em thì sao? Em nghĩ thế nào?"
Em tiếp tục ăn kem, sau đó nói:
"Ai thèm quan tâm ba chứ, em tốt với anh là vì em thích anh mà."
"Thích anh cái gì?"
"Thích anh ở cạnh em." - Yến Dương nói.
"Từ nhỏ không ai chơi với em, lúc nhỏ em luôn nói với ba mẹ muốn có em trai, sau đó biết mình có một anh trai, em mới thấy có anh trai tốt hơn em trai nhiều."
Em nhìn tôi cười, cười tới mức khiến tôi phải cau mày lại.
"Lúc trước tới kỳ nghỉ ba mẹ đi làm là lại nhốt em trong nhà, chán lắm, sau khi anh đến thì không vậy nữa rồi." - Yến Dương dựa vào vai tôi.
"Anh ở với em thì họ có thể yên tâm cho em đi chơi rồi."
Phải, tôi lớn hơn em ba tuổi, ở nhà chơi với em hoặc ra ngoài chơi, người lớn đều sẽ không quá lo lắng.
Nhưng chỉ bởi vì sự yên tâm này mới xảy ra chuyện sau này.
"Em muốn xem ngôi nhà trước đây của anh không?"
"Dạ, có điều không được xem nữa thì cũng không sao."
"Sau này nếu có cơ hội, anh dẫn em đi." - Tôi nói.
"Dở ra rồi, nhưng vẫn còn tàn tích."
Sau đó đúng là tôi dẫn em về thật, dẫn đứa em trai sạch sẽ giẫm lên từng bậc thang đổ nát đi vào một ngôi nhà nhỏ bẩn thỉu, tôi "làm" em trên chiếc giường mà ngay cả tôi cũng chẳng ngủ được mấy lần kia, tiếng rên rỉ của em ngay cả nhà bên cạnh cũng nghe thấy được.
Nói gì thì nói, tôi vẫn không tin Yến Dương thật lòng tốt với tôi, mặc dù không biết vì sao em phải cố làm ra vẻ tốt với tôi, nhưng không tìm được lý do không có nghĩa là tôi có thể tin tưởng em.
Giống như em tưởng tôi toàn tâm toàn ý cưng chiều em, thương em vậy, trên thực tế thì chẳng qua là tôi thông qua em để đoạt được thứ mà tôi muốn mà thôi.
Tôi chưa bao giờ thật lòng với em cả.
Em lên cấp hai, còn tôi thì lên cấp ba.
Trường cấp hai và trường cấp ba thì xa hơn một chút, thậm chí còn phân khu ra, Yến Dương mặc đồng phục cấp hai nên không tiện vào trong trường tìm tôi nữa.
Không những thế, thời gian đi học của chúng tôi cũng khác nhau hoàn toàn, ngày nào tôi cũng phải đi sớm hơn em nửa tiếng, tám giờ tối mới tan học.
Ý của ba tôi thì sáng sớm có thể bảo Yến Dương dậy sớm cùng đi với tôi, buổi tối ba tôi đi đón em, còn tôi tự gọi xe hoặc đón xe buýt về.
Yến Dương chạy qua hỏi tôi:
"Anh à, em muốn học đi xe đạp, anh biết chạy xe đạp không?"
Chỉ vì một câu nói này của em, ba tôi liền mua hai chiếc xe đạp giống hệt nhau về cho chúng tôi.
Tuần cuối cùng trước khi khai giảng, tôi dạy Yến Dương chạy xe đạp trong khu dân cư.
Về mặt này thì em khá ngốc nghếch, khả năng giữ thăng bằng không tốt, tôi phải đỡ suốt thì em mới có thể chạy được mấy chục mét, một khi tôi thả tay ra là em liền la lên rồi ngừng lại.
Lần đầu tiên Yến Dương ngã là vì tôi, tôi bảo em yên tâm đạp về phía trước đi, tôi sẽ đỡ ghế sau giúp em giữ thăng bằng.
Tôi cứ tưởng vì tác dụng tâm lý nên em cứ chậm trễ học mãi không xong, ai biết được rằng em là không biết thật đâu, tôi vừa thả tay ra là bàn tay đang cầm tay lái của em bắt đầu run, từ run cho tới chao đảo, cuối cùng là tôi chưa kịp đuổi đến là em đã ngã rồi, người ngã xuống đất, còn xe đạp đè lên trên.
Có lẽ Yến Dương đã ngã khá đau, lúc đó em mặc quần ngắn tới đầu gối rộng rãi thoải mái, khi tôi đi qua mới thấy bắp chân em đã bị cứa rách, đang chảy máu.
Lúc đó tôi rất sợ, không phải sợ em đau, mà là sợ ba tôi hoặc mẹ em trách tôi.
Em nhăn mày nhìn chân của mình, đau đến mức đỏ mặt lên, mồ hôi chảy xuống theo tóc mái.
Tôi dựng xe đạp lên giúp em, khóa xe lại một bên, dẫn em đi tới phòng khám ở cổng khu dân cư.
Tôi cõng em đi, em nói em đau quá không đi được.
Còn tôi thấy Yến Dương đang giở trò thì có, bị thương có một chút đã không muốn đi nữa rồi.
Nhưng vì để em không nói xấu tôi trước mặt người lớn, tôi chỉ có thể làm một người anh đang xót ruột mà cõng em đi ra phòng khám ngoài khu dân cư thôi.
Yến Dương vẫn rất gầy, năm đó em 13 tuổi, bằng tuổi với lúc tôi đến căn nhà này, nhưng lùn hơn so với tôi lúc đó, còn cực kỳ nhẹ.
Cánh tay em khoác lên vai tôi, đung đưa qua lại, cổ tay thắt một trợi dây màu đỏ, trên cổ tay tôi cũng có một sợi, bà ngoại em đi chùa thỉnh về hồi trước, bà nói cái này có thể trừ tà tránh nạn, tôi không tin mấy thứ này, nhưng phải nghe lời.
Yến Dương đi tới phòng khám xử lý vết thương, chúng tôi ngồi đó đợi mẹ em qua trả tiền và dẫn chúng tôi về nhà.
Khi mẹ em đến tôi đã chuẩn bị xong tâm lý bị mắng rồi, nhưng cuối cùng chẳng ai mắng tôi cả, không có bất cứ ai trách tôi.
Yến Dương nói:
"Con ngốc quá, chắc không tập nữa đâu."
Sau đó chiếc xe đạp đó của Yến Dương bị ba tôi bán đi, buổi sáng em vẫn ngồi xe ba tôi đi học, thỉnh thoảng sẽ chạy tới đòi tôi chở em đi.
Buổi tối ba tôi đi đón em, có điều thỉnh thoảng cũng có lúc em tự về nhà.
Lúc đó thành tích tôi khá tốt, thi giữa kỳ được xếp trong top 10, nhưng thành tích của Yến Dương không tốt, mỗi lần chúng tôi học bài cùng nhau, em đều nằm sấp trên bàn ngủ hoặc dứt khoát leo lên giường luôn ngay sau đó.
Tôi lười quan tâm em, em học càng kém thật ra tôi càng vui, bởi vì khi ra ngoài người ta đều sẽ nói anh trai học giỏi, được thưởng lại còn được hâm mộ.
Có điều mặc dù em không thích học tập, nhưng cũng không phải là đứa trẻ không nghe lời, em luôn luôn rất ngoan ngoãn.
Yến Dương của năm 13 tuổi vẫn sạch sẽ xinh đẹp như vậy, trong một nhóm học sinh cấp hai mặc đồng phục mà vừa nhìn là có thể nhìn thấy em ngay.
Em quá trắng, lại còn ưa nhìn, thật sự không thể nào không thu hút người khác được.
Sau khi tôi và Yến Dương không học cùng trường nữa thì gần như rất ít được gặp nhau trên trường, có một ngày tôi đến trường rồi mới phát hiện ra ví tiền của em lại nằm trong ba lô của tôi.
Ví tiền lẻ này là em tự mua, có một lần chúng tôi cùng nhau đi chơi công viên, em nhìn thấy một cái ví tiền hình dáng động vật, mười đồng một cái. Thế là em mua hai cái bằng tiền tiêu vặt của mình, cho mình một cái, cái còn lại đương nhiên là cho tôi.
Đương nhiên lúc đó tôi phải thể hiện ra rằng mình rất thích, trên thực tế là chê em ấu trĩ, chiếc ví cũng ấu trĩ, sau khi cầm về tôi chưa bao giờ dùng nó lần nào, tùy tiện vứt vào trong ngăn bàn, nhưng Yến Dương thì ngày nào cũng đều mang theo.
Tiền của em đều trong ví cả, không có tiền buổi trưa sao ăn cơm được.
Tiết học buổi trưa cuối cùng của tôi tan trễ hơn em mười phút, vừa tan học tôi liền chạy sang trường cấp hai.
Khi đến nơi thì ở cổng trường đã không còn mấy ai nữa, mọi người đều đã đi ăn trưa cả rồi, nhưng tôi nhìn thấy Yến Dương, em đang dựa vào vách tường bên con đường nhỏ gần cổng trường, em bị hai thằng con trai cũng đang mặc đồng phục chặn lại ở đó.
Thời học sinh ai chẳng từng thấy qua dáng vẻ du côn của bọn học trò và bạo lực học đường.
Tôi vừa nhìn là biết ngay hai thằng đó đang bắt nạt Yến Dương, nhưng Yến Dương lại chỉ dựa vào tường với một dáng vẻ bất cần.
Lúc đó Yến Dương làm tôi rất ngạc nhiên, em không nói gì, cũng không giãy giụa, chỉ im lặng đứng dựa vào tường như vậy, rất dửng dưng bình tĩnh.
Bỗng nhiên tôi ý thức được thì ra Yến Dương không phải là người gặp ai cũng siểm nịnh lấy lòng, em chỉ có một khía cạnh nịnh hót gần như vô hạn với mình tôi mà thôi.
Lúc đó tôi đứng cách họ không xa, nhưng do bị che lại bởi biển báo nên Yến Dương không nhìn thấy tôi.
Tôi đứng đó nhìn họ một lúc, vốn dĩ không muốn quan tâm đâu, nhưng khi thấy một trong số bọn đó túm lấy cổ áo Yến Dương lên tôi đã lập tức chửi thề và chạy nhanh qua đó.
Có lẽ Yến Dương cũng không ngờ rằng tôi sẽ đến, thoắt chốc biến đổi thành dáng vẻ khác ngay, em mừng rỡ như một chú thỏ nhìn thấy cà rốt.
Tôi kéo Yến Dương ra phía sau mình, đem thân hình gầy gầy nhỏ nhỏ của em che lại hết.
Con người ta hay mềm nắn rắn buông lắm, thậm chí hai tên đó chỉ dám nhìn tôi một cái thôi đã chạy mất dép, không cho tôi cơ hội để đánh nhau.
Yến Dương vui mừng nắm lấy cổ tay tôi hỏi tại sao lại đến, tôi vứt cái ví tiền ấu trĩ ấy lại cho em, khoác tay lên cổ em dẫn đi ăn trưa.
Đó là lần đầu tiên tôi ý thức được rằng thì ra tôi không hề mong em phải chịu ấm ức thiệt thòi, nói thế nào đi nữa thì đây cũng là em trai tôi, tôi có thể tính toán em, nhưng người khác thì nằm mơ cũng không có đâu.
Cũng là kể từ hôm đó trở đi, hình như Yến Dương lại càng tốt với tôi hơn, có thể nói là đến mức độ bảo sao làm vậy luôn, thậm chí có nhiều bí mật nhỏ em cũng chỉ nói với tôi mà thôi.
Ví dụ như em nhận được thư tình của nữ sinh.
Ví dụ như em mộng tinh rồi.
Lần đầu tiên trong đời gặp mộng tinh đúng là tôi có hết hồn thật, lúc đó không ai nói với tôi sẽ có chuyện như vậy xảy ra cả, xảy ra rồi cũng không ai nói với tôi tại sao nó lại như vậy, mà tôi lại phải đối mặt như thế nào, thậm chí không ai bảo rằng nó đồng nghĩa với cái gì.
Tôi không xác định được mình có phải là một người phát triển sớm trong lứa cùng tuổi hay không, lúc đó tôi mới 12 tuổi, xảy ra trước khi tôi vào nhà Yến Dương một năm.
Nó xảy ra sau khi tôi bị ép xem phim người lớn.
Lúc đó tôi vẫn còn sống trong cái nơi dơ bẩn hỗn tạp không gì sánh được kia, xung quanh ngoài những người hàng xóm còn có một đám lưu manh nhỏ tuổi, đương nhiên, đám lưu manh này cũng là một trong số hàng xóm đó, họ sinh ra ở đó, lớn ra ở đó. Tôi từng nghĩ rằng, nếu như sau này tôi không được đón đi thì có phải khi lớn lên rồi tôi cũng giống như đám người này, cả ngày chơi bời lêu lỏng đầu đường xó chợ giở trò trộm cướp hay không? Cũng có thể trong một ngày nào đó khi đang trộm đồ hoặc đang đánh nhau với người ta thì bị bắt lại, sau đó bị vứt vào tù.
Nghĩ lại, tôi cũng được tính là khá may mắn nhỉ.
Có lẽ vậy?
Quay lại về vấn đề mộng tinh.
Mẹ tôi lên cơn điên, nồi niêu thau chậu trong nhà đều đập nát hết rồi. Hôm đó chẳng qua là do tôi đói không chịu nổi nên muốn chạy ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Lúc đi ra thì lại gặp lũ du côn sống ở đây, thật ra tuổi mấy người nọ cũng không cao, mười sáu mười bảy tuổi, tụi nó đang cầm một cái đĩa, rồi bắt tôi lại như bắt gà, nói là cho tôi xem cái này hay lắm.
Xem cái gì thì tôi không quan tâm, chỉ hỏi họ có gì cho tôi ăn không.
Sau đó họ cho tôi đồ ăn thật.
Chúng tôi cùng nhau đi vào nhà một tên trong số đó, chúng kéo tôi tới trước tivi, nhét cho tôi một cái bánh mì.
Tôi vừa ăn vừa nhìn vào màn hình, kết quả là nhìn thấy một người phụ nữ chỉ mặc mỗi đồ lót đang làm bộ làm tịch, mấy thằng ngồi gần tôi bắt đầu phát ra những tiếng kỳ lạ.
Sau đó chúng vừa xem phim sex vừa thủ dâm, lúc đó tôi không hiểu gì hết, chỉ thấy buồn nôn, bánh mì nuốt không trôi nữa, muốn bỏ đi.
Chúng không cho tôi đi, cứ bắt tôi xem, nói xem thứ đó mới được tính là đàn ông.
Đàn ông đàn ang gì, tôi không quan tâm lắm đâu, tôi chỉ thấy xem thứ mấy người ấy diễn trong tivi mà khó chịu thật sự, người đàn ông đè người phụ nữ xuống giường thúc vào người liên tục như đang ngược đãi, tiếng rên của người phụ nữ ấy nghe cũng giống như đang đau khổ cầu cứu.
Mà mấy thằng này thì coi đến mức hăng say, tôi thấy chúng móc cái thứ bình thường dùng để đi tiểu ấy ra tuốt lên tuốt xuống, cả người tôi hoảng hốt không chịu được.
Tôi chạy trốn về nhà, nhưng sau khi về tới cũng không thể nào quên đi được cảnh tượng đó, càng nghĩ càng thấy buồn nôn, chạy đi nôn tới mức chảy nước mũi.
Ngay đêm đó, tôi mơ thấy mình quấn quýt lấy cơ thể khỏa thân của một người, mặt mũi đối phương mơ hồ, nhưng chắc là vừa trắng vừa thơm đấy.
Trong mơ vừa trắng vừa thơm là vậy, nhưng khi tôi mở mắt ra, trước mắt vẫn là thế giới bẩn thỉu không chịu được.
Hôm đó tôi làm bẩn quần lót, còn tưởng mình tiểu ra giường, sau đó không lâu mới biết đây là chuyện gì.
Yến Dương thì may mắn hơn tôi, em không cần phải đối diện với việc này một mình.
Lúc đó em 15 tuổi, theo như hiểu biết của tôi thì đã được tính là rất muộn rồi.
Trưa thứ bảy tôi vẫn phải đi học, sáng sớm thức dậy thấy em đang giặt quần lót.
Trước giờ Yến Dương chưa bao giờ giặt đồ của mình cả, ngay cả vớ và quần lót cũng vậy, vì thế khi kéo cửa nhà vệ sinh ra thấy em đang đứng đó cau mày vò mạnh quần lót của em thì tôi đã hiểu có chuyện gì rồi.
Chuyện này rất bình thường, thậm chí tôi còn lười hỏi nữa, chỉ là hối em nhanh lên, tôi vệ sinh cá nhân xong còn đi học.
Nhưng tôi vẫn chưa đi ra khỏi nhà vệ sinh em đã gọi tôi lại, em thần bí đóng cửa lại, nói với tôi:
"Anh, em mộng tinh rồi."
Trước khi tôi nói với em đây là chuyện gì thì em đã biết rồi, có lẽ là đã từng trò chuyện với bạn trên lớp.
Con trai mà, có giữ mồm giữ miệng đâu.
Tôi muốn châm chọc em, mộng tinh có gì lạ đâu, chừng nào phá trinh rồi đi thì hẳn nói với tôi.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn là "anh trai tốt", giơ tay lên vò vò mái tóc rối sau khi ngủ của em, nói với em:
"Chúc mừng em, trưởng thành rồi."
Yến Dương đỏ mặt, nhìn tôi, ấp úng nói:
"Em thấy rất kỳ lạ."
"Không lạ đâu."
Tôi nói:
"Bình thường thôi, em lớn vậy rồi mà không mộng tinh mới kỳ đấy."
Tôi nói thật, em đã 15 tuổi rồi, nếu mãi vẫn không mộng tinh thì tôi lo em có phải bị lãnh cảm không đấy.
Nhưng cái làm tôi không ngờ được đó là, Yến Dương im lặng giặt quần lót xong cũng không rời đi mà ở lại đánh răng rửa mặt cùng tôi, đợi chúng tôi về lại phòng ngủ, em mới lo lắng ngồi trên giường tôi, cúi đầu nói với tôi với dáng vẻ giống như phạm lỗi sai gì đó:
"Nhưng em nằm mơ thấy hôn môi với con trai mới như vậy, cái này cũng bình thường sao anh?"
Hôn môi.
Trước giờ Yến Dương chưa bao giờ nói với tôi những lời như vậy, mặc dù tôi chưa từng thấy mình xem em như người nhà, nhưng đúng là tôi luôn xem em là một đứa trẻ không hiểu gì cả, vừa đần vừa ngốc.
Khi em nói ra câu nói ấy tôi mới chợt ý thức được một cách mãnh liệt rằng, em đã 15 tuổi rồi.
Cho dù có đần hơn ngốc hơn đi nữa, thì em cũng đã không còn là đứa nhỏ khóc nhè vì tôi hất đi đĩa nho rồi nói thêm vài câu năm ấy nữa rồi.
Chẳng những em đã trưởng thành, mà còn xuất hiện thêm cả vấn đề khác nữa.
"Con trai?"
Điều này làm tôi thấy rất bất ngờ, bất ngờ đến mức qua một lúc sau mới phản ứng được mẹ em đang gọi tôi qua ăn sáng.
"Dạ." - Tôi trả lời một tiếng, rồi lại quay sang nhìn Yến Dương, em ngồi đó nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
"Đợi anh về rồi nói." - Tôi để lại câu này rồi ra ngoài đóng cửa lại, để em ngủ thêm một lúc.
Trưa ngày hôm đó tôi luôn thấy tâm trạng không yên, chuyện này thật sự khiến tôi không thể tiêu hóa được.
Tôi biết đồng tính luyến ái là thế nào, lớp bên cạnh có một nam sinh ẻo lả, khi nói chuyện giọng nói rất nhỏ nhẹ, đi đứng thì cũng như không có xương vậy. Nói thật, tôi không có thành kiến gì với cậu ta, dù sao thì cũng không liên quan đến tôi, nhưng luôn có người rảnh rỗi kiếm chuyện làm, như thể thói quen của cậu ta ảnh hưởng tới họ vậy.
Cả khối đều biết cậu con trai đó yêu người đồng tính, có một số người thích chọc ghẹo, cậu ta đi trên hành lang sẽ có người cố ý huýt sáo hoặc đưa chân ra ngáng đường cậu ta, cũng có vài lần tôi nhìn thấy con trai lớp họ cố ý sờ vào mông cậu ta, sờ xong còn cười chế giễu.
Rất bỉ ổi.
Tôi ngồi trong lớp, giáo viên giảng gì cũng không vào nổi được vào đầu tôi dù chỉ là một câu, trong đầu tôi tự động đổi hình ảnh cậu trai ẻo lả kia thành Yến Dương.
Yến Dương bị người khác cười là tên ẻo lả.
Yến Dương bị người khác sờ mông.
Khi tôi bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi, lúc đứng lên lại lơ mơ không biết giáo viên đã hỏi cái gì.
"Cuối cấp rồi, đừng suốt ngày mơ mơ màng màng!" - Giáo viên nói.
Tôi bị bắt đứng nghe giảng, sau đó vẫn không thể nghe vào đầu một chữ nào.
Trưa ra về, vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Yến Dương đứng ở cổng trường đợi tôi. Cuối năm rồi, trời lạnh, Yến Dương mặc một chiếc áo khoác giống hệt tôi đợi dưới gốc cây, ban đầu em cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì, vừa nghe thấy tôi gọi tên em lập tức ngẩng đầu lên mỉm cười chạy về phía tôi.
Yến Dương lên lớp 9 rồi, năm này em cao lên cũng không ít, sắp đuổi kịp tôi rồi, nhưng tay chân vẫn mảnh khảnh, rõ ràng mỗi ngày đều ăn nhiều nhưng trông vẫn như thiếu dinh dưỡng vậy.
Em đón lấy ba lô của tôi đeo lên vai, giống như một tùy tùng nhỏ, đi sát vào tôi.
Bạn bè tôi đều biết em cả, khi đi ngang qua tôi còn chào hỏi với em một tiếng.
"Sao em lại đến đây?"
"Em ở nhà ngột ngạt quá." - Yến Dương nói.
"Ba mẹ đi cả rồi, bảo chúng ta đi ăn ở ngoài ạ."
Vì cả buổi trưa đều nghĩ đến chuyện của em, giờ nhìn thấy em tâm trạng tôi cũng hơi phức tạp.
Còn em thì có vẻ đã không sao nữa rồi, như thể người nhăn mặt nhíu mày cầu cứu tôi ban sáng căn bản không phải là em vậy.
Chúng tôi ăn ở quán mì gần trường, đúng lúc cậu trai ẻo lả lớp bên cũng tới, cậu ta vừa ngồi xuống thì lại có mấy người ồn ào bước vào, họ mua mì xong liền qua ngồi với cậu ta.
Mấy đứa con trai đó đúng là không làm chuyện gì quá đáng, nhưng kiểu nói chuyện vẫn làm người ta thấy ngứa tai.
Cái gì mà đàn bà ẻo lả, gì mà gay lọ...
Giọng điệu cợt nhã của bọn họ khiến cậu trai đó phải cúi đầu từ đầu tới cuối.
Yến Dương cũng không cười nữa mà chỉ xụ mặt xuống ăn mì, tôi xé khăn giấy bên cạnh ra vò thành hai viên giấy tròn, nhét vào tai em.
Yến Dương sững người, sau đó nhìn tôi mỉm cười.
Bình thường chúng tôi ăn khá lắm, nhưng tô mì hôm đó không ai ăn hết cả.
Trên đường về, em đeo ba lô của tôi ngồi ở yên sau xe đạp, ôm lấy eo tôi, bình thường em hay líu lo suốt đường đi mà nay lại không nói tiếng nào.
Về đến nhà chỉ có hai người chúng tôi, quần lót em tự giặt ban sáng đang treo ở ban công.
Yến Dương nói:
"Anh hai, em không bình thường có đúng không?"
"Sao vậy? Bệnh thì uống thuốc, không bệnh thì đi làm bài tập đi." - Tôi nói.
"Em không nói cái này." - Yến Dương níu lấy vạt áo len giữ tôi lại không cho đi.
"Chuyện hồi sáng em nói anh còn nhớ không?"
Tự nhiên tôi muốn nổi đóa mà không biết vì sao, sau đó nghĩ lại thì có thể là tôi thật sự sợ em vì chuyện này mà bị người trên trường bắt nạt lợi dụng.
Tôi từng nói qua rồi, tôi không chịu được chuyện em bị người khác bắt nạt.
"Ngồi xuống."
Em ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối.
"Không có gì bất thường hết." - Tôi nói.
"Pháp luật không quy định không được hôn con trai."
Em nhìn tôi cười, sau đó gật đầu.
"Nhưng chuyện này không được nói với người khác, ba anh, mẹ em, tạm thời đều đừng nói cho ai biết cả." - Tôi cố ý dặn dò.
"Ở trong trường cũng không được nói, bất cứ ai cũng không."
Em gật mạnh đầu:
"Em chỉ nói với anh thôi!"
Đúng là chỉ nói với mỗi tôi thôi, mãi đến sau này khi em bị tôi đè dưới thân làm tới mức rơi nước mắt cũng chỉ có hai chúng tôi biết chuyện này, đó là lần đầu tiên chúng tôi làm tình, trong chính phòng ngủ của hai chúng tôi, em bấu chặt lấy tôi vì quá đau, ngay cả móng tay cũng khảm sâu vào trong da thịt tôi.
Lúc đó Yến Dương hỏi tôi: "Anh hai, em thế này có phải là bình thường không?"