Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ bước đi, anh lại càng thắc mắc thêm về hình ảnh ấy, người đàn ông ấy và cô gái ấy là ai, sao họ cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí của anh, cứ như một thước phim bị ngắn ngắt quãng chẳng rõ đầu đuôi. Anh chỉ biết mơ hồ mà chẳng phán đoán được gì.
Anh dần dẹp bỏ lửng khửng bước vào phòng thì lại gặp được Minh ở phòng kế bên, cả hai ngạc nhiên phát hiện đã trở thành hàng xóm với nhau từ lúc nào. Thật may mắn cho anh khi được bên cạnh cùng người bạn vừa thân, cả hai chẳng nói gì nhưng nhìn vào hành động cùng nhau há hốc mồm, trợn mắt miệng chẳng nói ra thành lời lời cũng hiểu đối phương đang vui thế nào.
Anh vừa bước vào đã nghe tiếng mẹ:
"Làm cái gì cũng chậm chạp lề mề. Đưa mẹ cây chổi!"
Anh để hết đống đồ xuống lại nghe mẹ nói tiếp
"Con biết đứa kế bên phòng con chứ, hình như là Lâm Minh gì gì đó..."
Anh ngạc nhiên khi thấy mẹ cũng biết người này anh hỏi:
"Có chuyện gì hả mẹ?"
Mẹ vừa cúi lưng quơ chổi dẹp đi lớp bụi dưới sàn, vừa đi vòng vòng mấy góc vừa nói:
"Ba mẹ nó là giảng viên ưu tú của một trường đại học rất danh tiếng, mẹ cũng từng đọc sách báo nghe tới nhiều lần, không ngờ hôm nay lại gặp con họ lại còn cạnh phòng con. Mà ba mẹ làm giáo viên, nên nó thích làm giáo viên lắm nhỉ? Cả mấy đời đều làm giáo viên, đúng là gia đình nề nếp mà."
Anh nghe thấy chữ thích lại chạnh lòng cho người bạn, bởi có những thứ sâu trong cuộc người ngoài nào đâu biết. Nghĩ tới Lâm Minh anh lại nghĩ tới mình khi đã giúp ba mẹ cảm thương cho mình. Anh chỉ im lặng, cười mỉm nhẹ mà không đáp.
Một hồi dọn dẹp căn phòng, ba mẹ anh cũng đã về, nhưng anh lại muốn về sau bởi khi nãy ngó ngang chỉ Minh dọn dẹp một mình mà chẳng ai phụ giúp liền muốn ra tay giúp đỡ.
Nhưng thật sự anh đã quá chậm, khi bước sang căn phòng của cậu bạn anh đã phải ngạc nhiên rồi "Ô" lên một tiếng. Căn phòng đã gọn gàng sạch sẽ, sàn nhà thì đã không còn bụi, những món đồ cũ cùng đã được gom gọn, sạch sẽ, tinh tươm, thoáng mát như phòng mới. Thấy anh chàng bước sang, Minh đang lúi húi thay ga giường cũng ngẩn đầu hỏi:
"Có chuyện gì hả Tú?"
"Tớ tính sang phụ cậu dọn dẹp nhưng mà..."
Nhìn thấy biểu cảm đáng thương lại bối rối của anh bạn, Minh cười hề hề rồi bảo:
"Mình dọn xong hết rồi, cậu về trước đi chút nữa mình còn có việc."
Haizz, được hôm muốn làm việc tốt mà anh bạn này lại có thói gọn gàng lại chăm chỉ như vậy sao, kiếm ở đâu một người con trai tốt như thế này chứ.
Anh đang nhẹ nhàng bước đi thì lại thấy bóng dáng một người con gái nhỏ khệ nệ bưng một chiếc vali to bằng nửa người nặng nề bước lên từng bậc cầu thang đối diện, nhìn cô phồng mang thở hì hộc bằng miệng, anh nhanh chóng chạy đến gọi to.
"Ánh Vy!"
Cô dừng bước quay lại thấy Tuấn Tú đang chạy vù vù đến từ hướng đối diện đang gần đến chỗ mình.
"Để tớ giúp nha, phòng cậu là phòng nào thế?"
"Ơ" cô chỉ kịp thốt lên một tiếng đã phải rượt theo chiếc vali của mình đang bị xách đi tà tà lên thẳng lầu trên. Tới phòng, cô mở cánh cửa ra. Anh vừa bước vào đã "A!" lên một tiếng khiến cô thoảng thốt hỏi:
"Cậu bị gì vậy, có sao không?"
Anh bỏ chiếc vali xuống, lúc nãy bàn chân không cẩn thận quẹt một đường vào cạnh tủ gây trầy xướt một đường rướm cả máu. Thấy vậy Ánh Vy cũng vô cùng hoảng hốt, cô nói anh ngồi xuống, kéo "rẹt" chiếc vali ra lấy một túi nhỏ.
Cô tìm kiếm rồi lấy ra đồ dùng sơ cứu và một chiếc băng cá nhân vẽ hình một trái tim đỏ rực đáng yêu ở trên. Cô nhẹ nhàng, ân cần chăm chút vết thương của anh, cuối cùng dán vào chân anh chiếc băng cá nhân nhỏ đáng yêu ấy.
Anh bổng cảm thấy vui trong lòng thẩn thờ nhìn người con gái trước mắt, và một lần nữa cảm giác quen thuộc lại kì lạ hiện lên. Hình ảnh đôi trai gái đang nắm chặt tay nhau, khoác vai tựa đầu vào nhau giữ một khung cảnh con hồ nên thơ. Mắt đối mắt, bọn họ giao tiếp với nhau bằng đôi mắt cười duyên dáng. Đôi tình nhân trẻ khiến không khí xung quanh trở nên màu hồng thanh xuân, nực lên mùi tình yêu tuổi trẻ.
Chúng hiện lên rồi cũng biết mất, anh nhìn lại chân đã được sơ cứu của mình, rồi lại đưa mặt nhìn người con gái trước mắt. Cô mang dáng vẻ nhẹ nhàng, hôm nay lại chọn chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mái tóc được thắt bím buông lơi nhẹ vài cọng lất phất. Lần này không biết có phải là do hai người đã giải quyết hết mọi chuyện rồi không, nhưng thật sự anh lại thấy cô rất đáng yêu và dễ thương vô cùng.
"Cậu có facebook không?"
"Có, mà có việc gì hả? Tên cậu là gì để tớ gửi lời mời kết bạn."
Thật là thuận lợi cho anh khi không cần thổ lộ những ý mình muốn mà chỉ cần ngồi không hưởng lợi. Cô lấy điện thoại ra ghi tên anh vào rồi gửi lời mời.
"Tới bây giờ tớ mới biết cậu tên là Tuấn Tú đấy, tên hay nhỉ?"
Anh vừa thấy thông báo đã nhấn đồng ý rồi đáp lại lời cô:
"Tên Ánh Vy cũng hay nhỉ?"
Cô cười tươi, dáng vẻ gật gật đầu cũng nói:"Cảm ơn đã giúp tôi nhé". Cái dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, khiến anh điêu đứng. Thật sự cô rất xinh, xinh theo phong cách nhẹ nhàng chứ không phải sắc xảo nét nào ra nét đó, lại càng khiến anh thấy xinh hơn. Anh lắp bắp đáp:
"K...không có gì đâu, con gái như bạn sao lại khiêng nổi cái vali này."
Cô lại cười gật đầu nhẹ một cái. Anh nhìn cô rồi nghĩ thầm.
"Xinh quá nhỉ..."
Anh như chìm đắm trong cô, bây giờ anh lạc trong cô. Tuy nhiên cứ mãi ngắm cô thế này thì chắc chắn không được rồi. Cô đang sắp xếp đồ, đột ngột quay sang anh không thể tránh được hai ánh mắt chạm nhau. Anh liền đá đôi mắt nhẹ sang khung cửa sổ, mặt cố tỏ ra bình tình cười hề hề lấy lệ. Cô cất tiếng nói:
"Cậu ở đây làm gì nữa vậy, cậu chỉ biết ngồi yên một chỗ thôi hả?"
Nghe cô nói, anh giật nảy mình đứng dậy tính tiến đến phụ giúp cô một tay. Thế nhưng hậu đậu anh có thừa, vừa đi được hai bước ngón chân út đã va phải chân bàn khiến anh la oai oái.
Anh nhìn cô lại thấy cô cười mỉm rồi lấy tay che đi nụ cười. Cô lại nghiêm túc nói với anh:
"Thôi đi anh chàng hậu đậu, cậu mau về đi. Cậu ở đây một hồi không biết còn bị thương cỡ nào."
"Ơ" anh chỉ nói được một tiếng phía sau lưng đã bị hai bàn tay mảnh khảnh, mềm mại chạm vào dùng lực đẩy về phía cửa rồi ra khỏi phòng. Anh quay đầu lại nhìn đã thấy cô vào trong phòng.
"Về đi nhé bái baii."
"Bái bai..." ôi chất giọng dễ thương ấy vừa nói tạm biệt với anh sao? Sao ngày càng mọi thứ cô ấy làm đều khiến anh để ý, đầu khiến anh bận tâm và càng khiến anh có thiện cảm với cô hơn.
Anh đi vài bước né khỏi cánh cửa phòng cô, rồi anh cười như đứa trẻ, đôi chân vui vẻ nhảy nhót, nhảy chân sáo xuống bậc thang. Vừa chạm tới bậc cuối cùng của cầu thang, anh lại khựng người khi nhìn thấy anh bạn Minh đang đi ngang lại phải đứng hình lại nhìn hành động kì lạ của anh.
"Sao vậy, có chuyện gì vui thế?!"
Anh gãi đầu cười hề hề lắc đầu tỏ ý không sao, rồi chạy tót thẳng một mạch ra khỏi khu ký túc xá. Ngại ngùng nhìn xung quanh không thấy ai rồi trở lại dáng vẻ vui vẻ, phấn khởi như vừa nảy.
Tối đến, anh nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng đã có đôi phần trống trải. Anh xem điện thoại đến nửa đêm theo thói quen rồi chợp mắt.
Đêm nay anh theo bên mình niềm vui rồi nhắm mắt, nhưng hôm nay anh lại có một giấc mơ kì lạ. Người đàn ông quen thuộc lại xuất hiện, giờ chẳng có người con gái xinh đẹp kia cạnh bên. Người đàn ông như rỉ vào tai anh những câu nói nghe có chút lạ kì:
"Hãy nắm lấy người con gái đã từng trong quá khứ, nhân duyên đã là như vậy. Cô gái ấy yêu tôi, còn bạn cũng yêu người ấy. Người con gái bạn thương đôi khi cũng chính là người con gái tôi thương. Dòng thời gian đã sắp đặt mọi thứ, món kỉ vật chính là thứ ghép nối cả hai chúng ta biết đến nhau. Bạn có tin vào tiền kiếp chứ?"
Anh giật mình thức dậy phát hiện mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, giấc mơ ấy là sao chứ. Người đàn ông ấy chính là ai? Kỉ vật? Tiền kiếp? Thật sự những lời nói đó là thế nào, sao có thể khó hiểu đến như vậy.
Anh cứ mang theo những suy nghĩ khó hiểu trong đầu, lòng anh như chất chứa nhiều uẩn khúc chẳng thể giải đáp. Anh cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ và giấc mơ ấy sang một bên. Vơ ngay chiếc điện thoại anh lại nằm lười trên giường.
Hình như chiếc điện thoại đọc được suy nghĩ ngoằn nghèo của anh. Một đoạn video ngắn hiện lên
"Tiền kiếp là kiếp trước của chúng ta, là khoảng thời gian sống của bản thân ta rất rất lâu về trước. Thế nhưng, một số tình yêu đã được định sẵn, sẽ mãi gặp nhau và luôn thuộc về nhau. Họ bên nhau từ kiếp sống này đến kiếp sống khác như một cá thể gắn liền, người đời tương truyền gọi nói là "Duyên tiền kiếp". Có thật sự như vậy hay không? Và làm sao để họ nhớ lại chúng qua một món đồ hay sự việc nào đó."
Tiền kiếp, món đồ, tình yêu, thời gian. Thật sự là thế nào chứ, có khi nào người đàn ông ấy chính là tiền kiếp của anh. "Bạn chính là tôi" anh nhớ lại câu nói của anh ấy rồi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Vậy cô gái ấy chính là.... chính là Ánh Vy. Anh nghiệm ra rồi như bùng nổ, Ánh Vy và anh chính là duyên tiền kiếp của nhau sao.
Anh nhớ về những lần va chamh vào cô, mọi khoảnh khắc ấy đều xuất hiện một đoạn phim với hình ảnh xa lạ chẳng biết từ đâu ra. Xâu chuỗi lại mọi chuyện có lẽ cũng có phần đúng, nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn cả.
Mặt anh đăm chiêu cố gắng nhớ lại gì đó, đột ngột anh kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra sợi dây chuyền cỗ. Cầm nó trên tay, anh nhếch mép nhẹ lên:"Sợi dây chuyền này chính là thứ khơi dậy kí ức của mình sao? Gần đây những sự việc kì lạ cũng diễn ra khi mình có sợi dây chuyền này."
Anh thật sự rất khó tin những lời mình vừa nó ra, nhưng anh cứ ngẫm đi ngẫm lại, lại thấy nó vô cùng hợp lí. Đang trong luồng suy nghĩ khó tin, anh chợt nhận ra một điều. Anh và Ánh Vy là duyên tiền kiếp với nhau, tình yêu của cả hai đã được định sẵn. Nghĩ vậy anh sướng rơn cả người, chẳng thể che dấu đi nụ cười và đôi mắt ánh lên sự phấn khởi. Người ngoài liếc nhẹ sang cũng có thể thấy anh đáng vui nhưng chẳng biết vì lí do gì.
"Cạch cạch" của phòng anh mở ra, tiếng mẹ oang oang lên:" Giờ này còn chưa thức..." bà bỗng khựng lại khi thấy con trai đang vừa cười ngắm sợi dây chuyền.
"Con thích đến vậy à?"
Anh giật mình khi mẹ vào phòng và thấy hết biểu cảm của anh, anh la lên.
"Sao mẹ không gõ cửa!"