Ngắm nhìn "Con nhỏ tri thức" mà anh nói, kể ra nó cũng xinh lại giỏi giang, nếu được làm bạn với nó cũng thật tốt, vừa có người giúp đỡ học tập lại còn mang thêm cái tiếng là bạn của thủ khoa. Nghĩ gì làm đó anh đợi cô đứng phát biểu trên sân khấu mà trong lòng chuẩn bị hết lời nói để giải thích và làm hòa, nhưng chờ đợi cũng thật chán~. Anh quay sang Lâm Minh- cậu bạn vừa làm quen hỏi chuyện:
"Anh... à không Minh này, cậu biết Vy từ khi nào vậy."
"À cũng chỉ là em ấy là bạn thân nhất của em họ mình, tụi nó suốt ngày dính nhau, tôi dần cũng quen em ấy hơn. Thế mà năm nay tôi cũng vừa biết em ấy chọn nghành này. Mà tôi thấy cậu và em ấy có chuyện gì nhỉ?"
"Tớ vô tình đụng ngã bạn ấy, thế là Vy sinh ra ác cảm mà ghét tôi, thật sự chỉ là vô tình thôi đó. Mà tôi nghĩ cũng nên giải thích và xin lỗi cô ấy nhỉ."
"Ừm, tất nhiên rồi, trong Vy bề ngoài hơi khó chịu nhưng nó không giận dai đâu."
"Biết nhiều quá nhỉ" anh nghĩ thầm rồi cũng gật đầu cho qua. Thật ra chắc chắn lúc này anh cũng hơi thắc mắc về chuyện hai người, không biết hai người này có mối quan hệ mờ ám gì không nhỉ, dù sau cũng quen biết nhau lâu, ít ra cũng cảm nắng nhau chút ấy nhỉ.
Sau một hồi phát biểu, cô bước xuống và ngồi vào ghế. Anh vừa chuẩn bị cất tiếng thì ồ hay đúng lúc ngày giao lưu đã kết thúc, cả hội trường túa ra như bầy ông vỡ tổ, cả cô cùng Lâm Minh cũng không chậm chạp hòa vào dòng người. Lâm Minh quay lại gọi tên anh rồi bảo anh cùng đi.
Được rồi khi đi cùng anh sẽ giải thích với cô.
Tưởng rằng mọi việc sẽ êm xuôi, nhưng thật sự trời đã phụ lòng anh, cô gái nhỏ chạy đi theo tiếng gọi từ thầy phụ trách. Đồng thời nó cũng như chấm dứt cơ hội ngày hôm nay. Một ngày nữa mà anh vẫn chưa nói được câu giải thích cũng một ngày nữa mà cô có ác cảm với anh, thật là tệ mà.
Thôi coi như hôm nay bỏ đi, đời còn dài. Anh ngạc nhiên khi thấy cô đi, nhưng lại cố gắng tỏ ra bình thường và chợt nhớ rằng vẫn còn người bạn Lâm Minh vẫn đang một mình.
"Minh à, cậu muốn đi uống chút gì chứ, sẵn chúng ta kết thân hơn."
"Ừm, tất nhiên rồi."
Giọng nói trầm ấm xen lẫn sự vui vẻ của anh cất lên, cộng thêm cả nụ cười tươi khiến Tú đây cũng cảm thấy thán phục về độ đẹp trai của anh, tầm này đến cả anh còn bị thu hút, chắc nhiều cô bé sẽ bị hút hồn khi Lâm Minh lướt ngang.
"Cậu có xe chứ?"
"Tất nhiên rồi" Minh đáp thế rồi cả hai bon bon chạy xung quanh, tiện tấp vào quán nước ruột theo lời Tú nói. Cả hai gọi món, ngồi xuống một chiếc bàn ngay cửa sổ rồi bàn bạc về những chuyện linh tinh, sở thích rồi dần vĩ mô hơn khi nói về tương lai, ước mơ. Minh hỏi anh:
"Sao cậu lại học sư phạm thế."
"Vì tớ thích, tớ muốn được giảng dạy mọi người, thế thôi. Đây là ước mơ tớ ấp ủ từ lúc bé đấy, tớ thầy nghề này cao quý vô cùng, một nghệ cao quý nhất trong những nghề cao quý."
Minh cười mỉm nhưng lại xen chút buồn bã khiến Tuấn Tú chú ý, anh tròn mắt cố gắng nhìn kĩ lại mặt Minh hỏi:
"Cậu sao vậy?"
"Cậu thích làm giáo viên nhỉ? Nhưng tớ thì lại chẳng muốn, tớ chọn ngành này... à không phải tớ, cũng là do sự sắp đặt của cha mẹ khi họ là những giáo viên ưu tú và muốn tớ là thế hệ tiếp theo tiếp bước họ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thôi, tư tưởng của người lớn là thế."
Tú cười an ủi anh, thế nhưng lại nhớ khi xưa anh đã từng chật vật thế nào để chọn nghề mà mình mong muốn, anh đã gào lên trăm lần chống đối lại ba mẹ, trong khi ba mẹ luồn nhồi nhét cho anh ngành tài chính, một ngành anh cảm thấy rất khô khan và cũng chưa bao giờ muốn thử. 5 lần 7 lượt anh thuyết phục và nhưng kết quả vẫn về không, cuối cùng một lần nữa anh thuyết phục ba mẹ
"Con không muốn học cái nghề mà ba mẹ mong muốn, đó là tương lai của con, là sự nghiệp của con!"
"Con đừng cố gắng nữa ba đã nói cái ngành nghề đó không phù hợp, học kinh doanh rồi con sẽ làm việc trong công ty giống ba mẹ, ba mẹ đã có tiền đồ rồi, con chỉ cần đi theo đường lối đó thôi. Dù sao ba cũng là thế hệ đi trước, ba cũng đã trải qua con phải nghe lời ba chứ."
"Con biết ba là thế hệ đi trước, nhưng ba còn được trải nghiệm, còn được làm những điều mà ba từng thích để cuối cùng ba có ngày hôm nay. Con không muốn bị rập khuôn vào ba, ba nghĩ xem sau này con sẽ dạy dỗ con cái mình thế nào khi chẳng một sự trải nghiệm mà cũng chỉ theo sự sắp đặt từ trước, chẳng lẽ con sẽ nói với con của con rằng, 'ba thật sự không biết gì cả, tất cả những quyết định cứ nghe theo ông nội đi' ba muốn vậy hả. Con xin ba hãy cho con được quyết định chuyện này, con không muốn đến cả nghề nghiệp cũng bị ba chỉ tay chọn chỗ này chỗ kia đâu..."
"..." ba im lặng 1 phút nhìn xung quanh rồi trở lại đôi mắt nhìn anh, nhỏ nhẹ nói. "Thôi được rồi, nếu con đã nói vậy thì con cứ chọn đi, nhưng mai sau này con có thất bại cũng đừng than trách với ba mẹ, con tự quyết định thì tự giải quyết."
Anh gật đầu rồi im lặng, nhưng bên trong lại đang vui như mở hội. Cuối cùng công sức của anh đã được đền đáp, ba mẹ cũng đã hiểu cho anh phần nào anh nghĩ thầm quyết tâm trong đầu "Ba à, con sẽ không thất bại đâu!"
Anh nhìn Minh mà nhớ lại chuyện của mình, an ủi mấy lời khiến anh quên đi. Hai người ngồi nói chuyện, nhăm nhi cốc nước. Anh đang nhìn ngoài cửa sổ thì chợt nhận ra chiếc xe hơi quen thuộc chạy về hướng nhà anh.
Ba mẹ anh đã về, hôm trước vừa nghe tin anh chuẩn bị nhập học, họ đã tất bật hoàn thành mớ công việc để ráng về sớm, sớm hơn anh tưởng. Anh liền ngồi lại một chút rồi tạm biệt Minh trở về.
Về tới nhà, mẹ liền nói:
"Về rồi à, nhập học tốt chứ con trai."
"Dạ, ổn!" anh dạ một tiếng lại nghe tiếng mẹ nói:
"Con đi lấy giúp mẹ chiếc nhẫn ngay tiệm vàng đầu đường nhé, quà tặng khách đấy."
Cậu chưa kịp trả lời mà đã bị mẹ đẩy ra khỏi cửa. Cậu chỉ kịp thở dài rồi nói vọng vào bên trong nhà:"Con mới về mà!!!".
Oành! cửa đóng lại, mặt cậu xị đi nói nhẩm trong miệng.
"Đi cũng khiến con mệt, vừa về cũng khiến con mệt rồi..."
Cuối cùng dù có muốn hay không thì lệnh cũng là lệnh cũng đã ban xuống. Chàng trai ấy thân thể ủ rủ phóng con xe chạy đến tiệm trang sức đầu đường nhằm lấy chiếc nhẫn cho "mama".
Vừa đến anh đọc tên mẹ mình, rồi phải chờ đợi kiểm tra mọi thứ. Trong lúc ấy anh lượn lờ vòng vòng tiệm trang sức. Tuy anh là con trai thế nhưng sự lấp lánh của trang sức, kim cương, vàng bạc cũng thu hút ánh nhìn của anh, trong lòng nghĩ sau này sẽ mua thứ nào tặng bạn gái tương lai đây. Đôi mắt anh sáng ngần lên vì sự lung linh và ánh đèn chiếu rọi vào chúng, lấp lánh vài tia trắng sáng.
Anh đang rảo bước xung quanh, tay đặt trên tủ kính đựng hàng trăm món đồ quý giá, tinh xảo. Rồi chợt đôi chân anh khựng lại như bị ai bắt chân, anh liếc nhìn sang một mặt dây chuyền được trưng bày riêng một góc.
Mặt dây chuyền hình mặt trời làm bằng bạc sáng lắp lánh không một hạt bụi ngay chính giữa là một viên ngọc bích tròn bóng lưỡng kèm thêm những đường vân khác màu xanh nhạt hơn tạo thêm phần tự nhiên cho viên ngọc.
Anh như bị chôn chân ở đó, muốn tiến không được mà lụi cũng không xong. Anh cứ ngắm nhìn mà chẳng biết trời chăng mây đất gì và cũng chẳng biết tại sao lại đứng ngắm nó. Anh cũng quên quay lại lấy món đồ và hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Bốp" một bàn tay vỗ vào vai anh khiến anh trở về thế giới thật, đôi chân cũng có thể di chuyển được. Giật mình quay đầu lại nhìn khuôn mặt người phụ nữ, anh liền nhớ lại công việc của mình.
"Con đi 30 phút rồi đấy, mỗi việc lấy cũng chẳng xong đứng đây làm gì?"
Chưa đợi anh trả lời mẹ anh đã liếc nhìn sang sợi dây chuyền ở trước mặt anh, cười mỉm nói:
"Con thích à, mẹ mua cho con tặng bạn gái nhé."
"Dạ?" Anh dạ một tiếng cũng chỉ vì ngạc nhiên nhưng đối với mẹ anh lại là sự đồng ý, mẹ như phú bà giàu có quơ tay biểu thị "chốt đơn!" nhanh như thổi khiến anh chưa kịp thốt nên lời thì đã cầm sẵn trên tay gói giấy chứa sợi dây chuyền hút hồn anh.
Về đến nhà khi trong đầu anh vẫn còn ngơ ngác, mẹ anh thấy vậy liền hỏi:
"Thích không?"
Nghe tiếng mẹ anh, giờ anh đã lấy lại được tinh thần, sắp xếp lại từng con chữ. Kể ra được mẹ mua tặng cho cũng thích, bởi cái giá nó cao ngút trời mà anh chẳng muốn nghĩ tới của món đồ cổ xa xỉ thượng lưu. Anh mặt vô cảm trả lời hai tiếng "Dạ thích" rồi chạy tót lên phòng muốn xem lại sợi dây đó, chạm vào nó thử bởi từ nãy tới giờ anh cũng chỉ nhìn ngắm nó từ xa mà đã bị cuốn hút vào không rõ lý do gì?
Nói mới nghĩ lại, khi anh chưa bao giờ thích trang sức, nhưng sợi dây chuyền cổ này lại lôi kéo anh đến lạ kì.
Vừa vào đến phòng, anh khui túi quà ra, cầm lấy sợi dây chuyền lên đung đua ngang tầm mắt. Chợt anh như bị một dòng điện xẹt qua, một hình ảnh gì đó hiện lên trong mắt anh.
Hình ảnh một người đàn ông lịch thiệp, phong độ trên mình mặc một chiếc quần âu đen tôn lên đôi chân dài miên man của anh, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp được đóng thùng gọn gàng. Người đàn ông ấy cứ thấp thỏm ngóng trong một ai đó, trong tay cứ nắm chặt gì đó. Dáng vẻ chờ đợi cứ quanh quẩn hai ba tư thế rồi lại xòe tay ra ngó xem, thì ra trong tay anh là sợi dây chuyền mà Tú đang cầm trên tay.
Và rồi hình ảnh ấy biến mất, anh cứ thấy lạ kì vô cùng chẳng hiểu sao hình ảnh ấy lại hiện lên như vậy, cũng chẳng biết đó là ai, và tại sao người đó lại có trong tay sợi dây chuyền ấy. Mang theo bao nhiêu thắc mắc, anh cứ suy nghĩ mãi chẳng biết thế nào. Anh vẫn cứ nghĩ về sợi dây chuyền, vẫn cứ nghĩ về người đàn ông. Thật sự mọi chuyện kì lạ này là thế nào?
Sáng hôm sau, anh đã bắt đầu dọn dẹp phòng của mình để chuyển vào ký túc xá. Được mẹ phụ giúp, công việc cũng ít hơn, nhẹ nhàng hơn. Tấc bậc cả buổi sáng.
Chiều tới anh cùng ba mẹ đến trường xem phòng ký túc xá. Ký túc xá không quá nhỏ cũng chẳng to, thật may mắn khi căn phòng rất sạch sẽ, không ẩm mốc hay hư hao vấn đề gì.
Thế nào vừa đến khu ký túc xá cả ba người đã chạy lên phòng mà chẳng lấy chổi, và đồ dọn dẹp. Thế là Tuấn Tú phải đi lấy.
Anh cầm lấy mấy món đồ vướng víu tay xách nách mang, thế là chẳng chú ý đường xá mà lại đụng trúng phải người. Đoán xem anh đụng trúng ai nào...
Ánh Vy không ai khác ngoài cô, cả hai cứ như nam châm hai cực gặp nhau là hút lấy nhau vậy.
Nhưng lần này lại khác, anh lại tiếp tục có cảm giác đó, bản thân như bị một dòng điện xẹt qua, một hình ảnh nữa hiện ra. Lần này lại là người đàn ông lạ mặt đấy, nhưng không còn chờ đợi nữa. Anh ấy đang thân thiết nắm tay, trò chuyện thân mật cùng một người con gái xinh đẹp trong trẻo và mảnh khảnh tựa mỹ nhân. Cả hai như đôi thiên nga cứ quấn quít chuyện trò trai gái, đôi khi lại khúc khích cười dưới cái nắng chiều khiến người ta nhìn vào như muốn trở lại thanh xuân. Và cuối cùng hình ảnh ấy cùng kết thúc.
"Này, cậu sao vậy?!"
"À tớ xin lỗi cậu không sao chứ?"
"Sao cậu cứ đụng trúng tớ hoài vậy."
"Mình xin lỗi tất cả là do mình vô ý, cậu bỏ qua cho mình nha."
"Ừm, không sao đâu"
"Mà..." anh đang tính nói thêm nhưng Vy đã chạy đi vội vã theo tiếng gọi phía sau lưng, rồi cô dần dần khuất bóng sau nhưng tán lá xanh rờn, tia nắng len lỏi qua nhưng chẳng soi tahays được bóng dáng cô gái nhỏ. Anh hơi tiếc nuối nói nhẩm.
"Chưa nói xong mà..."