Anh ngẩng đầu lên nhìn mẹ đang thu dọn mấy cái áo quần bị anh quăng bừa bãi khắp phòng, chần chừ một hồi rồi hỏi:
"Mẹ có tin vào duyên tiền kiếp không?"
"Sao thế con trai của tôi hôm nay lại đọc ba cái tiểu thuyết nhảm nhí à?"
Nhìn mẹ cười rồi nói ra câu đó, anh lại chẳng muốn hỏi nữa rồi chờ đợi mẹ ra khỏi phòng. Giờ anh đang vẫn suy nghĩ nhiều về lời nói bí ẩn của người đàn ông đó. Dù hỏi mẹ như vậy, thế nhưng anh đã tin và cũng rất vui về điều đó.
Hôm nay anh bỏ chiếc vòng cổ vào cặp rồi lấy chiếc điện thoại ra, tin nhắn từ một người bạn mới [Ánh Vy]
[Vy: Hiii]
Anh nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, nhìn đi nhìn lại thấy cô nhắn tận 3 chữ i rồi lại nghĩ thầm mà cười tủm tỉm "Ánh Vy thích mình hả". Anh cứ nhìn, nghĩ, rồi cười thế rồi để dòng tin nhắn bị seen tận 5 phút. Đột ngột hoàn tỉnh, anh tính trả lời thì lại nhìn vào đồng hồ gần điểm tới 7 giờ rồi chạy tót xuống mà đến trường, để lại dòng tin nhắn nguội lạnh ở đó.
Hôm nay sẽ là ngày anh làm quen tự do trong trường. Một hồi tụ họp tại khu vực đông đúc, anh chuồng ra khỏi nơi đó rồi đi một vòng trường.
Anh ngắm nhìn khung cảnh choáng ngợp, nơi mà anh đã ao ước từ lâu muốn đặt chân đến. Các tòa nhà học cao cùng với kiến trức cơ bản nhưng anh đã chờ đợi để gặp bấy lâu, toa A, toa B, khu phụ, khuôn viên trường rộng rãi thoáng đãng và mát mẻ khiến anh thích thú lượn quanh vài vòng.
Anh ngồi nghỉ ngơi tại một băng ghế bất kì trong trường, ngồi dưới gốc cây mát mẻ, anh giở máy tính ra xem vài thứ thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhẹ nhìn xung quanh.
Lần này đôi mắt anh va phải hình bóng cô gái nhỏ đang bước đến, còn ai khác ngoài Ánh Vy chứ. Anh đang vui vẻ nhìn cô nhưng đến khi cô tiến gần hơn, khuôn mặt cô ra vẻ tức giận, đôi chân càng nhanh hơn khi gần anh.
"He..."
Anh chưa kịp nói xong lại bị ngắt ngang bởi giọng nói to, cao vút của cô.
"Cậu ghét tớ lắm đúng không, nếu ghét thì nói thẳng đi nhé."
"Sao..."
Mặt anh nghệt ra chưa hiểu chuyện gì tính cất lời hỏi thì tiếp tục bị cắt ngang.
"Tớ cứ tưởng cậu muốn làm lành với tớ chứ, hóa ra chỉ tỏ vẻ thân thiện à."
"Thật ra có chuyện gì vậy, cậu nói cái gì tớ thật sự không hiểu đấy."
Lần này cuối cùng anh cũng đã được cất tiếng, nói xong liền bị cô xa xả một tràn.
"Tớ đã tỏ lòng có ý chào cậu, mà cậu lại xem rồi bỏ lơ tin nhắn của tớ tới tận giờ, cậu như vậy là có ý gì hả? Không thì thôi xóa kết bạn đi."
Nghe cô nói anh cũng nhớ đến dòng tin nhắn ban sáng, anh gãi gãi đầu tỏ lòng áy náy.
"Này, tớ xin lỗi, thật ra là do tớ quên, lúc đang tính trả lời thì tới giờ học đến đây vui quá cũng làm tớ quên. Xin lỗi mà."
Anh giải thích rồi nói xin lỗi, cũng không biết được anh đã nói xin lỗi bao nhiêu lần trước cô. Nhưng đối với anh xin lỗi bao nhiêu lần cũng được, vì anh cũng sai bấy nhiêu lần với cô rồi mà, miễn là cô không ghét anh lần nữa.
Thấy cô im im nhìn đi chỗ khác mà chân mày vẫn còn cau xuống anh nói tiếp:
"Chiều nay cậu ăn gì mình đãi nhé, miễn là thông cảm cho mình là được."
"Chiều nay tớ bận."
"Thế ngày mai hoặc khi nào bạn rảnh, đi mà cho mình mời bạn một bữa nhaaa."
Anh tỏ hết lòng thành, mặt có vẻ hơi hoảng nhìn vào trông rất buồn cười. Vy lúc này thấy vậy, chân mày đã không còn cau lại, nhìn lại hướng anh.
"Ừm... ăn kem nhá, mời cả anh Lâm Minh nữa, được không?"
Nghe thấy cô đồng ý câu đầu, anh liền vui vẻ nhưng đến khi cô dứt lời hẳn, anh lại hụt hẫn, nhưng nhìn thấy cô trở lại bình thường anh cũng không nỡ mà từ chối. Dù sao thì họ cũng quen biết lâu lại còn là bạn mới của mình.
"Ờm... được thôi..."
Dù nghe theo cô nhưng anh vẫn tỏ ra vẻ ngập ngừng khiến cô chú ý đến, nhìn mặt cô thôi đã biết cô đang thắc mắc trong đầu. Anh cười hì hì sao cho bình thường và vui vẻ nhất có thể.
Trong lòng muốn trò chuyện thêm cùng cô, nhưng khi Vy vừa thấy anh cười vui vẻ đã quay đầu bỏ đi. Vừa đi cô quay đầu lại nhìn anh, tay vẫy vẫy thánh thót nói:" Hẹn mai gặp, bái baii"
Anh nhìn mà ngẫn cả người, dáng vẻ chạy đi nhanh nhẹn và lanh lợi của cô. Anh lại có cảm giác gì đó với cô. Lúc này anh hoàn hồn rồi nghĩ "Mình không thích Vy đâu nhỉ, chỉ là thấy cậu ấy hơi dễ thương lại học giỏi nên ngưỡng mộ nhỉ? Mục đích chỉ là kết thân với Vy thôi. Đúng rồi, đúng rồi, tỉnh táo lên Tú ơi!"
Anh đang ngồi yên, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Thì chợt một bàn tay to to chắc khỏe đặt trên vai trái anh khiến anh giật mình la "Úi!" một cái rồi quay lại nhìn "hung thủ".
"Làm gì mà thẫn thờ vậy Tuấn Tú."
"Hả? Ờm... không gì."
Lâm Minh nhìn anh cười cười rồi hỏi tiếp:
"Mà nghe nói cậu có lòng tốt đãi tớ đi ăn à, sướng thế."
"Ai đãi bạn chớ tớ nói đãi Ánh Vy mà."
Lâm Minh nhún vai mặt trở nên vô cảm, đôi mặt hẹp lại đăm chiêu nghĩ gì đó. Tuấn Tú cũng không để ý tới, miệng nói không thích nhưng lại đang mong ngày mai sẽ đến nhanh.
Chiều ngày hôm sau, anh đến quán kem gần trường chờ đợi trước. Loanh quanh chọn một chiếc bàn góc thật đẹp rồi ngồi xuống, đôi chân lắc lắc tỏ ý vui vẻ. Tuy anh không thích kem cho lắm nhưng ngày hôm nay người lựa chọn chính cũng là Ánh Vy nên anh cũng chẳng bận tâm, vì anh cũng có lỗi với người ta mà sao có quyền đòi hỏi chứ.
Anh nhìn ngắm ra phía đường thấy Ánh Vy và Lâm Minh gặp nhau, đột nhiên cả hai đứng quay mặt đón diện vào nhau, Ánh Vy nhón lên mặt gần hơn với Lâm Minh như đang hôn hít nhau giữa đường, Tuấn Tú ngạc nhiên thốt:
"Cái quái gì thế?!"
Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mà thốt lên 4 chữ. Mắt chữ a mồm chữ o, mày thì cau lại, mặt đóng băng lạnh như tiền. Thì ra Ánh Vy và Lâm Minh đã là người yêu của nhau, thậm chí họ còn có thể thể hiện hành động thân mật với nhau tại nơi công cộng. Anh nghĩ đó cũng chính là lí do cô phải rủ anh đi cùng sao.
Anh lúc này cứng đờ, trong lòng lại dâng lên ý nghĩ về nhà thế nhân chân anh như bị chôn dưới chục thước đất, chẳng thể nhúc nhích được nửa bước.
Giờ anh ngẫm nghĩ:" Dù sao cũng đã cất công tới đây, ăn ly kem rồi về. Tiện hỏi thăm về hành động ban nảy của bọn họ dưới danh nghĩa người bạn tò mò cũng được."
Nghĩ gì làm đó, anh vẫn ngồi yên chờ đôi gà bông mà anh nghĩ. Cơ thể vẫn đóng băng thế nhưng tiếng mở của khiến anh phải ngoái đầu nhìn. Cuối cùng họ cũng đã tới. Anb giơ tay ngoắc ngoắc tỏ ý báo hiệu mình ở đây. Lâm Minh bước đi trước Ánh Vy nối bước đi sau.
Nhìn thẳng trước mặt mình là hai chiếc ghế đối diện, anh nghĩ họ sẽ ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Đôi chân anh vô thức đẩy đẩy khiến hai chiếc ghế tách xa ra.
Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của anh. Ánh Vy bước vào, đôi tay đã nhanh nhau dời một chiếc ghế ra phía ngoài để lại Lâm Minh ngồi đối diện Tuấn Tú khiến anh cũng đôi phần bất ngờ.
Thế rồi mọi người cùng chọn rồi đợi kem đến. Trong lúc ấy Tuấn Tú tò mò liền hỏi:
"Khi nảy mình nhìn thấy hai bạn hôn nhau ở chỗ kia hả?"
Vừa nói anh vừa làm hành động chỉ vào góc đường đối diện ban nảy như trẻ con tò mò chuyện người lớn. Lâm Minh và Ánh Vy nghe thấy thế. Mặt Lâm Minh liền tỏ ý thắc mắc, nghi ngờ. Ánh Vy nghe anh dứt tiếng thì hơi giật mình lại im lặng suy nghĩ gì đó rồi thốt "À!" lên một cái rồi nói tiếp.
"Vừa nảy Minh bị con gì bay vào mắt nhớ mình xem giùm chỉ vậy thôi mà khiến cậu hiểu lầm à, cũng là do góc nhìn nhỉ?"
Ánh Vy vừa nói Minh lấy tay kéo mí mắt phải xuống như hù ma cũng bởi mắt anh đã bị đỏ một phần.
Nghe thế Tuấn Tú ngượng chín mặt chẳng còn gì để nói thêm, vừa lúc kem ra anh muốn ăn vội nhưng kem lại buốt ê cả đầu.
Vừa ăn được nửa ly kem, Lâm Minh đã nhận một cuộc điện thoại, anh bỏ muỗng xuống đi ra ngoài. Một hồi sau anh trở lại, gấp gáp múc nốt vài muỗng kem rồi nói:
"Xin lỗi nhé, mình có việc gấp rồi các bạn ở lại vui vẻ nhé, chầu này mình khao cho."
Tuấn Tú nghe nó "chầu này mình khao" thì vội muốn ngăn lại nhưng đôi chân Lâm Minh thoăn thoắt đi nhanh và cũng đang ở phía cửa tính tiền.
Lâm Minh đi, chiếc bàn chìm trong bầu không khí im lặng một chút. Không gian của hai người đều trống rỗng thỉnh thoảng nghe được vài câu "Kem ngon nhỉ" và lời đáp "Ừ" một tiếng.
Nhưng đâu ai biết Tuấn Tú bấy giờ trong đầu anh đang sắp xếp lại từng chữ muốn hỏi cô. Dù đã ổn thỏa thế nhưng anh vẫn để bầu không khí êm đềm vì ngại ngùng.
"Ánh Vy này."
"Hả"
"Sao cậu lại muốn rủ Lâm Minh vậy?"
"À cũng một phần là do tính cách của anh ấy hơi hướng nội. Ba mẹ ảnh biết mình học chung trường nên nhờ mình giúp ảnh kết bạn nhiều nhiều."
"Bạn thân với ảnh lắm hả?"
"Cũng gọi là bạn, không đến mức thân đâu, do người nhà của anh ấy biết mình. Mà sao bạn hỏi nhiều về chuyện này vậy."
"Ờmm...." anh âm ừ suy nghĩ, trên tay đưa muỗng kem vào miệng.
"Bạn thích mình hả?"
"Khụ, khụ" nghe thấy cô hỏi vậy anh như bị bắt thóp, liền sặc sụa ho lên ho xuống. Tay vỗ vỗ ình ình vào ngực cố lấy bình tĩnh. Anh chưa nhận ra bộ dạng của mình hiện tại trong rất đáng ngờ như làm chuyện xấu bị phát hiện.
Nhưng Ánh Vy không quan tâm đến vì sao anh lại có biểu hiện như vậy. Cô gấp gáp lấy chiếc túi bên thân mở ra, cô mò mò rồi lấy một bịch khăn giấy ăn nhỏ. Bàn tay cô rút nhẹ mẫu giấy ăn cầm trên tay. Cô nhoài người tới dùng tờ khăn giấy trên tay chấm chấm kem trên miệng anh, tay còn lại vuốt nhẹ nhàng phần dưới cổ anh.
Anh như đứng hình, cơ thể trở nên nóng rang. Nhìn cô gái phía trước săn sóc cho mình, anh hơi bất ngờ nhưng lại vui sướng khôn siếc nhìn cô và cố gắng ém niềm vui ấy sát trong lòng.
Một hồi cô dừng lại nhìn anh hỏi:
"Ổn chưa?"
"Chưa... à không, ổn!"
Anh trong lòng muốn khung cảnh này sẽ là mãi mãi, thế nhưng bây giờ anh và cô chưa là gì của nhau như thế cũng không được.
Nghe tiếng Tú nói ổn cô lùi lại ngồi xuống ghế, bình tĩnh thưởng thức ly kem của mình. Lúc này, Tuấn Tú nhìn cô e dè hỏi:
"Nếu lúc nảy mình nói chưa ổn thì sao?"
"Thì kệ bạn chớ, mình thấy bạn ổn là được rồi."
Cô cười ra vẻ tinh nghịch trêu đùa anh, không biết chàng thiếu niên kìa trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cô.
Anh nhớ lại cô đã từng chăm sóc anh khi bị thương và ngày hôm nay, dáng vẻ cô mỗi lần như vậy đều rất cần mẫn toát lên tính chất ôn hòa như cô thật sự yêu thuchs và đặt hết tâm huyết vào. Anh hỏi cô:
"Bạn thích chăm sóc người khác nhỉ?"
"Ừm, mình thích học bác sĩ hoặc điều dưỡng hơn."
"Thế sao bạn lại chọn sư phạm."
"Lí do riêng thôi..."
Cô cười nhẹ một cái nhưng lại thoáng chút đượm buồn. Biểu hiện đó cứ khiến anh chàng trước cô lăng tăng mãi. Anh nghĩ thầm.
"Lí do gì ấy nhỉ?"