Tình yêu là gì?
Là mục xúc cảm lắp kín trong trái tim, đó là thứ tổng hợp của mọi loại cảm xúc hỷ nộ ái ố trên cuộc đời.
Yêu sẽ có vui, hạnh phúc, mãn nguyện, nhưng cũng có buồn, đâu khổ, thất vọng. Tất cả mọi thứ đều xây dựng nên một tình yêu dạt dào cảm xúc và nồng nhiệt.
Nếu một ngày, chợt tình yêu bỗng đang trào không rõ lý do, thoáng đi qua như một cơn gió nhưng rồi lại đọng lại ở cuối ngõ. Một loại tình cảm kì lạ, tuy đơn thuần mà cũng phức tạp. Nhanh đến nhưng sẽ không nhanh đi.
Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng nhỏ đã le lói vào căn phòng nhỏ nhưng lại vô cùng gọn gàng của chàng trai trẻ. Trên giường cậu nhóc to xác vẫn lăn lộn uốn éo đủ kiểu chẳng muốn dậy. Chợt cậu bừng tỉnh vì tiếng chuông báo thức, hình ảnh gương mặt thanh tú dù vừa tỉnh dậy nhưng vẫn không thể che đi.
Đặng Ngọc Tuấn Tú, cậu trai vừa lăn lộn sau 12 năm ngồi ghế nhà trường, kẻ suốt ngày ngồi dưới những chiếc bàn ghế gỗ sập xệ ngước nhìn lên thầy cô, mang theo một hy vọng về một ngày được nhìn xuống lớp lớp học trò kính trọng bản thân.
Anh vừa trải qua một mùa hè căng thẳng nhưng cũng nhẹ nhàng sau kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với cậu. Ngày cậu có thể tìm hiểu về nghề nghiệp tương lai mà cậu muốn- nhập học sư phạm.
Cậu trai vui vẻ đánh răng, tạo dáng trước gương. Ôi có lẻ cái tên cậu đã nói lên tất cả, Tuấn Tú. Gương mặt cậu nét nào ra nét đó, đôi mắt sâu, nụ cười làm chết người, mái tóc vừa tỉnh dậy hơi rối bời nhưng thật chất lại đen nhánh. Cả... cơ bắp của anh, một thanh niên dân thể thao. Có lẽ anh sẽ sớm trở thành một nam thần trẻ.
Cũng đã gần tới giờ đón tân sinh viên, Tú chạy gấp leo lên chiếc xe máy rồ ga phóng thẳng tới trường. Vừa đến anh dừng lại ngắm nhìn cổng trường cao ráo, dưới ánh nắng dịu dàng của sáng sớm, cổng trường hiện lên như một bức họa mà anh đã tưởng tượng và trông chờ bấy lâu. Đại học sư phạm là ước mơ của anh, là khát vọng sống giúp anh học tập và cố gắng hằng ngày, cũng chính ngày hôm nay anh đã đặt chân được vào nỗi niềm khao khát to lớn của mình.
Anh đến khu dành cho tân sinh viên, đông đúc xô đẩy đến lạ thường, ai cũng muốn bơi qua khỏi biển người dành phần đứng trên, ồn ào thế bởi người hướng dẫn vẫn chưa đến để ổn định. Anh cứ thế bị đẩy lùi lại, lùi lại thế rồi lưng va phải một bóng người nhỏ nhắn khiến cả hai ngã nhào xuống đất.
Anh choáng váng khi chợt ngã xuống, ngước nhìn lên anh lại thấy một cô gái nhỏ đang nhìn xung quanh người kiểm tra vết thương. Anh nhanh chóng đứng dậy ngồi bên cô hỏi thăm:
"Bạn có sao không?"
Cô ngước nhìn lên anh, ánh mắt sắc lẹm bảo:
"Bạn không có mắt à, ngã vào người tôi đau lắm đấy!"
Anh lúc cảm thấy hơi khó hiểu khi bản thân bị đẩy vô tình ngã vào cô lại bị mắng, có trách cũng nên trách những người gấp rút hối hả phía trước chứ nhỉ, trâu bò đẩy nhau ủm tỏi trên kia ruồi muỗi như ấy lại chết. Thế nhưng thiết nghĩ bản thân cũng ngã vào con gái nhà người ta, anh vẫn cảm thấy bản thân có lỗi phần nào, ý định chìa tay ra muốn đỡ cô đứng dậy.
"Tôi chỉ là vô..."
"Không cần tôi tự đứng được."
Giọng nói nhẹ nhàng như lại cảm nhận được sự đanh thép, mắt cô lạnh lùng trả lời. Thoáng qua cũng biết cô đang giận.
Cô đứng dậy nhanh chóng, phủi phủi đôi chân mảnh khảnh rồi quay mặt bỏ đi với khuôn mặt tức giận chẳng nhìn anh lấy một lần. Tuấn Tú đứng đơ người , cũng tức giận theo nghĩ thầm:" Nhỏ này là ai mà lại ngang ngược thế dữ vậy, tự dưng đùng đùng lên nổi giận. Đi được rồi thì mong đừng gặp lại."
Tức giận một lúc anh lại nhớ đến việc nhập học hôm nay, vừa lúc đó người hướng dẫn cũng đến xếp các sinh viên thành hàng.
Thật trùng hợp làm sao người đứng hàng bên cạnh ngang hàng với anh lại chính là cô gái đó.
Anh vô tình liếc mắt ngang thì nhìn thấy được điều đó thở dài nghĩ rằng hôm nay là một ngày không may mắn mà, lòng thầm nhớ lại sáng sớm bước chân nào ra đường trước. Tú định thần lại ngẫm lại cũng không cần phải chú ý đến làm gì cho mệt.
Đứng lắng nghe về thông tin của trường, khu vực học, khu vực ký túc xá, anh lại càng phấn khích hơn. Cầm trên tay sấp tài liệu vừa mới được phát, đứng vắt vẽo đôi chân đọc từng dòng trong thích thú, lại suy nghĩ tìm tòi đặt mình vào trường hợp muốn đi đâu rồi lần mò đường đến.
Thế rồi cái tính không cẫn thận của anh đã bọc phát, chiếc chân vắt vẽo đã khiến anh ngã sang một bên, lại còn xui hơn nữa khi đó là bên của cô gái ban nãy, cái xui này chồng lên cái xui kia như mớ tơ vò.
Anh như chậm lại một nhịp khi sắp ngã vào cô, lòng cầu mong có phép màu nhỏ nhoi nào đó dừng thời gian lại, hay đảo ngược lại lúc còn vững vàng cũng được. Phép màu cũng chỉ có trong truyện, nhưng không phải truyện này. Chuyện gì đến cũng đến, anh ngã vào cô tài liệu của hai người văng ra trộn lẫn vào nhau, hai người ngồi bệt trên đống tài liệu đồng thời gây náo động không gian xung quanh.
“Sao bạn cứ té vào tôi thế, đau quá... Tài liệu của tôi!”
“Tôi xin lỗi tôi thật sự xin lỗi tôi vô tình thôi.”
Anh chẳng còn nghe tiếng trả lời từ cô gái ấy nữa, nhìn lại thấy cô chăm chăm nhặt tài liệu, bàn tay nhỏ thoăn thoắt vơ vét phân nửa số giấy trên đất. Chân mày nhíu lại, cái miệng cũng cong lại. Tuấn Tú lúc này biết cô đã rất giận rồi.
“Chuyện gì vậy các bạn?”
Anh chợt nhận ra mình vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất. Nhanh chóng nhặt đống tài liệu còn đang rãi trên mặt đất. Anh bật dậy bình tĩnh lại 2 3 phút rồi liếc nhìn qua cô gái bên cạnh. Bây giờ cô đã không còn trạng thái giận dữ nhưng lại vô cảm lạ thường. Lần này đúng là anh sai thật rồi, chắc cô cũng không muốn đôi co với anh đâu. Anh cố gắng bỏ qua, trong đầu lại niệm hai chữ: "xin lỗi" chục lần, lại chăm chú lắng nghe đến hết buổi.
Trở về nhà sau ngày đón tân sinh viên, nhìn căn nhà trống vắng nhớ lại ba mẹ vẫn chưa công tác về. Anh lượn lên phòng, kiểm tra lại số tài liệu hôm nay lấy về. Lật từng tờ anh đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một đồ buột tóc được kẹp giữa trang sách. Đây là loại buột tóc co giãn được xâu chuỗi các chữ cái tạo thành một cái tên "Ánh Vy".
"Là của ai đây, tên đẹp nhỉ."
Nhưng anh lại chợt nhận ra
“Là của nhỏ đó chăng. Ra là tên Ánh Vy à. Khoan đã, nhưng mà làm sao để trả lại nó đây ngại chết đi được.”
Thế rồi anh cứ suy nghĩ mãi cách trả lại cho "con nhỏ" mà anh nói. Và thế rồi hôm đó anh cứ bất giác mãi nhẩm "Ánh Vy... Ánh Vy... Ánh Vy...".
"Mai phải trả cho nhỏ đó mới được, tiện thể cũng giải thích cho rõ ràng, hay có nên xin facebook không nhỉ?"
"Ít nhất cũng phải xin lỗi người ta cho ra ràng chớ!"
Thế rồi cả ngày anh vẫn đang suy nghĩ tìm cách bắt chuyện, trả lại món đồ be bé nhưng rắc rối này.
“Nhỏ đó học ở khu nào ta? Nhỏ đó có ở ký túc xá không ta? Nhỏ đó có chịu nhìn mặt mình không ta?”
Mà khoan anh vừa nói gì cơ.
Ký túc xá!
5 ngày nữa anh sẽ dọn vào ký túc xá thế nhưng giờ nhìn lại căn phòng nhỏ của mình. Y nguyên và chẳng thay đổi gì. Chẳng có gì là được thu gọn, đóng gói cả. Anh thở dài một tiếng vang phòng. Nhưng ôi không căn bệnh lười biếng của anh đã ập tới rồi. Anh lại nghĩ nếu không nhìn thấy sẽ không cần bận tâm, dọn sau cũng chẳng chết ai.
Bước đi lẩng khẩng xuống bếp anh lục lọi chiếc tủ lạnh liền vớ ngay được món canh đông lạnh ba mẹ chuẩn bị. Anh hâm nóng, ngồi vào chiếc bàn rộng nhưng lại vô cùng trống vắng. Ba mẹ anh làm trong một công ty lớn, chức quyền mang theo trọng trách lớn, ba mẹ anh phải suốt ngày công tác nơi xa.
Nghĩ lại anh cũng đã nhiều lần nói chuyện với ba mẹ nhưng chẳng bao giờ thay đổi được điều gì. Trái tim anh rất thiếu tình thương từ ba mẹ, anh cũng chỉ gặp ba mẹ 7-8 lần hàng tháng. Nhìn anh vui vẻ và năng lượng đâu ai nghĩ anh lại như vậy.
Sáng hôm sau,
“Được rồi sách vở, điện thoại đủ rồi nhỉ, à...”
Anh vơ lấy dây buột tóc trên bàn bỏ vào túi quần rồi lượn con xe đến trường.
Gạc chống xe xuống, ôi trời... phải chăng là có sắp đặt gì ư. Vừa đến trường, trên chiếc xe buýt hình bóng của cô gái nhỏ Ánh Vy bước xuống. Dáng người mảnh khảnh, nhìn sơ qua đã thấy nước da trắng mịn và đặc biệt là khuôn mặt thanh tú đáng yêu nhẹ nhàng như một nàng thơ.
“Này, Ánh Vy!”
Tiếng gọi với từ đằng xa, cô quay đầu lại bỗng thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng cô lại không muốn quen. Vừa nhìn thấy cô lập tức quay đầu bước thẳng tới trường mà chẳng nhìn lại miệng lẳm nhẳm chán ghét: "Gì nữa đây trời?".
Anh chàng như chết lặng như chết lặng khi nhìn thấy biểu tình đó của cô, đúng như những gì anh dự tính nhỉ, chẳng thay đổi một mm.
Giờ anh lại thấy khó chịu với cô gái ấy, nghĩ thầm: "Chưa nghe nói gì hết đã bỏ đi như người dưng vậy", nhưng là người dưng thật mà. Anh thật không muốn gần với nhỏ, nhưng bổng nhớ chật chiếc đồ buột tóc của nhỏ vẫn còn bên mình. Đành vậy.
Một lần nữa anh chạy tới nhỏ trên tay đã cằm sẵn đồ buột tóc ấy. Vừa chạy đến ấy vẫn gọi tên cô gái ấy. Lúc đầu cô chẳng muốn quay lại nhưng lòng lại thắc mắc sau tên này cứ bám theo cô. Cô vừa dừng lại cũng là lúc anh vừa chạy đến, đưa chiếc buột tóc ra trước mặt cô.
“Của cậu đúng không, trả nè.”
"Ừ" nói xong cô chợp lấy chiếc buột tóc từ tay anh.
“Cậu không biết cảm ơn à.”
"Ừ" bước đi vài bước rồi quay đầu lại.
“Ủa? Nhưng mà nếu cậu không ngã trúng tôi thì làm gì đã mất, tôi có thể nói cậu ăn cắp đồ của tôi luôn đấy!”
Nói rồi cô bỏ đi một mạch, anh sững sờ hững lại đang tính đi theo nhưng lại thôi. "Một con nhỏ khó gần" anh nghĩ thầm rồi lại vỗ vỗ mặt ráng trở nên vui vẻ để tiếp tục với buổi trao đổi với tân sinh viên.
Theo hướng chỉ dẫn của các anh chị tình nguyện, anh bước đi thẳng đến hội trường khổng lồ. Waooo, dù chưa đúng giờ nhưng nhìn sơ của đã có ngàn sinh viên đang ngồi chờ đợi. Hội trường rộng lớn, rất rộng và mát lạnh và có một mùi lạ lẫm... mùi đại học. Anh nhớ lại mục tiêu những ngày đầu tiên nhập học của mình "Tìm bạn mới" đúng vậy.
Anh nhìn lướt nhẹ bao quát cả hội trường. Một cậu trai cao ráo ngồi một mình tách biệt với những sinh viên xung quanh liền rơi vào mắt, thu hút sự chú ý của anh. Anh bước đến, hỏi:
“Mình có thể ngồi đây không bạn nhỉ?”
Cậu thanh niên gật đầu chỉnh lại ghế rồi bảo cậu ngồi xuống.
“Tớ tên Tuấn Tú. Bạn tên là gì vậy?”
“Lâm Minh, mà có chuyện gì không?.”
Lâm Minh có một giọng nói trầm ấm, mái tóc nâu hơi uốn nhẹ, đôi mắt nam tính. Ôi thật đẹp biết bao, cứ ngỡ anh là nam chính trong tiểu thuyết vậy.
"Tại vì mình không có bạn thấy cậu ngồi một mình nên muốn kết thân với bạn được chứ, nếu bạn cảm thấy phiền thì mình xin lỗi." Đúng là tự nhiên xông xông đến ngồi cạnh có hơi kì thật.
"Không sao, càng nhiều bạn càng tốt mà." Minh khẽ lắc đầu tỏ ý thân thiện, khiến Tuấn Tú như nhẹ nhàng mở được một nút thắt trong lòng.
Đang nói chuyện thì từ xa một cô gái ngồi kế bên Lâm Minh.
“Ánh Vy em đến rồi hả?”
“Ờmmm, mà... đây là....”
Tú và Ánh Vy giật mình nhìn nhau, cô ngạc nhiên lại khó hiểu không biết tại sao anh chàng này lại xuất hiện ở đây. Thế nhưng anh cũng sững sốt không kém.
“Hai bạn là gì của nhau vậy.”
“Vy là bạn thân của em họ tớ, cách tớ 1 tuổi.”
“Cách 1 tuổi?!”
Tú như trẻ nhỏ bị cho một mớ thông tin vào đầu. Anh vừa kết bạn với đàn anh hả? Vô cùng ngạc nhiên với mọi thứ, mặt anh thể hiện rõ sự ngạc nhiên chờ đợi lời giải thích.
“À, chưa bảo bạn nhỉ, mình bảo lưu 1 năm có công việc với gia đình nên năm nay nhập học, mà cứ gọi là bạn đi cho gần gũi.”
“Thôi phải là anh chứ nhỉ.”
Ánh Vy ngồi kế bên nghe mọi chuyện nhưng gương mặt lại khó chịu, chính xác là vì cậu thanh niên Tuấn Tú của chúng ta, ở đâu mà lòi ra lại đây ngang nhiên ngồi thế này, trò chuyện ghân mật như thân nhau kiếp trước vậy, oan gia.
“Thôi tớ không muốn trở nên già đâu, mà 2 người biết nhau hả.”
“KHÔNG!”
Hai người đồng thanh nói một lời khiến Lâm Minh ngồi chính giữa vô cùng khó xử, chuyện kì lạ gì thế nhỉ, không biết nhau thì thôi có cần phản ứng dữ vậy không.
Nhưng ơn trời, sự ồn ào của hai người này sẽ không tiếp diễn nữa bởi ngày giao lưu đã bắt đầu. Sau một hồi giới thiệu về trường. Hiệu trưởng mời thủ khoa đầu vào của trường bước lên sân khấu. Trông sự mong đợi của cả hội trường cùng tiếng xì xầm to nhỏ, "Là ai vậy nhỉ" anh nghĩ.
“Phan Ánh Vy.…”
Tú quay sang Vy với giọng ngạc nhiên hỏi:"Cậu là thủ khoa à"
"Ừ" câu trả lời quen thuộc, lời nói nhẹ như tơ nhưng khiến người cảm thấy sự đắc thắng. Thế rồi Vy chỉnh trang lại quần áo tươi cười bước lên với những tràn pháo tay nồng nhiệt. Bên dưới một cậu nhóc đang lẩm bẩm
"Khó ưa mà học giỏi thế nhỉ..."