Trong lúc Duy đang tự bổ não trong đầu mình thì người giúp cậu đã bước vào
“Em tỉnh rồi à.Có khó chịu chỗ nào không?”
Nghe giọng nói quan tâm của người ấy cậu ngẩng đầu lên nhìn và thốt ra một chữ “nhẹ nhàng”
Duy: “Đm..chồng em”
Quang Anh: “Hả?Gì cơ?”
Duy: “À dạ không có gì.Em không sao,cảm ơn anh ạ”
Quang Anh: “Tỉnh rồi thì gọi báo cho gia đình nhé.Em đã ngất một ngày rồi”
Duy: “A..em..em làm phiền anh rồi.Em xin lỗi ạ”
Quang Anh: “Có gì đâu mà phiền.Em không báo cho gia đình hả?”
Cậu không biết phải nói như thế nào vì cậu không biết gì về nhân vật này
Đang hoang mang thì tự nhiên cậu ôm đầu,mắt ngập tràn ánh nước nhìn rất đáng thương.Một đoạn ký ức cứ thế xuất hiện trong đầu cậu
Nhìn thấy cậu ôm đầu đau đớn anh cũng lo lắng hỏi han
Quang Anh: “Em sao vậy?Anh gọi bác sĩ nhé!”
Nghe vậy cậu túm lấy tay áo của anh
Duy: “Anh ơi không sao đâu ạ”
Cậu đưa đôi mắt đáng thương lên nhìn anh
Quang Anh: “Không sao thật hả?Đau quá thì phải nói anh nha"
Duy: “Dạ”
Quang Anh thấy bản thân mình rất lạ.Bình thường ngoài Như Yên anh không thích thân mật với ai cả nhưng vừa nhìn thấy cậu nhìn anh,anh liền muốn đưa tay xoa đầu cậu
Nghĩ vậy anh cũng không tự chủ được mà xoa nhẹ mái tóc cậu
Duy ngạc nhiên với hành động của anh.Là một fan chân thành của anh nên cậu biết là anh không thích tiếp xúc thân mật với ai cả,kể cả là nam
Duy: “Anh ơi..”
Quang Anh: "Xin lỗi em nha..anh không cố ý"
Duy: “Dạ không sao đâu ạ”(cảm giác được anh xoa đầu rất thích,khi anh rút tay lại làm cậu hơi hụt hẫng)
‘Aaaaaaaaaaa...idol sờ đầu tuiiiii’
Quang Anh: “Em không gọi điện cho bố mẹ hả.Họ sẽ lo lắng lắm đó”
Nghe anh nói vậy cậu cúi đầu,hai tay cấu vào nhau khó xử
Duy: “Em..”
Quang Anh: “Sao vậy?”
Duy: “Em..ba mẹ em không còn từ lâu rồi ạ”
Giọng nói cậu càng ngày càng nhỏ nhưng anh vẫn nghe được điều cậu nói
Quang Anh: “Anh xin lỗi”
Duy: “A..không sao đâu ạ.Anh đừng xin lỗi.Em đã làm phiền anh rồi,em xin lỗi ạ.Tiền viện phí em sẽ sắp xếp để trả lại cho anh được không ạ?”
Quang Anh: “Không sao,không phiền.Viện phí cũng không có là bao nên không cần trả anh đâu”
Duy: “Phải trả chứ ạ.Em sẽ cố gắng kiếm tiền,anh cho em chút thời gian là được ạ”
Cậu bối rối giữ lấy tay áo anh.Anh thấy cậu như vậy cũng bất lực
Quang Anh: “Được rồi.Em cứ nghỉ ngơi đi.Trả nợ tính sau được không?”
Duy: “Nhưng..”
Quang Anh: “Hay là như vậy nhé.Anh mới bắt đầu làm nghệ sĩ nên chưa có trợ lý.Em làm trợ lý cho anh đến khi hết nợ, được chứ?”
Duy: “Thật hả anh.Anh không cần trả lương cho em đâu ạ.Cái gì em cũng làm được hết á.Anh cho em theo anh nhé”
Nghe cậu nói vậy anh liền búng trán cậu
Quang Anh: “Đồ ngốc.Có ai đi làm mà không đòi lương như em không? Từ giờ giúp đỡ nhau nhé, trợ lý nhỏ”
Duy: “Em cảm ơn anh”