Nhìn thấy cậu khóc thảm thương làm tay chân anh luống cuống

 Quang Anh: “Mình vào nhà trước đi ha”

 Cậu khóc không dừng lại được,chỉ biết ôm chặt anh rồi gật gật cái đầu nhỏ

 Rhyder đưa cậu vào nhà. Anh định để cậu ngồi trên giường rồi đi lấy khăn lau mặt cho cậu nhưng có làm thế nào thì cậu cũng không buông. Không biết có phải do tiếng hàng xóm kế bên cãi nhau dữ dội làm cho cậu bé trong lòng anh sợ hãi hay không mà tay cậu ôm chặt lấy anh mà run rẩy đến đáng thương. 

 Anh cũng chỉ biết ngồi cạnh ôm cậu vào lòng và xoa nhẹ mái tóc của cậu.

 Quang Anh: “Không sao rồi. Đừng sợ.”

 ________________

 Duy đã khóc mệt rồi,không biết từ khi nào cậu đã lịm đi trong vòng tay của anh. Dù vậy trong vô thức cậu vẫn bám lấy anh.

 Rhyder đặt nhẹ cậu xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu.

 Quang Anh: “Anh không biết ai mới là trợ lý nữa nhóc à” (cười khổ)

 Rhyder lấy khăn ấm để chườm mắt cho cậu. Hôm nay cậu khóc rất lâu nên nếu không chườm thì sáng mai không mở được mắt mất.

 Sau khi lo xong cho cậu anh cũng ra ngoài sofa nghỉ ngơi. Dù sao thì cô A quả O không nên nằm chung một giường.

_____________________

 Sáng hôm sau cậu bị mùi thơm của đồ ăn thu hút mà thức dậy.Cậu ngơ ngác để chân trần đi theo mùi hương ấy.

 Đập vào mắt cậu là hình ảnh một anh đẹp trai đang nấu đồ ăn ngon mà cụ thể là người cậu gọi là chồng.

 Quang Anh: “Dậy rồi à. Vệ sinh cá nhân xong ra ăn đi. Anh nấu một chút đồ ăn,không ngon lắm đâu nhưng ăn tạm nhé”

 Duy: “Dạ”

 Cả hai ngồi xuống cùng nhau ăn sáng.

 Duy: “Ngon quá!!!” hai mắt cậu sáng rực lên,khi cậu ăn hai cái má cứ phồng lên nhìn rất là dễ thương 

 Quang Anh: “Ngon thì ăn nhiều vào”

Duy: “Anh không ăn nữa ạ?”

 Quang Anh: “Anh ăn vậy thôi.”

 Anh lấy khăn lau miệng cho cậu

 Quang Anh: “Ăn từ từ thôi,có ai ăn hết của em đâu”

 Duy: “ưng…à…nhưng mà,đồ anh nấu thực sự rất ngon luôn á”

 Quang Anh: “Thích thì lần sau lại làm cho em”

 Duy: “Thật ạ!!!”

 Quang Anh: “Thật.Tập trung ăn đi rồi đến công ty kí hợp đồng làm việc”

 Duy: “Vâng ạaa.Anh đợi b.. à nhầm đợi em năm phút thoi”

 Vì ăn nhanh quá nên cậu bị nghẹn làm anh hết hồn. Anh lấy cho cậu ly nước rồi vỗ nhẹ lưng cậu.

 Quang Anh: “Anh đã nói ăn chậm thôi mà, có ai bắt em phải vội đâu”

 Duy: “Khụ…khụ…em..xin lỗi”

_____________________

 Sau đó hai người cùng đi đến công ty để làm hợp đồng 

 Quang Anh: “Được rồi,sau này giúp đỡ nhau nhé trợ lý nhỏ”

 Duy: “D..dạ”

'Chồng gọi toi là trợ lí nhỏ kìaaaaa'

 Quang Anh: “Lát nữa anh sẽ gửi lịch trình qua cho em.Các trang mạng xã hội nhớ tạo tài khoản để quản lý nhé.Cứ ở phòng này làm đi,trưa anh quay lại rồi mình đi ăn"

 Duy: “Em tưởng trợ lý phải đi theo anh ạ?”

 Quang Anh: “Hôm nay mới làm quen và sắp xếp lịch trình thôi, cứ làm quen dần đi. Với lại anh là nghệ sĩ mới nên cũng không bận lắm đâu, cứ từ từ thôi”

 Duy: “Anh đừng nói vậy ạ,anh giỏi lắm luôn”

Cậu tặng anh hai like 

Nhìn hành động đáng yêu của cậu làm anh phải mỉm cười 

‘Từ khi gặp em ấy mình cười nhiều hơn thì phải ’

Duy: “Anh ơi, anh định lấy nghệ danh là gì ạ??”

Quang Anh: “hmm..anh cũng nghĩ lâu rồi.Rhyder được không”

 Duy: “vâng vâng,anh để tên đó nha”

Cậu nghe anh nói ra cái tên ấy liền gật đầu lia lịa

 Quang Anh: “Nghệ danh thôi mà sao vui thế”

 Duy: “Hì..”

 Quang Anh: “Thế nhé,anh đi đây”

 Duy: “Dạaa”

 ______________________

 Cả buổi sáng hôm ấy anh ngồi trong phòng sáng tác nhạc, vì làm việc quá chăm chú nên không để ý thời gian. Lúc anh nhìn lên đồng hồ đã là hai giờ chiều.

 Anh vội quay lại chỗ cậu. Vừa mở cửa ra anh thấy hình ảnh cậu ngủ quên trên bàn làm việc.Ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm cậu khó chịu liền vùi mặt sâu vào tay.

Dù cũng muốn để cậu ngủ thêm nhưng mà chắc cả trưa cậu chưa ăn gì nên anh tiến tới gọi cậu dậy

 Duy: “ ưm..mẹ ơi cho bé ngủ thêm chút nữa thuiii~~”

 Quang Anh: “Dậy thôi, đi ăn xong về nhà ngủ”

 Duy: “A..e…em xin lỗi ạ.Em ngủ quên mất”

 Quang Anh: “Là tại anh không để ý thời gian,dậy đi ăn xong anh đưa em về”

 Duy: “Anh xong việc rồi ạ?”

 Quang Anh: “Vẫn chưa.Đưa em về xong anh làm tiếp”

 Duy: “Em..có thể ở lại đây không ạ”(giọng nói nhỏ dần)

 Quang Anh: “Sao lại ở đây?”

 Duy: “Em đợi anh tan làm”

 Quang Anh: “ Nghe lời,về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi làm.Không kì kèo nhé.Giờ mình đi ăn.”

 Duy: “ Nhưng…”

Quang Anh: “Không nhưng nữa.Đi thôi”

_________________________

Đọc cmt trên tóp tóp làm sốp ovtk quá 🤧🤧

Sợ viết gì không phù hợp mọi người nói 

Có nên tiếp tục khum

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play