Như Yên: “Em thực sự xin lỗi Quang Anh,người em yêu là anh ấy.Anh ấy không thích em ở cạnh anh nên chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé.”

  Như yên là bạn từ nhỏ và cũng là người mà anh đã đem lòng yêu sâu đậm,anh luôn dành hết những gì tốt nhất cho cô.Người giúp đỡ cô trong hoàn cảnh khó khăn nhất cũng là anh,người luôn sẵn sàng nghe cô tâm sự.

  Như Yên cũng biết tình cảm mà Quang Anh dành cho cô nhưng cô luôn tỏ ra không biết gì và vui vẻ nhận sự chăm sóc của anh.Một ngày cô đi làm về muộn,vô tình gặp phải người xấu trên đường.Lúc đó một người đàn ông đã cứu cô khỏi tay chúng nên cô đã đem lòng yêu hắn.Cô từ bỏ tình cảm chân thành của anh để theo hắn.Quang Anh nghe vậy đành cách xa và cắt đứt liên lạc với cô,nhưng khi không được anh quan tâm cô lại cảm thấy không vui.Cô lại tìm cách để liên lạc lại với anh.

   Nửa năm sau đó,sau khi anh đăng bài hát tên “Chân Thành” ,bài hát lên top một trending giúp danh tiếng của anh ngày càng tăng cao.Cô thấy thông tin của anh trên các trang mạng xã hội nên đã tìm cách liên lạc lại với anh.

  Dù cô đã tìm mọi cách những vẫn không thể kết nối được với anh,cô liền chạy đến công ty anh để tìm nhưng bị trợ lý của anh chặn lại.Nhìn cậu trợ lý có khuôn mặt xinh xắn,dáng người nhỏ bé cô lại thấy không yên lòng.

  Như Yên: ‘Không phải anh ấy thích mình sao.Cậu ta có quyền gì mà chặn không cho mình gặp anh ấy.Hay cậu ta dùng gương mặt giả tạo này để tiếp cận anh’(trong đầu cô chứa những suy nghĩ rối bời)

  Như Yên đưa tay đẩy mạnh cậu trợ lý nhỏ bé ra.Đúng lúc này anh cũng bước ra và nhìn thấy cảnh ấy,anh vội chạy lại đỡ cậu rồi mời cô về.

  Người đàn ông kia biết chuyện Như Yên vẫn để ý đến Quang Anh liền tung những tin đồn vô liêm sỉ,không đúng sự thật về anh khiến cho sự nghiệp của anh bị phá tan.Bao công sức anh bỏ ra giờ tan vỡ.Anh bị mọi người sỉ nhục và chửi mắng suốt những khoảng thời gian dài.Cuối cùng không chịu đựng được nữa anh quyết định kết thúc cuộc đời mình.

  Sau sự ra đi của anh Như Yên cũng cảm thấy có lỗi nhưng sau đó cô vẫn cùng với người đàn ông đó sống hạnh phúc với nhau.

___________________

  Duy: “aaaaaaaaaaaaaaa.....tác giả bị điên à.Sao lại viết cho anh ấy số phận khổ như vậy.....Huhu..Rhyder của tui..hức..”

  Cậu là Đức Duy,một người rất thích đọc truyện tranh.Bây giờ cậu đang thích một thần tượng ảo trong bộ truyện mà cậu đọc nhưng cái kết không thể nào khiến cậu tức hơn được nữa.

  Duy: ‘Con mẹ chứ tác giả có biết viết truyện không vậy hả,sao lại để Rhyder của tôi phải chịu đựng những đau khổ ấy chứ.Anh ấy tốt như vậy...(một ngàn từ vựng quý giá trong đầu cậu tuôn ra)..Đm nếu tôi mà sửa được cốt truyện tôi sẽ cho Rhyder của tôi trở nên hạnh phúc nhất thế giới này..’

  Bình thường thì cậu đọc xong truyện sẽ ôm Rhyder bông đi ngủ ngon lành,nhưng hôm nay cậu ôm nó mà khóc huhu.Cậu vừa khóc vừa tức giận chửi tác giả.Chửi đến khi đầu cậu đau không chịu được nữa liền chìm vào giấc ngủ.

____________________

  Một lúc sau cậu cảm giác như bị ai đó tát mạnh vào mặt mình,cậu cố gắng mở mắt nhưng không được.Cậu lơ mơ nghe được tiếng người ta nói chuyện.

  “Giờ sao đại ca,trên người nó không lôi ra được đồng nào”

  “Sao chăng cái đéo gì.Tạt nước cho nó tỉnh dậy”

  Đám côn đồ đã vây quanh đánh đập cậu đột nhiên có một giọng nói vang lên.

 “Mấy người làm gì đó,dừng tay lại.Tôi báo cảnh sát rồi đấy.”

  “Con mẹ mày..chờ đó cho tao”

  Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cơ thể đau nhức đến mức cậu ngất lịm đi.

  Đột nhiên có một giọng nói phát ra trong đầu cậu.

  Hệ thống: “Chào mừng cậu đến thế giới này.Tôi là hệ thống 856,mong được giúp đỡ”

  (Cậu giật mình bật dậy)

  Đm xuyên thư rồi....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play