Nhưng mà dao bị ngấm nước biển nên có phần hơi cùn nên Ánh Dương chỉ còn nước leo xuống, kiếm cục đá ngồi mài dao. Vài lần đầu không quen, suýt cắt vào tay nhưng chỉ đôi lần liền có kinh nghiệm. Đợi đến khi dao được mài bén rồi, cô lần nữa leo lên chặt mấy tàu lá, tranh thủ hái hai trái dừa bên cạnh để tiếp thêm năng lượng.

Ngày trước nhà họ Mai cho cô học một khóa kiến thức dã ngoại, sinh tồn, lúc đó bà Trang thương xót con gái, khóc ầm lên không chịu nhưng ông Việt cương quyết đưa đi, muốn con gái phải mạnh mẽ, không được yếu đuối nhõng nhẽo. Giờ nghĩ lại những kiến thức cô tưởng rằng cả đời mình sẽ không dùng đến đấy, hiện tại lại có ích như vậy.

Những tàu lá này không thể lập tức sử dụng vì còn mềm quá, cô lôi ra bãi đá, phơi lên, dằn thêm mấy viên đá xung quanh để không bị gió thổi đi mất. Lá phơi khô rồi sẽ có độ cứng nhất định, khi buộc cũng dễ dàng hơn. Trong lúc chờ lá cọ khô, cô cắt lấy cuống cọ để chút nữa làm lạt buộc.

Bàn chân là nơi rất dễ bị tổn thương, mà trên hoang đảo nếu bị thương chỉ có nước nhiễm trùng mà chết nên cô cắt đôi tấm khăn mình mang theo rồi buộc vào chân để tránh bị thương. Mai Ánh Dương tìm thấy một chiếc bè trôi dạt, rách nát. Đây có lẽ là vật của người trước đây từng bị lạc để lại. Gỗ ngấm nước đã cũ, nấm mốc xuất hiện làm ảnh hưởng đến độ bền của bè. Nhưng giữa nơi hoang vắng, có thứ gì phải biết tận dụng thứ ấy. Cô dùng sức cắt dây bè, chọn ra những thanh gỗ còn tốt, bền để chút nữa lợp mái cho vững chắc hơn. Số gỗ còn lại, cô đập vỡ ra thành từng khúc nhỏ để nhóm lửa.

Mai Ánh Dương nghỉ tay, một hơi uống cạn sạch nước dừa thanh mát, ngọt lịm. Nhưng dù gì chăng nữa, con người cần được uống nước tinh khiết chứ không thể sống bằng nước dừa. Nếu là người khác chắc sẽ sớm bỏ cuộc nhưng Ánh Dương thì không. Kỹ năng tìm và tự tạo nguồn nước sạch là thứ thiết yếu cô được dạy trong lớp sinh tồn. Cô lập tức đào một cái hố ngang chừng một mét, sâu độ nửa mét, sau đó đặt trái dừa rỗng được khoét một lỗ lớn ở miệng, cắt túi vải bên người thành một hình vuông che vừa đủ miệng hố rồi dằn cục đá lớn ở bốn góc, ở giữa ném một cục đá vừa để trũng xuống như cái phễu. Như vậy là ngày mai cô sẽ có nước sạch để uống rồi!

Làm quần quật cả ngày trời, cô mệt mỏi nằm dài trên cát, tận hưởng sự bình yên này. Không biết hiện tại thằng nhóc Thiên Ân thế nào rồi, còn Thành Luân liệu có hạnh phúc vui vẻ bên Nguyệt Hà? Gia đình cô có phải đang xót thương Mẫn Nhi, chăm sóc cô ấy như cách họ từng làm với cô?

Không biết có phải vì quá mệt hay không mà cô ngủ thiếp đi, ánh nắng ấm áp chan hòa, tại hòn đảo nhỏ giữa biển cả mênh mông, có một kẻ không ôm mộng trở về…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play