Mai Ánh Dương – người cũng như tên – rạng rỡ như ánh nắng buổi rạng đông. Da trắng hồng, căng tràn nhựa sống, mắt long lanh ngời ngời, môi nhỏ luôn nở nụ cười khiến người ta phải vui lây. Dù năm nay đã hai mươi bốn tuổi nhưng thoạt nhìn cô vẫn còn trẻ con lắm, bởi sống trong cảnh vô lo vô nghĩ, Ánh Dương nào có biết khổ là gì.

Như mọi ngày, cô tan làm xong lại lượn một vòng trung tâm thương mại mua mấy mẫu quần áo, túi xách mới nhất rồi đánh con xe chất đến phát ngất về đến căn biệt thự sang trọng trên phố Nam. Chỉ vì muốn thử làm một cô gái độc lập mà năm ngoái Ánh Dương đã nhất quyết từ bỏ chức trưởng phòng ở công ty gia đình mà đi sang công ty tư nhân làm một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi. Ban đầu cha cô còn ngăn cản nhưng sau đó thấy cô kiên quyết, lại thêm mẹ cô – Tuyết Trang nói thêm vài câu đại loại như:

“Nhà mình đầy tiền ra, ông cứ cho con nó trải nghiệm chút cũng được.”

“Con cái có ý chí vậy mới tốt. Tại ông không biết chứ thoát nghèo đã khó, thoát giàu còn khó hơn!”

“Ông cứ cho nó ra riêng, cùng lắm mỗi tháng mình chi thêm chút tiền để bên đó đừng ăn hiếp con mình là được mà.”

Cứ nói mãi bên tai như thế cuối cùng ông cũng đành chiều ý hai mẹ con. Thành ra Mai Ánh Dương ban ngày giấu đi thân phận sang giàu, ngoan ngoãn làm nhân viên văn phòng còn tan tầm lại trở mình thành thiếu nữ lắm tiền, sành điệu.

Vừa đặt chân vào nhà cô đã gặp Đàm Mẫn Nhi. Ánh Dương thoáng ngạc nhiên, hôm qua rủ nó đi mua sắm cùng thì nó nhất mực từ chối, còn nói có chuyện vô cùng quan trọng phải xử lý sao hiện tại lại xuất hiện ở nhà cô chứ?

“Chuyện quan trọng mà mày nói là đây hả? Muốn cho tao sự bất ngờ sao?” Ánh Dương cười hì hì sáp đến gần Đàm Mẫn Nhi. Mẫn Nhi là bạn thân của cô từ hồi cấp Ba, đến Đại học, tận khi đi làm hai đứa vẫn còn thân. Trái ngược với xuất thân cành vàng lá ngọc của Mai Ánh Dương, nó chỉ là con nhà bình dân, đủ ăn đủ mặc đã là may mắn lắm rồi. Ánh Dương rạng rỡ, luôn lạc quan trong khi đó Mẫn Nhi lại điềm đạm, ít nói, cả người toát lên vẻ nhu mì khó tả. Hai người tưởng chừng không cùng thế giới lại là bạn thân của nhau.

Mẫn Nhi cười gượng, vén tóc nói nhỏ: “Ừ, đúng là có bất ngờ thật.”

Mãi hí hửng khi gặp Mẫn Nhi mà cô không chú ý tới sắc mặt quái lạ của cha mẹ ngồi bên cạnh. Tuyết Trang nhíu mày, cắt ngang vẻ hớn hở của Ánh Dương: “Dương, đọc qua cái này một chút đi.”

“Dạ?”

Ánh Dương tò mò cầm xấp tài liệu lên, bên trên là những thông số rối rắm, nhưng đại loại có thể nhận ra đây là bản kiểm định ADN huyết thống. Nụ cười trên môi cô thoáng cứng ngắc, cô quay sang, lưỡng lự hỏi mẹ: “Mẹ, đây là… ?”

“Là bản giám định ADN.”

“Con biết rồi, nhưng mà…” Mà là của ai mới được? Sao tự dưng lại đi giám định ADN?

“Con không phải con ruột của chúng ta.”

Cha cô nãy giờ đều im lặng, hiện tại đã chịu cất lời vàng ngọc. Ánh Dương há mồm, tệp giấy bị buông lỏng rơi xuống đất, một góc giấy rơi vào tách trà thấm nước, dòng chữ: “Không có huyết thống…” như tan ra trong nước trà hoa hồng thơm ngọt hảo hạng.

“Con…. Con… làm sao lại không phải con ruột của hai người chứ?”

Mai Ánh Dương len lén nhéo mình một cái, còn tưởng mình đang nằm mơ. Không biết là vì quá mạnh tay hay quá ngỡ ngàng mà đôi mắt ngấn nước chưa đầy đôi phút đã vỡ òa, đồng tử vốn long lanh nay mơ hồ trong trẻo như hoa tuyết ngày đông. Cô đã sống trong cái nhà này hơn hai mươi năm, mang họ Mai, gọi ông Việt bà Trang là cha, là mẹ, từng ngóc ngách của cái nhà này cô nhắm mắt cũng chạm được thì cớ sao lại nói cô không phải con ruột?

“Con ruột của chúng tôi hóa ra lại chính là Đàm Mẫn Nhi. Nó ở bên chúng tôi bao năm nay, vậy mà tôi có hay biết gì đâu.” Nói tới đây, bà Tuyết Trang lại khóc tức tưởi. Nghĩ tới việc con ruột của mình sống thiếu thốn đủ thứ, còn đứa con hoang này lại ở đây hưởng hết mọi điều tốt đẹp trên đời là bà vừa tức vừa đau khổ. Bà phải làm gì mới có thể bù đắp lại cho Mẫn Nhi bé nhỏ đây?

“Đàm Mẫn Nhi?”

Ánh Dương sốc đến mức ngã nhào khỏi sofa, cô thậm chí tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh nhưng giây sau nước mắt đau đớn liền xuôi theo khóe mắt lăn dài trên đôi má hồng hào. Mẫn Nhi tiến về phía cô, áy náy nói: “Xin lỗi mày, tao… tao không muốn giấu mày đâu. Tao cũng vừa biết thôi… thật ra…”

“Mẫn Nhi, con không cần xin lỗi nó. Con có lỗi gì chứ?” Bà Tuyết Trang đau lòng lao tới ôm Mẫn Nhi vào ngực, đây mới là đứa con gái bà rứt ruột đẻ ra. Thấy con gái nhẫn nhịn lùi bước như vậy, tim bà như bị ai đó xé nát tan, phải sống trong môi trường thế nào mà Mẫn Nhi mới ngoan ngoãn đến vậy? Tuyết Trang vừa lau nước mắt vừa nói: “Hai mươi mấy năm qua nó ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa, trong khi con ở ngoài kia lưu lạc chịu sương chịu gió, nó có xin lỗi con không?”

Ánh Dương ngồi lặng câm bên cạnh, giờ phút này cô tựa như tội đồ, cũng tựa như kẻ dư thừa trong ngôi nhà này. Cô chơi với Mẫn Nhi bao nhiêu năm, cũng dắt nó về nhà không biết bao lần, nó hay thuận miệng ao ước được sống cuộc sống giàu sang này, còn mẹ cô cũng thường xuyên đùa nếu cô ngoan hiền như Mẫn Nhi thì bà sẽ vui biết mấy.

Hiện tại hai người đều toại nguyện rồi.

Nhưng Ánh Dương không tin. Chẳng lẽ mấy chục năm trời nuôi nấng, bọn họ không có chút tình cảm nào với cô sao? Người ta hay bảo “công sinh không bằng công dưỡng”, cô mặc kệ ai là người sinh ra mình, chỉ biết từ nhỏ đến lớn người yêu thương cô, dạy dỗ cô chính là hai người trước mặt đây. Nhưng hiện tại nhận ra Mẫn Nhi là con ruột, cô lập tức bị gạt sang một bên.

“Dì Hồng, dì nhanh thu dọn đồ đạc đưa con Dương đi đi.”

Ba cô tuyệt tình lên tiếng. Ánh mắt từng nhìn cô với vẻ cưng chiều, bao dung nay đã không còn nữa. Ánh Dương muốn cầu xin nhưng nhìn một nhà ba người ôm ấp, trùng phùng trong nước mắt chỉ có thể cắn răng chấp nhận sự thật này.

Ánh Dương lạc lõng đứng giữa con phố đông đúc, hai mắt cô đỏ bừng, ngậm ngùi xoay người rời đi. Ngôi nhà này từ nay về sau không còn là tổ ấm của cô nữa. 


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play