Mất hơn nửa tiếng sau con tàu Speranza mới khởi hành rời cảng. Cô nhận phòng, đặt hành lý vào bên trong rồi bước ra boong tàu ngắm cảnh. Biển xanh ngắt lọt vào tầm mắt, từng đợt sóng lung linh dưới nắng, lấp lánh như châu sa. Bờ cát trắng phau đã xa, chỉ nhìn thấy một mảng trắng hòa cùng hàng cây xanh nơi đất liền. Mai Ánh Dương bần thần đứng đó, cô cảm thấy sinh mạng thật mong manh, hôm nay có thể vui cười hồ hởi, ngày mai nhắm mắt xuôi tay, đời người vốn dĩ mong manh như vậy.

Bụp.

Dưới chân bị ai đó va trúng, Ánh Dương bừng tỉnh nhìn xuống thì thấy một cậu nhóc chừng bảy tám tuổi. Thằng nhóc ngước mắt, hất hàm nói: “Đứng choáng hết chỗ người ta!”

Ánh Dương há mồm vì bất ngờ. Trẻ con bây giờ sao lại vô phép vô tắc thế nhỉ? Cô nghiêm mặt, chặn cậu nhóc lại: “Ai dạy em nói chuyện với người lớn thế hả?”

“Chị tránh ra đi! Đừng có phiền tôi!”

Nếu nó mà là con của cô, thì cô nhất định cho nó vài roi vào mông. Ở đâu ra cái kiểu xấc xược vậy chứ?

“Em đụng trúng chị em phải xin lỗi chứ? Nếu không dẫn chị tới gặp ba mẹ em đi.”

Thằng nhóc thấy tình hình không ổn liền trưng ra vẻ mặt ngây thơ của trẻ con, mắt long lanh khẩn cầu: “Chị xinh đẹp ơi, em phải đi rồi, chị bỏ em ra đi!”

Nhưng còn lâu Ánh Dương mới bị đánh lừa. Chiêu này là chiêu ruột của cô mỗi lần mẹ nghiêm khắc cấm cô làm gì đó, cô sẽ dùng kiểu nhõng nhẽo này để cầu xin. Lần nào cũng thành công hết! Nhắc tới mẹ, đôi mắt to tròn lóe lên một tia buồn bã…

“Nhanh nói xin lỗi.” Cô kiên quyết, thằng nhỏ cắn môi, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: “Chị không buông ra tôi khóc lên bây giờ.”

Xem ra thằng nhóc này được ba mẹ chiều hư rồi nên mới có cái thói lươn lẹo đến thế. Mới ban nãy còn mếu máo năn nỉ, giờ thì trở mặt hăm dọa. Ánh Dương cười tươi như hoa: “Ồ. Em cứ khóc to lên, đợi ba mẹ tới đây chị sẽ mắng vốn với họ.”

Thằng nhỏ đuối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi. Gương mặt bé nhỏ hậm hực, má phồng lên, dẩu môi không cam tâm trông rất đáng yêu. Ánh Dương vừa buông tay nó liền chạy tót đi, còn không quên quay mặt lại lè lưỡi trêu tức cô.

Thằng nhóc này!

***

Buổi tối, bên tai rì rào sóng biển, gió theo cửa sổ lùa vào mát rượi. Mai Ánh Dương trằn trọc không ngủ được, cứ lăn tới lăn lui sau đó quyết định khoác áo choàng mỏng bước ra ngoài boong tàu. Bên ngoài gió phần phật khiến cô hắt xì một cái, cả người cũng thoáng run lên. Tuy hơi lạnh nhưng lại sảng khoái đến lạ thường.

Cô đi lòng vòng, yêu thích cảm giác tận hưởng biển về đêm. Ngày đó, Thành Luân từng hứa với cô sẽ cùng cô đi du lịch châu Âu, đi thuyền ở Ý, tận hưởng sự sang chảnh ở đất Paris, khi đó Ánh Dương cười reo vang, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết sà vòng lòng anh nũng nịu không ngừng.

Hóa ra tất cả chỉ là lời nói gió bay.

Tất cả bọn họ đều lừa dối cô. Cha mẹ nói sẽ đời đời bảo bọc, che chở cô cuối cùng gặp được con ruột lại quay ngoắt ghét cô như thù. Cô đã làm ra tội gì cơ chứ? Bản thân là một đứa trẻ sơ sinh thì có thể lựa chọn hay sao?

Lúc cô ra tay hào phóng tặng quà cho đám Nguyệt Hà, ả cũng bám dính lấy cô, khen ngợi cô lên tận trời xanh, còn nói sẽ đứng về phe cô mãi mãi. Cuối cùng hốt luôn người yêu của cô, còn không biết xấu hổ huênh hoang khoe khoang chiến tích nữa.

Gã giám đốc bình thường đạo mạo uy phong, miệng ra rả không cho yêu đương chốn công sở, phải đặt công việc lên đầu nhưng lại dám bảo cô làm nhân tình cho hắn. Trong khi đó gã ta có vợ, có hai đứa con rồi, đúng là thứ chết dẫm!

Nghĩ đoạn, Ánh Dương tức giận giật phắt sợi dây chuyền trên cổ thẳng tay ném xuống biển. Đây là thứ mà Thành Luân từng gọi là “tín vật định tình” giữa bọn họ, giờ giữ nó lại cũng chỉ khiến bản thân thêm đau khổ mà thôi. Nhưng khi dây chuyền rời tay rơi xuống mực nước đen ngòm tăm tối, lòng cô chợt nhói đau, theo phản xạ lao đến muốn níu giữ nhưng quá muộn. Cô leo lên thành tàu, bần thần một lúc lâu.

“Chị ơi, chị đừng chết!”

Bắp chân bị một bàn tay nhỏ giữ lại, Ánh Dương nhận ra đó là thằng nhóc lúc chiều “đắc tội” với mình. Thằng nhỏ khóc như mưa, luôn miệng bảo cô không được nghĩ quẩn. Ánh Dương leo xuống, nhận ra mình vừa khiến nhóc hiểu lầm nên xoa đầu nó, dịu dàng bảo: “Không có, chị không nghĩ quẩn. Chị… chị…”

“Thế chị leo lên đó làm gì?”

Thằng nhóc nức nở khiến cho cô khó hiểu. Lúc chiều rõ ràng nó rất ghét cô cơ mà.

“Chị… chị chỉ đang tìm đồ bị rơi mà thôi.”

Lúc này nó mới nín khóc, ngước đôi mắt ngập nước nhìn cô chằm chằm, giọng líu nhíu mà hỏi: “Thật không?”

“Thật.”

Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy dễ chịu đến lạ, trên đời này vẫn có người sợ cô chết đi ư? Thằng nhỏ dụi mắt, đáng thương nói: “Chị đừng tự tử nhé. Mẹ em cũng nhảy tàu, sau đó không trở về nữa.”

Hóa ra là vậy. Cô thấy trong lòng chua xót không thôi, một đứa trẻ cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, làm gì có ai yên ổn sống hạnh phúc cả đời. Hai chục năm qua cô vui vẻ, hồn nhiên như thế, bây giờ đã đến lúc gặm nhấm những nỗi đau của cuộc đời rồi.

“Em tên gì?” Cô hỏi.

“Em là Thiên Ân.”

“Chị là Mai Ánh Dương.”

Cô cười rạng ngời, thấy lòng mình nhẹ nhàng. Bởi cô biết cuộc sống của mình còn ngắn ngủi như vậy, thay vì sống trong đau đớn và thù hận, chi bằng ung dung thưởng ngoạn cảnh đẹp nhân gian, để lúc ra đi còn được mỉm cười thanh thản. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play