Đương nhiên là công việc rồi, cô nghĩ bản thân mình là ai? Thành Luân nói thầm trong lòng nhưng đương nhiên không bao giờ thể hiện thái độ đó trước mặt Nguyệt Hà được. Dù cô ả đanh đá, ngu ngốc nhưng lại có sắc đẹp khiến đàn ông mê mẩn. Cả ba cô gái đều là món mồi ngon mà anh biết được. Một cô thì giàu, một cô thì ngoan, một cô thì xinh. Mà đàn ông vốn dĩ tham lam, giá mà có cô gái nào hội tụ đủ ba yếu tố trên thì tốt quá.
Thành Luân đứng trước mặt Mẫn Nhi, đột nhiên cảm thấy thần sắc của cô không ổn lắm nên hỏi theo quán tính: “Mẫn Nhi, em không sao chứ? Mặt em xanh quá kìa.”
“Em không sao.”
Thật ra cơ thể của cô yếu hơn rất nhiều, uống nhiều thuốc bổ hơn nữa cũng có nghĩa lý gì đâu? Đằng nào chả phải chết! Nhưng câu trả lời yếu ớt ấy lọt vào tai Thành Luân lại khiến anh ngứa ngáy, bỗng dưng muốn hoá thành lưu manh mà bắt nạt cô gái nhỏ này.
Mẫn Nhi làm như không thấy ánh mắt nhiều ý tứ đó, cố ta vòng lên xe, bảo anh cũng đi cùng với mình. “Em… em tính đi đâu? Hôm nay anh được nghỉ cả ngày lận.”
Mẫn Nhi liếc nhìn ra cửa sổ, giọng nói lạnh lẽo biết bao: “Đi công viên giải trí.”
“Được được, hôm nay chúng ta phải chơi cho đã.” Mẫn Nhi nghĩ thông suốt rồi, đằng nào cũng chẳng sống được bao lâu, nếu cứ giương mắt chờ quả báo rơi trúng hai con người này thì đến lúc xuống mồ cô cũng chẳng được toại nguyện mất. Thế nên cô đã cất công lên kế hoạch, một là trả thù cho bản thân, hai là thay Ánh Dương đòi một chút công bằng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play