Ngày đó cô còn gật đầu công nhận, giờ phát sinh sự tình mới nhận ra chỉ có mình coi người ta là bạn, còn người ta thì coi mình như con ngốc. Cô không gượng dậy nổi, bụng trống rỗng chỉ có thể ăn quả dại. Mấy loại trái cây hôm bữa mang ra phơi khô cuối cùng cũng có cơ hội thử. Nhưng miệng đắng lưỡi khô ăn không có chút vị nào, ngược lại còn khiến cô khổ sở cùng cực.
Ánh Dương người nóng hầm hập nhưng luôn cảm thấy lạnh như đang ngã vào hầm băng. Cô lấy hết quần áo, lá khô đắp lên người nhưng vẫn không ngừng run lên. Trong cái khó liền ló cái khôn nên Ánh Dương lót lá khô vào trong rương đồ, sau đó chui vào bên trong, cố gắng để toàn thân đổ mồ hôi.
Chỉ cần đổ mồ hôi sẽ đỡ hơn nhiều. Chắc là do nhiều ngày ăn uống không đủ dinh dưỡng, sức khỏe cô cứ thể tuột dốc không phanh. Đầu óc cô mơ mơ hồ hồ, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Cô mơ thấy mình được người ta đón về nhà, mẹ cô lao ra ôm lấy, khóc lóc không ngừng. Bà còn đặt vào tay cô tách trà hoa hồng mà cô thích nhất, yêu thương mang cho cô những bộ váy mới xinh đẹp. Sau đó cô ăn một bữa thật no nê, rồi ngả lên chiếc giường êm ái ngủ thật ngon.
Thế nhưng giấc mơ đẹp ngắn chẳng tày gang, chớp mắt trở thành một cơn ác mộng. Đó là lúc Mẫn Nhi bước vào nhà, được nhận làm con ruột và gạt cô ra rìa lần nữa.
Không biết do trong rương gỗ nóng thật hay do cô thấy ác mộng mà mồ hôi cứ vã ra như tắm. Ánh Dương sực tỉnh, uống một hớp nước cho tỉnh táo lại đôi chút. Cô theo phản xạ sờ lên trán mình, có vẻ như đã hạ sốt rồi nhưng vẫn còn đau đầu, cả người ê ẩm.
“Không thể cứ ăn trái cây khô mãi được.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT