Thỉnh thoảng mưa gió, ban đêm cô cũng không còn thấy cô đơn nữa mà lại hay nảy sinh ảo giác, cô sẽ trò chuyện với cây cối cùng mấy đồ vật vô tri trên đảo. Một vài ký ức cũng tự dưng trở nên xa xăm, rất khó khăn để hồi tưởng lại.
Tóc của Ánh Dương dài rồi, gần tới eo nhưng vì không được chăm chút bằng dầu gội hay dầu xả mà chỉ có thể tắm bằng nước biển nên tóc cô bết lại, đuôi tóc rối cuốn vào nhau trông không sạch sẽ. Nước da trắng hồng như búp bê thuở nào cũng trở nên cháy nắng, mang một vẻ khỏe khoắn. Tâm trạng cô bình thản đến lạ, cô sống như thể đang đếm ngược từng ngày để chết.
Có một giai đoạn, Ánh Dương oán trách những người mình từng quen biết. Cô ra đi lâu như vậy rồi mà họ cũng không tìm cô ư? Mẫn Nhi, Nguyệt Hà luôn miệng nói sẽ là chị em thân thiết với cô sau đó một người cướp gia đình, một người cướp bạn trai của cô. Thành Luân từng thề sẽ không bao giờ phản bội cô lập tức ngửa bài, quay sang tán tỉnh Nguyệt Hà. Ba mẹ cũng nói họ hận cô vì đã khiến con gái ruột của họ lưu lạc nhiều năm, trong khi trước đây hai người từng yêu thương cô hết lòng.
Điều mà cô luôn trăn trở chính là bản thân đã làm sai điều gì?
Không, cô không làm gì sai cả.
Cái sai là cô đã quá vô tư, quá an nhàn và hạnh phúc với những gì đang có mà không chịu nghĩ rằng cuộc sống luôn xoay chuyển, thứ cô có ngày hôm nay chưa chắc gì ngày mai vẫn sẽ là của cô. Để rồi khi biến cố ập đến cô không kịp trở tay, chới với giữa cuộc đời rộng lớn. Ánh Dương không biết bản thân đang trông chờ điều gì, cô không muốn rời đi hoang đảo này, cô sợ hãi thế giới ngoài kia nhưng cũng không cam tâm bản thân biến mất không tăm hơi như thế.
Tệ thật!
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT