Uầy, không nhìn ra người này cũng nuôi mèo đấy!
Bùi Thời Dịch ngạc nhiên nhìn anh một cái rồi liếc mắt nhìn trong túi có rất nhiều thức ăn và cả đồ ăn vặt, thậm chí còn có cả hai túi sữa bột cho mèo.
Bùi Thời Dịch thanh toán tiền xong, xách túi đồ mà chủ tiệm đưa cho rồi đứng đợi cục trưởng thành toán xong mới ra ngoài.
Bạc Cận mua đồ nhiều đến mức chủ tiệm phải chia ra hai túi lớn mới đựng đủ.
Hai đại thần này cũng không phải người nên xách mấy túi đồ cũng không thành vấn đề, Bùi Thời Dịch vui vẻ xách đồ đi phía trước để một mình Bạc Cận túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh đi phía sau.
"Mời vào!"
Bùi Thời Dịch mở cửa quán cà phê mèo ra.
Lầu một đã được dọn sạch, vì có Bùi Thời Dịch ở đây nên tổng thể lầu một được dọn sạch đến đáng sợ, không còn một hạt bụi nào nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng không có gì có thể tiếp khách được.
Nhóm mèo đang ngủ trên lầu, Bùi Thời Dịch nhẹ nhàng bước lên và nhìn vào phòng ngủ. Bốn con mèo đang ngủ chổng vó, Đản Hoàng mơ mơ màng màng ngồi xổm trước cửa, Bùi Thời Dịch vừa mở cửa thì nhóc liền tỉnh giấc.
Đản Hoàng rón rén đi ra khỏi cửa, Bùi Thời Dịch cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại và xoa đầu nó: "Nhóc không ngủ hả?"
Đản Hoàng cọ cọ vào ống quần của cậu, rồi ngồi oạch xuống bên chân Bùi Thời Dịch, vừa liếm lông vừa rửa mặt và nói: "Không ngủ nữa đâu, chiều nay Vân Triều tới rồi!"
Nhóc mở to đôi mắt tò mò nhìn về hướng cục trưởng Cục Quản Phi đang xách mấy cái túi: "Ông chủ ơi, đây là bạn của anh hả?"
Bùi Thời Dịch cúi người sắp xếp đồ dùng cho mèo, cậu chẳng ngẩng đầu lên mà nói luôn: "Không phải, đây là người giám sát!"
"Xin lỗi nha!" - Bạc Cận một tay bỏ vào túi, tay còn lại đặt túi thức ăn xuống cạnh bên Bùi Thời Dịch - "Là người giám hộ, trong ba tháng tới tôi phụ trách giúp đỡ cậu thích ứng với thế giới hiện đại, nhân tiện điều chỉnh một số hành vi của cậu để ngăn chặn những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra!"
Càng nghe thì Bùi Thời Dịch càng thấy ba chữ "người giám hộ" này chẳng khác nào người lớn trong nhà. Cậu hơi nghi ngờ nên liếc Bạc Cận rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm định nghĩa của ba chữ người giám hộ.
Người giám hộ là người có trách nhiệm theo dõi, giám sát mọi hành vi, tài sản cũng như lợi ích của người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người đang trong thời gian bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Bùi Thời Dịch: "......"
Giờ cậu chỉ muốn ném quách Bạc Cận ra ngoài mà thôi!
Đản Hoàng liếm chân tò mò hỏi: "Là người của Cục Quản Phi sao?"
"Uhm!" - Bùi Thời Dịch xếp các hộp thức ăn thành một hàng - "Tên là...."
Cậu ngẩng đầu lên: "Anh tên gì?"
Đản Hoàng: "???" hai người không biết tên nhau luôn hở?
Bạc Cận nói: "Bạc Cận!"
Bùi Thời Dịch nói: "Bạc trong coi trọng bên này xem nhẹ bên kia hả?"
Bạc Cận nhìn cậu một cái: "Không, Bạc trong khinh bạc người khác!"
Bùi Thời Dịch nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt: "....." muốn mổ rụng tóc thằng cha này quá!
Cậu nghẹn lời, haizzz bỏ qua mất cơ hội phản kích mất rồi, thôi đành đợi lần sau vậy!
Bùi Thời Dịch không quen làm mấy việc trong nhà nên mất nửa ngày cũng chỉ dọn được một ít đồ mà thôi. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!
Đản Hoàng nhảy lên bàn, động tác này cũng làm khó một con mèo béo như nhóc nhưng động tác nhảy của nhóc lại rất nhẹ nhàng chỉ có lớp mỡ dưới bụng cứ như đang lượn sóng: "Ông chủ ơi để tôi giúp anh nha!"
Bùi Thời Dịch xoa xoa lông mèo một hồi rồi lấy một con cá đồ chơi từ trong túi ra, nhét vào bụng Đản Hoàng: "Không cần đâu, nhóc đi chơi đi!"
Bùi Thời Dịch cảm thấy bản thân thật lãng phí thời gian, với một con chim mười ngón tay không dính nước thì sao không làm chút phép thuật cho nhanh, cũng xem như rèn luyện lại khả năng thực hành phép thuật đi!
Thế là Bùi Thời Dịch phất tay một cái, tất cả đồ dùng cho mèo trong túi đều đặt lên đúng chỗ.
Trước khi Bùi Thời Dịch thở phào nhẹ nhõm thì một túi đồ khác lại được đặt xuống. Cậu quay đầu lại thì lấy cục trưởng đại nhân đã ôm lấy Đản Hoàng vào trong lòng và vuốt ve cái bụng béo ụp, tay còn lại thì mới đặt túi thức ăn xuống.
Nhìn là hiểu túi này Bạc Cận không mua cho mèo ở mà là mua cho quán cà phê mèo.
"Chút quà gặp mặt cho mấy tiểu bối!" - Bạc Cận làm động tác chào hỏi nhưng mặt vẫn không có biểu cảm gì - "Làm phiền cậu sắp xếp giúp tôi!"
Xùy, giỏi như vậy chẳng phải cũng xoa mèo nhà người khác sao?
Bùi Thời Dịch lắc chiếc túi và thấy bên trong toàn là những thứ mà cậu đều cần, cậu rất vui, thậm chí còn cười với Bạc Cận và nói: "Vậy tôi thay mặt mấy bé mèo nhà tôi cảm ơn anh nha!"
Cậu cố ý thêm hai chữ "nhà tôi" và nói dịu dàng với Đản Hoàng: "Chăm sóc khách hàng chu đáo nha nhóc con!"
Bùi Cận:"........"
Xét thấy bản thân còn đang ôm mèo của Bùi Thời Dịch trong tay nên Bạc Cận cũng không dám phản bác gì.
......
Buổi chiều, khi hoàng hôn vừa đến thì mèo sư tử Vân Triều cũng đến. Nhưng cô nhóc không đi một mình mà còn mang theo một bất ngờ ------ đó là dắt theo một bé mèo khác nữa.
Giống như những gì Đản Hoàng đã nói, Vân Triều là một cô tiểu thư mèo giống sư tử với bộ lông trắng như tuyết, không nói đến đôi mắt hạnh to tròn, điều cần chú ý ở đây là màu sắc hai mắt khác nhau, một vàng một xanh. Cả người trắng toát không có chút đốm nào, giống hệt như tuyết đầu mùa, lỗ tai thì có chút hồng hồng dễ thương, đám lông ở cổ rất dày, sờ siêu thích.
Khi vừa bước vào thì ánh mặt trời lúc chiều cũng hắt lên bộ lông của cô nhóc và chiếu ra một chiếc bóng lông xù. Cô nhóc ngồi xổm trước mặt Bùi Thời Dịch, cái đuôi dè đặt quấn trước hai chân và gật đầu chào Bùi Thời Dịch.
Vừa rụt rè lại đoan trang, bộ lông màu trắng tinh khiết tăng thêm cảm giác sang trọng, cô nhóc mèo sư tử này có lẽ là nhóc mèo đẹp nhất trong số những đồng loại của mình.
Bùi Thời Dịch mỉm cười lại.
Nhưng mà...
Bùi Thời Dịch nhìn phía sau Vân Triều và hơi ngạc nhiên ------- Vân Triều không đến đây một mình.
Phía sau đám lông màu trắng là một màu lông khác, bé mèo này trốn sau lưng Vân Triều, thậm chí không dám thò đầu ra mà chỉ có hai cái tai sẫm màu thò ra sau lưng Vân Triều, thỉnh thoảng còn giật giật vài cái.
Vân Triều ngồi xổm trước cửa ngẩng đầu nhìn Bùi Thời Dịch.
Đây là cửa ra vào của quán cà phê, cô nhóc không thể nói chuyện khi có nhiều người qua lại thế này.
Bùi Thời Dịch tránh sang một bên và nhường đường cho hai bé mèo: "Mời hai nhóc vào trong!"
Vân Triều khẽ kêu một tiếng và dẫn bé mèo sau lưng đi vào cửa hàng.
Hai con mèo đi ngang qua Bùi Thời Dịch, lúc này cậu mới thấy phía sau Vân Triều là một con mèo Ragdoll hai màu! Có lẽ do quá sợ con người nên đuôi cụp xuống, đôi mắt màu xanh biển nhìn Bùi Thời Dịch một cách cẩn thận.
Nhưng tại sao nhóc Ragdoll này lại ốm như vậy?
Ragdoll cảm nhận được ánh mắt của Bùi Thời Dịch nên càng cúi thấp đầu, đôi mắt khẽ nhìn sang chỗ khác không dám đối diện với Bùi Thời Dịch.
Bùi Thời Dịch cũng dịu dàng không nhìn nữa, cậu cúi người sờ tai của Vân Triều: "Cực khổ cho nhóc rồi, lên lầu nghĩ một lát đi nhé! Trên đó có Đản Hoàng đấy!"
Vân Triều cọ vào lòng bàn tay cậu hai cái rồi quay đầu gọi Ragdoll hai tiếng sau đó cả hai bước lên lầu.
Bùi Thời Dịch cũng đi theo. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!
Vân Triều không có vấn đề gì với việc thích nghi ở đây nhưng đối với mèo Ragdoll mà cô nhóc mang về thì có thể sẽ bị mấy bé mèo khác làm cho sợ. Trên người con mèo Ragdoll ốm đến đáng thương thỉnh thoảng sẽ có một ít yêu khí mờ nhạt. Có lẽ nhóc con có cơ duyên mở linh trí, tuy nhiên vẫn chỉ là một tên tiểu yêu chưa biết gì.
Trên lầu còn có một cục trưởng Cục Quản Phi, lỡ chẳng may người này nổi hứng bắt nạt mèo nhà mình thì sao?
Gì chứ? Ragdoll không phải mèo nhà mình hả?
Mặc kệ, đến lãnh thổ của tôi thì là mèo của tôi, hiểu chứ!
Nghĩ thế nên Bùi Thời Dịch cũng đi lên lầu.
Trên lầu hai,
Hai bé mèo ngủ quá giấc trong nhà cũng đã thức dậy và đang tò mò vây quanh Ragdoll.
Mèo Ragdoll quá ốm nhưng cũng may nhìn cũng sạch sẽ. Đây là một con mèo Ragdoll hai màu, hai lỗ tai nhọn, có lẽ nó đã ở bên ngoài một thời gian khá dài, một số bộ phận trên cơ thể bị rụng lông làm lộ ra những vết cào do những con mèo khác gây ra. Vừa tách ra khỏi Vân Triều thì nó nằm run trên mặt sàn.
Đản Hoàng gần hai mươi cân, gấp đôi Ragdoll, khi bước đi thì thịt trên bụng cứ lắc qua lắc lại như sóng dập dìu. Chưa cần nói đến mèo cam béo thì Đồng Tiền - hóa thân mèo rừng - nên cơ thể cũng to, tuy chưa trưởng thành nhưng khi đứng cạnh Ragdoll thì cũng đủ gây áp lực.
Kích thước của hai con mèo này rõ ràng làm cho Ragdoll rất sợ, nó co rúm lại một chỗ, thậm chí không dám thở ra hơi.
Đản Hoàng rất muốn liếm lông cho con mèo nhỏ trước mặt để tỏ ý thân thiện, nhưng chính nhóc cũng biết với mớ thịt như quả núi của bản thân thì chẳng khác nào như một ác bá. Ragdoll cũng chẳng dám nhìn nhóc một cái, thế là nhóc quay người đi, vừa lúc chạm phải Đồng Tiền.
Đồng Tiền luôn tự nhận bản thân là một con mèo anh tuấn tiêu sái tựa Phan An, y nở một nụ cười mà y tự nhận là hiền lành và từng bước đến gần Ragdoll.
Đừng sợ tôi nha, meo meo meo~~~
Đáng tiếc Ragdoll vừa mới thành tinh không lâu, không hiểu được nụ cười thân thiện mà Đồng Tiền bắt chước loài người và đang cười ở trước mặt, nó chỉ thấy hàm răng đầy răng nhọn của Đồng Tiền.
Thế là hết, nó sắp bị ăn mất rồi!
Ragdoll nhắm mắt lại, nằm úp xuống sàn một cách tuyệt vọng, nhỏ giọng cầu xin tha.
Đồng Tiền: "....." gì dẫy, tôi thân thiện vậy mà!
Trước ánh mắt trách móc của Đản Hoàng, y lắp bắp nói: "Tôi không có, tôi không bắt nạt cô nhóc này mà, tôi chỉ thấy cô nhóc xinh đẹp...." - y chỉ muốn bày ra một chút phong độ thân sĩ của mình, đây là em gái mèo mềm mại dễ thương duy nhất trong quán cà phê mèo của họ đó.
Đản Hoàng khinh thường: "Đồ lưu manh!"
Vân Triều là mèo mới nhưng cô nhóc không sợ hãi khi lên lầu, lên đến nơi còn tự mình nhảy lên bàn, nằm xuống một cách lười biếng và nhìn hai con mèo ngốc đang vây quanh Ragdoll. Nghe thấy cuộc nói chuyện vô cùng ngu ngốc của hai con mèo thì cô nhóc lấy đuôi gõ nhẹ lên bàn.
Bạc Cận không quấy rầy mấy con mèo mà chỉ dựa vào bàn nhìn chăm chú vào Vân Triều. Hai bé mèo Đồi Mồi thì đang đứng trên vai anh, một con bên trái, một con bên phải. Bạc Cận để yên cho hai bé mèo nhảy nhót trên người của mình, yên tĩnh làm một cây leo cho mèo thương hiệu cục trưởng Cục Quản Phi.
Khi Bùi Thời Dịch lên đến thì thấy một cảnh như vậy. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!
Hai bé mèo Đồi Mồi nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn về phía cầu thang, biểu cảm trên gương mặt giống hệt như nhau: "Meo ~~~"
Khóe miệng Bùi Thời Dịch cứng đờ trong hai giây khi thấy cây leo cho mèo cao một mét tám này.
Hai bé mèo Đồi Mồi cũng không buông tha cho cái cây leo mèo mới này, hai nhóc không chỉ ngồi trên vai Bạc Cận mà còn giẫm chân trái đạp chân phải gọi Bùi Thời Dịch.
Hai bé mèo này đã được Bùi Thời Dịch cho ăn hai ngày nên khi thấy cậu thì cũng tỏ ra thân thiện.
Bạc Cận quay đầu nhìn cậu một cái rồi vươn tay đưa một nhóc mèo con cho Bùi Thời Dịch.
Mèo con: "Méo ~~~"
Bùi Thời Dịch cười không ra tiếng, đưa tay nhận con mèo nhỏ.
Bạc Cận vỗ nhẹ lên vai và bắt nhóc mèo còn lại xuống, anh đưa tay vuốt nhẹ lưng mèo và đưa mắt nhìn ba con mèo trên thảm.
Nắng đẹp như vầy thì nên tìm chỗ nào đó êm ái ngủ một giấc mới đúng!
Bạc Cận liếc sang chiếc sô pha bên cạnh, anh thầm nghĩ chắc nằm trên đó sẽ thích lắm nhỉ.
Bùi Thời Dịch một tay ôm mèo con, nghiêng người mỉm cười chào Vân Triều: "Xin chào Vân Triều tôi là Bùi Thời Dịch!"
Vân Triều đứng lên, cái đuôi lại quấn về phía trước, cô nhóc rụt rè duỗi chân trước và nói: "Xin chào, tôi là mèo sư tử tên Vân Triều. Tôi có nhận được tin của Đản Hoàng, nghe nói ngài sẵn lòng dạy tu vi nên tôi đã đến đây! Tức là sau giờ làm việc thì tôi có thể thảo luận vấn đề tu hành với ngài sao?"
Vân Triều là một cô mèo thích sạch sẽ, bôn ba cả đoạn đường đến đây mà cả người vẫn sạch sẽ, đệm chân cũng không dính hạt bụi, vẫn hồng hào dễ thương.
Bùi Thời Dịch hơi cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy chân trước của cô tiểu thư mèo Vân Triều: "Được chứ!"
Sinh vật quý hiếm dù không biết đã ở trong núi bao lâu nhưng hành động thân sĩ lại có thừa, chẳng thua kém bất cứ quý ông nào bên ngoài.
Bậc Cận vuốt nhẹ móng vuốt của mèo Đồi Mồi và thầm nghĩ: người này quả nhiên là họ hàng của Long Tước, lắc lắc bộ lông là có thể biểu diễn luôn một bài Phượng Hoàng xòe đuôi!
*Tác giả có chuyện muốn nói: Bùi Thời Dịch: tôi đây phong thái duyên dáng, như mài như giũa.....
Bạc Cận tổng kết ---------Phượng Hoàng xòe đuôi
Bùi Thời Dịch (nắm cổ áo): muốn đánh nhau đúng không?
Tác giả: ôm chị bé Vân Triều xem kịch hay…