Sáng sớm đầu xuân khí trời vẫn còn lạnh, trời chưa sáng nên trên đường không có người đi bộ, ngay cả dọc đường cũng không có một cửa hàng nào mở. Dưới ánh sáng mờ của sáng sớm, hai bóng người một cao một thấp từ ngã tư đi vào.
Người thấp là một con mèo cam lớn, vừa đi vừa nhìn mấy cửa hàng bên trái bên phải, thấp giọng nói: "Ở ngay phía trước đó!"
Người thanh niên đi theo con mèo lớn còn chấp nhận việc một con mèo biết nói chuyện quả thật là một chuyện thần kì, cậu nghe mèo nói thì gật đầu và đi theo mèo cam về phía trước.
Người thanh niên tên là Bùi Thời Dịch, à không cậu hoàn toàn không phải là người, cũng chẳng phải là yêu và cậu đã chết mấy trăm năm. Mới tuần trước cậu đã vùng dậy từ trong mộ, vừa tỉnh dậy đã thuận tay cứu lấy một con yêu quái tự sát trước mộ của cậu.
Yêu quái này nói vì bị phá sản, trong lòng suy nghĩ luẩn quẩn và quyết tự sát. Lúc đầu, "đồ cổ" Bùi Thời Dịch không hiểu phá sản là gì nhưng sau khi nghe yêu quái giải thích thì cậu đã hiểu ------ hóa ra là làm ăn thua lỗ!
Yêu quái tên là Phong Hoàng, đã sớm hòa nhập vào cuộc sống của con người và làm việc, chăm chỉ làm việc mấy trăm năm tiết kiệm được một khoảng tiền nên đã mua một cửa hàng và mở một quán cà phê mèo. Kết quả không có khiếu kinh doanh nên không lâu sau đã phá sản, còn thiếu mấy chục ngàn tệ. Thấy bản thân không xong nên cũng học theo con người, tự sát cho xong chuyện.
Sau khi nghe Phong Hoàng kể từ đầu đến cuối, để ngăn không cho Phong Hoàng tiếp tục khóc lóc ỉ ôi, kể lể làm cho tinh thần bị ảnh hưởng nên Bùi Thời Dịch đã lấy một cục vàng có kích thước nhỏ cùng các bảo vật trong phần mộ của mình và mua lại cửa hàng của Phong Hoàng.
Có tiền trong tay nên Phong Hoàng cũng không khóc nữa, thậm chí còn chủ động đưa Bùi Thời Dịch đi làm thân phận. Dù sao anh ta cũng đã sống chật vật trong thế giới con người mấy trăm năm và cứ trung bình vài chục năm phải thay đổi thân phận một lần nên anh ta cũng có một ít nhân mạch trong tay. Sau khi liên lạc một hồi thì họ cũng có được thân phận.
Thế là Bùi Thời Dịch - người vừa sống lại chưa tới mười tiếng - đã trở thành người hiện đại và có hộ khẩu. Phong Hoàng lại dạy cho cậu những kiến thức ở thế giới hiện đại, Bùi Thời Dịch rất có hứng thú với những công nghệ cao thành ra tốc độ chơi điện thoại của cậu còn nhanh hơn cả Phong Hoàng.
Cảm thấy không còn gì để dạy người ta nữa nên Phong Hoàng quyết định quay về lấy đồ đạc. Bùi Thời Dịch cảm động rơi nước mắt đưa tiễn Phong Hoàng và cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm ông chủ!
Lý do tại sao lúc này Bùi Thời Dịch mới có phản ứng như vậy.... tất nhiên là vì cậu đâu còn tiền để mở cửa hàng!
Phần lớn đồ bồi táng trong mộ của cậu đều là pháp khí, một ít vàng bạc và ngọc đều đã đưa hết Phong Hoàng. Mà cửa hàng của Phong Hoàng lại nằm ở khu vực đắt đỏ nên anh ta mới phải tiết kiệm mấy trăm năm mới mua được.
Bùi Thời Dịch không có nhiều tiền trong tay, nếu bây giờ không mở cửa hàng thì cậu phải đi làm nhưng vấn đề là cậu không có trình độ học vấn thì làm sao đi làm được! Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có một cửa hàng trong tay thì khỏe hơn đi làm bán thời gian, đúng không?
Trước khi bước vào quán cà phê mèo thì tâm trạng Bùi Thời Dịch rất vui, cho đến khi mèo cam dẫn cậu đứng trước một quán cà phê.
Cửa của quán cà phê đóng chặt, trên tấm bảng có ghi "Hàm Thiền Lạc Viện", tuy không bám bụi nhưng chữ trên tấm biển đã lâu không sơn lại, có thể thấy rõ ràng không ai sửa chữa lại. Đèn trong cửa hàng đều đã tắt, bàn ghế được xếp ngay ngắn nhưng lớp bụi trên bàn cùng mùi ẩm mốc bay từ trong ra đã cho Bùi Thời Dịch ngửi thấy mùi của sự phá sản.
Bùi Thời Dịch: "......." hổng ấy mình quay thời gian trở lại trước khi gặp ông nội chủ quán được không?
Trên con phố được gọi là phồn hoa này thì có thể nói đây là một cửa hàng có vẻ độc nhất vô nhị ------ vẻ ngoài tồi tàn và cũ kỹ.
Bùi Thời Dịch lùi lại một bước, lấy chìa khóa mở cửa, ngay sau khi cậu bật đèn lên, một tiếng meo meo nhỏ vang lên và hai con mèo con ló đầu ra nhìn quanh cẩn thận.
Mèo cam to kêu hai tiếng meo meo, hai con mèo con đã nhanh chóng bước đến gần chân nó.
Mèo cam to ngồi xổm trước mặt Bùi Thời Dịch: "Ông chủ ơi, tôi xin phép tự giới thiệu, tên tôi là Đản Hoàng, giới tính nam, là một mèo Kim Hoa trưởng thành. Trước đây tôi làm quản lý ở quán cá phê này nè. Hai con mèo con này đang bắt đầu tu luyện và được tôi chăm sóc, bây giờ tụi nhỏ có thể tiếp khách được rồi, meo ~~~"
Nó giới thiệu một cách rất nghiêm túc nhưng gương mặt to tròn bụ bẫm với phần thịt núng nính trên cơ thể dường như đã phá hỏng bầu không khí nghiêm túc.
Là một con mèo cam to, nó hoàn toàn không phụ lòng màu lông của minh. Rõ ràng không phải con mèo lớn nhưng nó đã chứng minh tài năng ăn uống của mình bằng cách biến cơ thể trở thành một khối thịt di động biết đi. Hơn nữa, thân hình nó mập là thế nhưng đầu thì vẫn nhỏ kiểu dễ thương!
Không hiểu sao Bùi Thời Dịch có cảm giác con mèo này giống hệt một người đàn ông đầy cơ bắp nhưng mang gương mặt loli!!!
Hai con mèo Đồi Mồi(1) đứng sau Đản Hoàng thật sự rất bắt mắt ---- là hai con giống hệt như nhau với bộ vuốt màu trắng, nhìn tụi nó y như được đúc ra từ một khuôn. Khi chúng nghiêng đầu nhìn Bùi Thời Dịch, chẳng hiểu sao lại làm cho cậu có cảm giác như đang soi gương.
Bùi Thời Dịch gật đầu và đưa tay ra với vẻ hứng thú: "Tới đây nào"
Đản Hoàng sửng sốt, sau đó nó cẩn thận đi đến cạnh Bùi Thời Dịch và được xoa đầu. Nó ngơ ngác ngồi im, mãi đến khi Bùi Thời Dịch đứng dậy thì nó vẫn không có bất kì phản ứng nào.
Nó không hiểu tại sao đối phương có thân hình là con người nhưng trên người lại toát ra hơi thở khiến cho mèo say mê. Rõ ràng người ta chỉ mới sờ đầu nó một cái vậy mà nó lại có cảm giác như vừa ăn một túi bạc hà mèo, thích quá đi, méo méo ~~~
Đản Hoàng tiến lên hai bước, nghiêng người ngã xuống cạnh chân Bùi Thời Dịch, nó đưa cái bụng đầy thịt ra trước mặt Bùi Thời Dịch rồi kêu mấy tiếng dài.
Bùi Thời Dịch cúi đầu nhìn Đản Hoàng vừa chạy trên đường nên cả người vẫn còn dính bụi, vẻ mặt cậu hơi thay đổi và rút tay về.
Đản Hoàng đợi mãi chẳng được vuốt ve, nó mờ mịt ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Thời Dịch đã đứng dậy. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!
Đản Hoàng nằm dài xuống đất, liếm liếm lông của mình, cõi lòng của nó tan nát: chẳng lẽ thân hình đầy thịt của mèo cam không hấp dẫn được ông chủ mới sao? Nhưng mà hồi nãy ông chủ mới cũng sờ đầu mình mà, là sao ta, méo méo!!!
Bùi Thời Dịch gấp tay áo lên hai lần một cách cẩn thận làm lộ ra cổ tay.
Cậu thật lòng không hiểu nổi ông chủ cũ của quán cà phê mèo này đã chà đạp chỗ này như thế nào mà giờ khắp nơi đều bốc ra không khí im lặng đến đáng sợ, y như nhà ma vậy!
Đản Hoàng nghĩ cậu sẽ dọn dẹp nên nó đi sau cậu có ý muốn giúp đỡ.
Bùi Thời Dịch suy nghĩ một hồi rồi quyết định không tự mình dọn dẹp chỗ này được, thế là cậu thả tay áo đã xắn lên. Cậu quyết định bỏ qua chuyện này.
Đản Hoàng bước tới, nó hỏi với vẻ mặt đầy chờ mong: "Ông chủ ơi khi nào chúng ta sẽ mở cửa trở lại?"
Bùi Thời Dịch nói: "Hiện tại chúng ta cần trang trí và thuê đầu bếp, quan trọng nhất là chúng ta không có mèo!"
Đản Hoàng: "......Sao, sao mình không mua?"
Bùi Thời Dịch mỉm cười rồi đưa tay ra: "Tại không đủ tiền đó nhóc mập!"
Thuê đầu bếp và nhân viên đều cần trả lương, mua mèo và trang trí lại cửa hàng cũng tốn rất nhiều tiền. Đến khi khai trương lại cần tốn thêm phí quảng cáo.
Tiền trong tay Bùi Thời Dịch không đủ để gọi công ty trang trí, không đủ để thuê đầu bếp cũng chẳng đủ để quảng cáo này nọ.
Một người, một mèo cam to rơi vào trầm tư.
Hai con mèo sữa không biết chuyện gì xảy ra, tụi nó ngả nghiêng trên bộ lông mềm mại của Đản Hoàng rồi kêu mấy tiếng ngây thơ:"Meo meo meo~~~"
Đản Hoàng giật mình muốn nhảy dựng lên, nó run rẩy nói: "Ngày mai sữa bột của tụi nhỏ cũng hết, sữa bột với thức ăn cho meo con rất đắt...."
Một con mèo yêu nhỏ xíu như vầy thường không có tu vi, nói đúng hơn thì hai mèo con này khỏe hơn những con mèo con cùng lứa nhưng không thể nào mạnh như mèo lớn được, cần phải uống sữa để lớn.
Bùi Thời Dịch - chưa lập gia đình nhưng bị bắt trở thành trụ cột gia đình với ba đứa con: "........."
Cậu vốn nghĩ sau khi sống lại, chỉ cần ôm đống đồ bồi táng trong mộ là có thể sống qua ngày nhưng giờ xem ra, có lẽ do vừa mới sống lại, đầu óc chưa kịp tỉnh táo nên mới có suy nghĩ ngây thơ như vậy!
Giờ cậu bán quán cà phê mèo này được không?
Bùi Thời Dịch cúi đầu, bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Đản Hoàng, trong ánh mắt đó tràn đầy hy vọng cậu có thể mở lại quán cà phê mèo.
Thế là Bùi Thời Dịch im lặng tự nói với chính mình: bán được mới lạ!
Trong một xã hội mới, làm gì cũng cần chứng nhận và bằng cấp mới có thể sống sót còn cậu chỉ là một "người" sống lại từ trên núi xuống, cậu chỉ có thể mở quán cà phê mèo mới sống được.
*Tác giả có chuyện muốn nói: tên Bùi Thời Dịch hơi khó đọc, nhưng thật ra lại rất dễ nhớ, đứa nhỏ không may mắn xếp thứ mười một trong gia đình, Thời Dịch đồng âm với mười một, lấy từ thời thế đổi thay.
Chỉ là một bài viết về việc hít mèo mỗi ngày, yêu thương và nuôi mèo thôi! Mong mọi người đọc vui vẻ nha, mua a~~~~~
Mèo Đồi Mồi(1): Mèo lông đồi mồi (tortoiseshell) – sở dĩ chúng được đặt tên như vậy là vì bộ lông có hai màu trông giống như cái mai rùa. Bộ lông đồi mồi của chúng thường là sự kết hợp giữa màu hơi vàng gừng và màu đen; tuy nhiên, chúng vẫn có thể có màu kem, cam hoặc vàng. Màu sắc trên lông của chúng trông giống như được đan lại với nhau – tạo thành các mảng màu lớn trên cơ thể. Giống mèo này đa số là mèo cái giống với mèo tam thể. (Theo thesprucepets.com)