Hình ảnh lúc đó của hắn đúng là mê người, tay hắn cởi từng chiếc cúc sáu múi cơ thể chuẩn đét hiện lên. Làm tôi không thể kiềm chế lại.
Hắn nói: “Đừng chạy nữa, sao ai cũng sợ anh vậy,” giọng hắn uất ức nhìn tôi. Lúc đó hắn thật dễ thương.
Rồi hắn nhẹ nhàng đặt môi lên tôi. Hắn sờ dần từ khuôn mặt tôi, rồi hôn lên cơ thể của tôi từng chút một, rồi đi sâu vào nơi sâu nhất của tôi. Rồi sau đó chuyện gì cũng sẽ đến. Những chỗ hắn đặt môi lên đều nóng ran lên, hắn hành tôi đến hết đêm.
Ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt tôi làm tôi tỉnh giấc. Giật mình tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh, thì thấy Lâm Quân nằm ngay bên cạnh, đang ôm tôi.
Tôi thì thầm: “Ôi thật sao, sao số tôi xui như vậy!”
Bây giờ chạy như thế nào, phải làm sao đây? Sao cuộc sống tồi quá vậy chứ!
Tôi nhẹ nhàng mặc quần áo thật nhanh, rồi đột nhiên một đoạn nói cất lên: “Em lại định ăn xong rồi bỏ chạy nữa sao!”
Tôi cười ngượng, chỉ biết cười ngây ngốc rồi lẩn lỗi đi trốn thôi. Bây giờ hết cứu rồi thật.
“Em không định chịu trách nhiệm với anh sao, suốt ngày biết trốn!”
Hắn cười nhẹ, nhưng mà nhìn thôi là đã biết hắn đang cảnh cáo rồi.
“Thật là một cô gái trẻ nữ tính, ăn xong là biến mất!”
Tôi bị chọc trúng tim đen nên quên hắn là tên điên.
“Anh! Anh! Anh không phải ghét em sao, đằng nào anh cũng thích người khác. Em không chạy để anh đánh em sao!?”
Rồi hắn cười to như thể rất là vui ấy.
Tôi tức lên: “Có gì vui mà cười!"
Tôi hừ nhẹ một tiếng, rồi cũng nhanh chóng lẩn tránh đi. Nếu ở lại chắc hắn hầm tôi thành cháo mất.
Rồi hắn bước xuống, trên người cuốn một chiếc khăn tắm. Lộ ra cơ thể cơ bắp đẹp không tỳ vết, trên người có vài nốt đỏ vì tối hôm qua còn sót lại. Gương mặt góc cạnh, đẹp trai đến tỏa sáng.
Hắn bước lại gần tôi, và đặt mặt gần tôi nói: “Em thật sự muốn vứt bỏ anh, vừa mới thất tình sao. Em thật ác độc quá đi mất!”
Rồi hắn nói tiếp: “Em mà còn chạy nữa, anh không tiếc làm cho đôi chân của em không thể xuống giường được đó.”
Tôi lắp bắp, lúc đó tôi ngơ ra một hồi lâu. Tôi trả lời: “Sao anh ác thế, dù gì anh cũng không thích em mà. Cứ coi em là sự cố không được sao.”
Hắn đáp: “Không thể, em nghĩ em lấy mất đêm đầu tiên của anh mà có thể chạy sao.”
Tôi khó chịu nói: “Emmm! Cũng là lần đầu tiên. Anh không thể nương tay sao.”
“Không thể, thay đồ anh đưa em dọn về nhà anh!”
Tôi sốc không thể tả được, thôi được rồi. Tôi chấp nhận rồi, đành phải để thân xác này để cho hắn hành hạ thôi. Ôi cuộc sống trong mơ không thể thực hiện nữa rồi. Đều tại tên đó.
Rồi tôi lại vác cái thân về thành phố. Một lúc sau dưới cổng khách sạn là chiếc xe quen thuộc dừng bên kia. Rồi hắn bước xuống: “Em không chạy được nữa rồi, lên xe đi!”
Dưới sự đe dọa của Lâm Quân, tôi không tài nào không thể không nghe theo sự bắt buộc của hắn.
Một lúc sau, đã tới biệt thự riêng của hắn, một biệt thự rộng lớn có nhiều cây xanh ở trong trung tâm thành phố.
Khi đến, Lâm Quân mở cửa xe cho tôi ra. Tôi bước vào với nhiều suy nghĩ, tưởng tượng xem hình ảnh mình sẽ bị hành hạ như thế. Nhà hắn thể hiện lên sự sang chảnh nhưng cũng rất giản dị .
"Em có muốn uống nước gì không?" Hắn hỏi nhẹ nhàng và đi sâu vào bếp lấy cốc nước ấm cho tôi.
Tôi nói "Cảm ơn nhưng em không khát". Rồi tôi ngồi xuống và tiếp tục nói:
"Anh cần em làm gì, dù gì chúng ta cũng chỉ là tình một đêm. Hơn hết, anh cũng không có tình cảm với em cơ mà."